Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhật tuần này em rảnh chứ?

C...có gì sao?

Nếu rảnh thì đi chơi với tôi đi.

Là...hẹn hò?

Có thể coi là vậy. Hẹn hò với tôi đi."

*Reng...reng...reng

Tiếng chuông báo thức reo lên đánh thức cô gái đang say trong giấc mộng đẹp. Cô với lấy cái đồng hồ tắt đi rồi lại chùm chăn vào ngủ tiếp, chợt cô nhớ ra việc quan trong phải làm hôm nay. Cô nhìn đồng hồ, đã gần 7h rồi buổi hẹn sẽ bắt đầu lúc 10h mà còn bao nhiêu việc phải làm, nào là làm tóc makeup rồi chọn đồ để mặc nữa. Cô liền nhảy ra khỏi giường rồi chạy vô nhà tắm vệ sinh cá nhân. Nhưng khi vừa vào đứng trước gương, đập vào mắt cô là cục to tướng ở ngay giữa trán.

Con đũy kia, bình thường ko thấy đâu mà giờ tự nhiên nghỉ mát trên chán mị là thế bíp nào. Tối qua mới đắp mặt nạ xong mà. ㅠㅠ

Cô đứng trước gương than vãn và khẩu nghịp cục mụn kia một hồi lâu rồi nảy ra í tưởng đó là cắt mái để che mụn. Cô cầm cái kéo, tay run run đưa đến gần mái, nhắm từng li từng tí một rồi bắt đầu cắt. Một chùm hai chùm rồi ba chùm, nhìn thấy tóc rơi xuống khiến cô tự đắc: "Mình cũng có tài năng đấy nhỉ".   Nhưng rồi cô lỡ tay cắt soẹt mái đến nửa trán, giờ trông như con ngố tàu rồi. Cô rối lên ko biết phải làm gì, tự trách móc ông trời tại sao lại đối xử với mình như vậy trong ngày hẹn hò đầu tiên, lẽ nào ông muốn cô tức chết thì mới dừa lòng. Không còn nhiều thời gian nữa, cô đành mặc bộ yếm bò đen với áo sweeter trắng trẻ trung và đội thêm mũ bucket đen để che đi cái mái ngố. Mặt cô đã đẹp sẵn rồi nên chỉ cần makeup sương sương rồi đánh thêm tí son đỏ nữa là oke rồi.

Cô đến điểm hẹn là ở sông Hàn trước 30 phút nhưng kì lạ là Taehyung còn đến trước cô, đúng là giáo viên gương mẫu mà.

Thầy đã hẹn là 10h cơ mà, sao em đến sớm vậy?

Còn thầy thì sao, đến còn sớm hơn người ta lại còn.

Được rồi, đã đến rồi thì cùng đi ăn chút gì đó thôi. Em muốn ăn gì?

Taehyung và Y/n cùng đến một quán bánh ngọt có tên Paris Baguette Café ở khu Gangnam. Bởi phong cách cổ điển của châu Âu và những chiếc bánh vừa đẹp mắt vừa ngon nhức cái nách nên nó thu hút rất nhiều giới trẻ đến ăn và checkin.

Làm thế nào mà em biết được quán đẹp như vậy?

Em chỉ tìm đại trên mạng thôi. (Thật ra là Y/n lên kế hoạch hết cho ngày hôm nay suốt mấy ngày qua rồi)

Hai người gọi món và ăn nhưng TH bắt đầu thắc mắc việc cô ko bỏ mũ ra kể cả khi ăn.

Sao ko bỏ mũ ra, muốn thành nấm lùn hả?

Ko được, em thích đội mũ. Vừa nói cô vừa lấy tay kéo cái vành mũ xuống

Có bỏ ko thì bảo. 

Ko thích.

Thôi được, nếu em ko thích thì thầy ko ép nữa.

Nói vậy thôi chứ khi Y/n vừa bỏ tay xuống là anh đã vồ đến giật lấy cái mũ ra khỏi đầu cô rồi. Cô hoảng loạng lấy tay che cái mái lại.

Thầy lừa em.

Vì em ko nghe lời nên thầy buộc phải làm vậy thôi. Nhưng mà...cái mái đó là sao?

Thầy thấy rồi?

À...chào bạn mụn

Bạn mụn? Thầy thấy cả nó luôn rồi?  

"Kiếp này coi như bỏ, tui đi kiếm cái hố chui vô đây" Y/n úp xuống bàn khóc lóc

Sao vậy? Dễ thương mà.

Thầy đừng có mà lừa em nữa. Thầy thấy em giống con ngố tàu lắm chứ gì?  

Để thầy xem nào. Anh đưa mặt sát vào mắt cô, hai tay áp vào hai má cô để giữ.

Dù nhìn thế nào thì vẫn thấy dễ thương. 

Lúc này, mặt Y/n đỏ bừng lên, tim đập loan xạ như muốn nổ tung.

"Gần quá, sao lúc người đàn ông này cũng khiến mình thành ra như vậy?" - Y/n wonder

Cô nhắm chặt mắt lại nhưng ko phải để hôn mà là vì ko dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy. Nhưng có vẻ như người đối diện lại ko nghĩ vậy, anh ngồi nhổm dậy rồi hôn lên đôi môi đang hững hờ của cô. Cảm thấy như có thế gì đó ấm áp vào môi mình, cô từ từ mở mắt ra. Trước mắt cô là  một khuôn mặt ma mị đang che lấp hết cảnh vật phía sau. Cô bất ngờ, ko biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn chìm đắm vào nó mặc kệ bao nhiêu người đang nhìn.



Spoil nè: Chap sau có trà xanh đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net