Dã ngoại pt.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mày làm gì ở trỏng mà lâu vậy Y/n? - Sona asked

À...ừm...tao ngủ quên mất.

Thôi được rồi, mau đi thôi. - Yubi said

3 người đi vào rừng kiếm thỏ nhưng ko may Y/n đã bị lạc khi đang đuổi theo một con thỏ con trắng.

Yubi, mày có thấy Y/n đâu ko?

Ko biết, nãy giờ tao vẫn thấy nó đi theo sau tụi mình mà.

Lẽ nào Y/n bị lạc rồi, mau đi tìm đi

Lee... Y/n!

Y/n à có nghe thấy tiếng tao nói ko?!

Y/n!!!

Phía Y/n

Sau khi mất dấu thỏ con, cô mới nhận ra mình đã bị tách khỏi nhóm SoYu. Trời càng ngày càng tối, xung quanh thì toàn là cây cối. Cô chạy đi tìm 2 người nhưng lại bất cẩn trượt ngã xuống vực. Nó ko quá cao nên Y/n chỉ bị thương ở chân phải nhưng cô cũng chẳng thể trèo lên được.

Phía SoYu

Sau gần 1 tiếng ko tìm thấy Y/n đâu, 2 người lập tức chạy về khu rì sọt báo cho thầy Kim biết.

Cái gì, Y/n bị lạc trong rừng rồi sao?!

L...là do tui em mải mê tìm thỏ nên mới...

Cái cũng ko thể trách 2 em được, chắc là do Y/n mê chơi thôi.

Được rồi, các em hay đi tìm thử xung quanh khu rì sọt này, có thể Y/n đã về rồi. Còn thầy sẽ vào rừng tìm em ấy.

Tui em đi với thầy. - SoYu đồng thanh

Ko được, nhỡ cả hai em bị lạc thì sẽ phiền hơn nữa. Tốt nhất là cứ ở đây đợi biết đâu Y/n sẽ về.

Vâng ạ.


-----------


Y/n! Lee Y/n!...

Taehyung chạy khắp nơi trong rừng  nhưng cũng ko thấy cô đâu thì đột nhiên anh nghe thấy tiếng khóc.

Y/n...là em sao? Em đang ở đâu?

Thầy Kim?

Huhu...thầy Kim...em ở đây...

Nghe thấy tiếng cô đáp lại anh lập tức chạy đến gần vực.

Em ở đâu?!

Dưới này...thầy mau cứu em

Nhìn thấy cô, anh quỳ xuống đưa tay ra để kéo cô lên

Mau...nắm lấy tay thầy.

Chật vật một hồi Taehyung mới kéo được Y/n lên. Anh còn chưa kịp hoàn hồn thì cô đã ôm chầm lấy anh mà khóc

E...em sợ quá thầy ơi

Taehyung cũng ôm lấy cô, để đâu cô dựa vào ngực anh.

Ko sao đâu, có thầy ở đâu rồi. Mà em nặng thật đấy, tay thầy sắp gãy vì kéo em lên rồi.

Y/n lập tức đẩy anh ra mà trách mắng

Người ta đang buồn muốn chớt mà thầy ko an ủi được câu nào sao.

Còn em nữa, thầy đã nói đừng ăn mặc phong phanh nữa rồi mà. Sẽ bị cảm đó

Vừa nói anh vừa cởi áo khoác của mình ra choàng lên người cô.

Được rồi mau về thôi mọi người đang đợi đó.

Anh đứng dậy

Sao vậy, em ko đi được sao?

Chân của em...

Lại là chân nữa, hình như em gặp hơi nhiều vấn đề về chân rồi đó. Mau lên đi, thầy cõng em.

Nhưng em nặng lắm, nhỡ làm gãy lưng thầy thì sao. Y/n nói với giọng giận dỗi

Em dỗi rồi sao? Đang yêu quá.

Vừa nói anh vừa véo một bên má bánh bao của cô.

Thầy mới là cái đồ đáng yêu đó - Y/n think



__________________

Mọi người đọc xong thì để lại bình luận góp ý cho mình với🙏🙏🙏

Chứ ko thấy mọi người bình luận gì mình tổn thương lắm🥺😢🤧

Cảm ơn đã ủng hộ fic của mình nha😘











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net