Đơn phương của đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô Anna, cô từng sống ở Úc sao? Tuyệt quá!

Cả lớp đang nhốn nháo lên đặt câu hỏi, Anna có mái tóc dài bạch kim, dáng người thon thả và cao ráo như người mẫu, vòng 1 vòng 3 đâu ra đấy lại có phong cách của một người phụ nữ trưởng thành khiến học sinh trong lớp mê từ ánh nhìn đầu tiên.

-Chắc cô cũng có tình đầu chứ nhỉ? Là người Úc hay Hàn vậy ạ? Kể cho bọn em đi cô.

-Các em trật tự nào! Nếu như cô kể thì các em có chịu chăm học hơn ko?

-Có ạ!!!

Y/n nằm gục xuống bàn, chẳng thèm để ý đến cho đến khi Anna bắt đầu kể về mối tình đầu từ thuở bé của mình. Y/n nhận ra đó rõ ràng là Taehyung, giờ cô ta định quay về để hoàn thiện mối tình đầu còn dang dở đó sao? Đương nhiên là cô sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra.

_______

*Chát

-Tôi đã nói cô phải theo dõi và báo cáo tất cả về Y/n, tại sao cô dám giấu tôi chuyện bọn họ đang hẹn hò!

Jungkook tát Sona một cái đau điếng khiến cô ngã lăn ra sàn. Cô vốn đã yêu hắn từ lâu và làm theo tất cả những gì hắn nói nhưng dẫu cho có thế nào đi nữa thì trái tim hắn vẫn chỉ hướng về một mình Y/n.

-S...sao anh có thể biết được...

-Tại sao tôi biết được, chuyện đó còn quan trọng sao?

-...dù sao thì Y/n cũng là bạn thân của em nên là em không thế cứ thế báo cáo hết mọi chuyện với anh được.

Jungkook đi đến, quỳ một chân xuống, tay đưa lên vuốt tóc Sona.

-Choi Sona, cô có yêu tôi không?

-C...có

-Cô có thể chết vì tôi không?

Sona hơi khựng lại một chút nhưng vẫn gật đầu.

-Vậy thì dễ quá, cô có thể sống vì tôi không?

-Đương nhiên là có...Ahh

Đột nhiên Jungkook giật mạnh tóc cô ra sau.

-Tốt, hãy nhớ lấy, phản bội Jeon Jungkook này thì sẽ không được yên ổn đâu.


Trong nhà vệ sinh, Sona cố lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi. Cái tát ấy của hắn chẳng là gì so với nỗi đau sâu trong  tim mà cô đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Đơn phương của đơn phương, sao mà đau đến thế.

Chợt Y/n đi vào, Sona rửa mặt, cố kìm nén những cảm xúc hiện tại. Nhưng vết bầm đỏ ửng trên má thì không thể che đậy được.

-Mặt mày bị làm sao kìa? 

-Tao không sao, có mỗi thế này thì nhằm nhò gì

-Là ai?

-Um...nãy tao có gây gổ một chút với bọn Mina...

-Nói dối, đây rõ ràng là bàn tay của đàn ông và lại còn là người rất khỏe. Lẽ nào là Jungkook. Nói tao nghe hắn đã làm gì mày.

-T...Tao...Y/n à...tao đau quá...đau chết đi được...

Không thể nữa rồi, cô không thể kìm nén được thứ cảm xúc đang trào dâng trong cô. Cô cứ thế dựa vào Y/n mà khóc như một đứa trẻ.

-Không sao, có tao ở đây rồi. Tao nhất định sẽ trả thù tên khốn đã làm bạn tao phải khóc.

-Ừm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net