Khốn khiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Y/n đi đến phòng hiệu trưởng theo lời cô Hong, trong lòng vẫn bức bối suy nghĩ xem ai là người gửi tin nhắn cho Mina. Đập vào mắt cô là tên thần kinh nào đó đang ngồi gác chân lên bàn cười hả hê. Nhìn thấy cô đến, hắn liền bỏ chân xuống đứng dậy tiến đến chỗ cô.

Đến rồi sao

Anh gọi tôi đến là muốn phạt tôi?  Đình chỉ hay đuổi học đây?

Đương nhiên là ko rồi. Sao anh có thể phạt vợ chưa cưới của mình được. Con bé đó dám chọc giận em thì nên bị đuổi học mới đúng.

Vừa nói hắn vừa đưa tay đặt lên một bên má cô nhưng lại bị cô hất ra ngay.

Đừng có động tay động chân và cũng đừng hở ra là lại gọi tôi là vợ chưa cưới của anh, tôi đấm đó.

JK cười khểnh rồi nói

Chắc em ko đến đây để nói với anh những lời này đâu nhỉ...

Là anh...

....

Là anh đã gửi tin nhắn cho Mina phải ko

Em nói gì vậy tôi ko hiểu

Đừng giả ngu nữa. Mấy việc đê tiện như vậy thì chỉ có mình anh làm được thôi.

Ha...bị em phát hiện rồi. Tôi cứ tưởng mượn tay kẻ khác thì sẽ có thể che mờ mắt em chứ. Nhưng dù em có biết thì cũng đâu thể làm được gì bời vì tên Kim Taehyung vẫn sẽ bị đuổi thôi.

Nghe đến đó, Y/n tức giận giơ tay lên định tát hắn nhưng lại bị hắn chặn lại một cánh dễ dàng.

Đồ rối loạn nhân cách nhân cách chống đối xã hội!

Thua keo này ta bày keo khác, ko tát được thì giờ cô dùng chân đá thẳng vào thằng em trai của hắn (hơi bị thốn). Hắn đau điếng lùi về sau một tay chống thành bàn, một tay ôm lấy nơi vừa bị cô cho một vốn đau.

Em làm gì vậy hả?! Đang lẽ phải cầu xin tôi cho tên đó được ở lại vậy mà tại sao lại đá tôi.

Cái loại người như anh ko đáng để tôi cầu xin...

Sau khi đỡ đâu được một chút, JK đứng thẳng lên, lao đến kéo Y/n lại đè xuống mặt bàn.

Anh...thả tôi ra...

Hắn một tay giữ hai tay cô vắt lên, một tay giữ cằm cô lại khiến cô dù có cố cũng chẳng thoát được.

Anh tính làm gì?! Thả tôi ra đồ vô sỉ đồ khùng điên biến thái!

Cái miếng này của em ko thể nói được câu nào tử tế sao, để xem hôm nay tôi làm sao cắn nát nó.

Mặt hắn càng lúc càng tiến sát cô hơn.

Bỏ ra tên khốn khiếp! Có ai ko cứu tôi với! Thầy Kim!

Việc Y/n nhắc đến tên Taehyung như can dầu đổ vào ngọn lửa đang cháy trong lòng JK khiến nó bùng lên dữ dội. Hắn ko chần chừ gì nữa, lập tức cưỡng hôn cô. Tâm trí cô hiện tại vô cùng hỗn loạn, chân tay bủn rủn như có ai đó đánh gãy, nước mắt vì uất ức và cay đắng cứ giàn ra. Cô cố gắng mím chặt môi lại để hắn ko thể tiến vào sâu thêm được nữa.

Jeon Jungkook! Thằng khốn!

Từ đâu một người đàn ông với giọng nói đanh thép lao đến như mũi tên. Người đó kéo JK ra khỏi người Y/n rồi đấm liên tiếp vào mặt hắn kèm theo vài câu chửi rủa. Khoan, người đó ko phải là Kim Taehyung mà là Min Yoongi - anh trai của Y/n. Tại sao anh ta lại ở đây?

Trong lúc hoảng loạn, Y/n chạy khỏi đó,  cứ chạy mãi chạy mãi, rối cuộc là cô muốn đi đâu hay tìm ai? Đến căng tin, phòng giáo viên, thư viên, chẳng phải đều là chỗ TH hay đến sao. Sau một hồi vật vã tìm kiếm thì cô cũng đã tìm thấy anh. Anh đang ngồi trên ghế đá ở sân sau trường, mắt cứ thẫn thờ nhìn ngắm mặt trời đang từ từ biến mất để nhường chỗ cho màn đêm vô tận.

Thầy Kim... Cô cất tiếng nói yếu ớt gọi tên anh.

Y/n? Em sao vậy?

Anh nghe thấy, liền chạy đến sờ vào vùng môi đang bị chảy máu.

Thầy ...đừng hỏi gì cả, chỉ cần...hôn em đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net