2. lần đầu nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TH: ??????????

TH bất ngờ với cách hành xử của cô, không giống như các học sinh nữ khác cô thờ ơ trước anh. Trong trường TH là người lạnh lùng chỉ thân thiện vỡi mỗi mấy người bạn mình chơi cùng còn lại gặp ai anh cũng lạnh lùng thờ ơ. Anh vừa là trùm trường vừa là hot boy của trường rất nhiều học sinh nữ thích nhưng anh không đáp lại mà anh còn tỏ ra vẻ mặt khó chịu. Nhưng hôm nay ngay giờ phút này anh lại chủ động bắt chuyện với bạn bên cạnh, chủ động là quen với người lạ thật là hoang mang. Buổi học diễn ra trong sự im lặng của một người ngủ một người ngồi bấm điện thoại cho đến hết giờ. Tiếng chuông báo hết buổi học ngày hôm nay vang lên 

reng reng reng reng.....

Tiếng chuông vừa vang lên lớp học trở nên hỗn loạn như kiến vỡ tổ vì giờ là giờ tan học của cả trường. Sau khi nghe thấy tiếng chuông cô cũng vội tỉnh dậy, đeo cặp thật nhanh rồi đi ra ngoài trong trạng thái gấp gáp. Anh ngồi bên cạnh thấy hành động của cô làm cho bất ngờ, giật mình nhưng cũng nhanh thu dọn sách vở để còn qua lớp cũ với hội bạn. Đang cúi xuống ngăn bàn thì thấy trong ngăn bàn có chiếc điện thoại vội cầm ra xem của ai, mở điện thoại lên thì thấy hình nền là ảnh của cô anh vội vàng chạy ra ngoài xem cô còn ở trường không để đưa cho cô. Vì giờ là giờ tan học nên chắc cô không đi được quá xa chạy đến cổng chính thì anh nhìn thấy cô đang đi ở cổng sau anh vội chạy nhanh ra chỗ cô nhưng không kịp để gọi cô đứng lại vì hai cồng tuy nhìn thấy được nhưng cách nhau lại quá xa. Cả quãng đường anh thì cứ chạy theo sau còn cô thì đi phía trước vì khoảng cách quá xa nên mấy lần anh gọi cô đều không nghe thấy. Đi được một lúc thì cô đi vào trong một cửa hàng tiện lợi, anh nhìn thấy thế cũng vội sang đường để vào trong đưa cho cô chiếc điện thoại. Bước vào trong cửa hàng tiện lợi anh vội vàng tìm cô, tìm quanh đấy mà không thấy đang đứng suy nghĩ xem cô đã đi đâu thì trong kho một cô gái mặc đồng phục cửa hàng bước ra. Cô lên tiếng chào anh, anh giật mình quay đầu lại mắt hai người đối nhìn nhau với vẻ mặt bất ngờ. Cô thấy anh thì vô vùng khó chịu và bực mình nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh vì giờ anh là khách hàng. Cô cất tiếng hỏi anh
Yn: quý khách còn cần tôi giúp gì không ạ? anh nghe thấy giọng của cô thì giật mình thoát khỏi những suy nghĩ khó hiểu trong đầu. Anh đưa chiếc điện thoại về phía rồi nói
TH: điện thoại của cậu để quên trong ngăn bàn tôi chỉ đến để đưa cho cậu. Cô thấy vậy thì nhận lấy chiếc điện thoại xong đi vào quần thu ngân để bắt đầu công việc hàng ngày của mình. Từ khi bố mẹ mất cô phải tự đi làm kiếm tiền để mua đồ ăn, trả tiền thuê nhà hàng tháng cũng may mà bố mẹ cô khi còn sống đã trả hết tiền học 3 năm nên cô không phải lo tiền học nữa chứ không cô không gánh nổi phải chuyển trường mất. Anh thấy cô nhận lấy mà không nói lời nào với anh, cảm ơn cũng không có luôn. Anh không phải người nhọ mọn nên cũng không quan tâm lắm nhưng điều anh thắc mắc nãy giờ sao cô không về nhà mà lại ở đây làm việc. Anh là người không thích suy luận nhiều nên tiến đến chỗ cô hỏi luôn

TH: sao cậu lại ở đây, làm gì ở đây sao không về nhà đi. Cô thấy câu hỏi của anh thì không thèm quan tâm mà lấy mấy bao thuốc lá xếp lên kệ đằng sau mình anh thấy cô không trả lời mình liền bực mực đập mạnh xuống bàn cái bụp... rồi quát lớn

TH: này cậu bị điếc à tôi đang hỏi cậu đấy. Cô bị tiếng hét của anh làm cho giật mình quay lại nhìn thấy gương mặt anh thì có đôi chút sợ liền lên tiếng

Yn: tôi đến đây để đi làm và tôi không bị điếc chỉ là tôi không muốn trả lời cậu thôi. Mồm thì nói không muốn trả lời nhưng vẫn trả lời câu hỏi của anh mặt còn hơi sợ hãi. Anh thấy cô nói vậy mà vẫn chưa hết thắc mắc mà còn thắc mắc hơn

TH: sao cậu lại đi làm, cậu đã đủ tuổi đâu? Thấy anh hỏi vậy cô liền đáp với giọng điệu khó chịu 

Yn: tôi đi làm kiếm tiền để trang trải cuộc sống, cậu còn hỏi gì không nhanh đi tôi còn phải làm việc nữa. Tôi không rảnh dỗi như cậu đâu. Nghe thấy cô nói vậy anh cũng không nói gì mà ra cửa quay về trường để lấy cặp còn ra về, lúc nãy vội quá quên không mang cặp theo. Đang đi bộ được một đoạn thì anh mở máy lên xem thì thấy JM đã gọi cho anh tới 10 cuộc thấy vậy anh liền chạy thật nhanh về trường. Chạy một mạch lên lớp thì thấy JM đang ngồi ở bàn anh với vẻ mặt tức giận bấm điện thoại, anh thấy vậy đi lại chỗ JM lấy cặp đeo lên người

TH: về thôi muộn rồi. Anh nói với giọng điệu thờ ơ khiến cho JM vô cùng tức giận anh không biết rằng JM đã phải đợi anh tới 45p cùng với chiếc bụng đói meo

JM: muộn là do ai, do ai đã bỏ đi đâu tận 45p làm tao phải đứng đây đợi cùng với chiếc bụng đói. Thấy JM vẫn còn tức giận anh nở nụ cười thật tươi rồi đẩy anh ra khỏi lớp

TH: rồi rồi tại tao tại tao làm JM đói, tao sẽ chịu đựng mà cho JM yêu t một ngày nhưng tao không yêu lại được chưa, con trai mà suốt ngày lèm bèm thôi. Nghe thấy anh nói vậy JM còn tức giận hơn nữa đang định nói thì thì TH cắt lời

TH: đi ăn đi ăn tao bao. Biết JM chuẩn bị chửi anh thì anh nhanh mồm nói trước không lại nghe chửi điếc hết cả tai từ JM còn JM thấy được bao ăn thì cũng không gì nữa, đang đói cũng chẳng còn sức mà cãi nhau với con người kia. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net