Tuyên bố chủ quyền!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mờ quá... Đau thật...Một màu trắng...mùi thuốc...Đang ở đâu đây?

-Ah...Jungkook!!! Con tỉnh rồi sao?! Ôi trời ơi ơn trời!!!!! Sau 3 tuần con cuối cùng đã tỉnh!

-Bác là ai thế...? Cái áo này... ah, bố Joon...

-uh đúng rồi đó, xin lỗi con vì...

-Kim Taehyung!!!... Kim Taehyung đang ở đâu?!!! Anh ấy có sao không... Anh ấy đã bị đâm...anh ấy đang ở đâu?!! - vừa nói Jungkook vừa bước xuống giường, nhưng có vẻ cơn đau không cho phép cậu làm vậy.

-Ổn mà Jungkook - ba Joon vừa đỡ Jungkook vừa nhẹ nhàng xoa tóc cậu rồi nói - con và Taehyung vào viện được ba tuần... thằng bé bị lão già kia đâm sâu quá, lại còn dài nữa...chạy dọc sống lưng...đang trong quá trình hồi phục. Lúc đầu nó còn đang ở trong tình trạng nguy kịch, sợ còn không sống được, vì mất máu nhiều quá, lại bị rách tủy...Bây giờ đã ổn hơn nhưng vẫn phải ở trong phòng điều trị đặc biệt. Con cũng chỉ mới ra khỏi đó 2 ngày thôi. Hai đứa làm ba lo quá... Cũng may khi con hét lên ta đang trong lúc đi tìm...May thật!...

-Thế hai lão già đó...Vậy thì Taehyung sẽ không sao chứ?

-Uhm, không sao. Theo luật thì buộc vào ngộ sát,nhưng do còn bé, hơn nữa lại có bằng chứng cụ thể về việc bắt người, lại còn đang bị truy nã, nên sẽ không bị truy vào tội. Lão già còn sống đang thi hành án tử hình.

Mặt Jungkook đã bớt căng thẳng, cậu khẽ thở dài một hơi. Chỉ mong là Taehyung sớm tỉnh lại.

-Appa, con đi thăm Taehyung có được không?

-Con ngồi xe nhé.

Joon đỡ Jungkook ra xe, vừa đỡ vừa nói:

-Jungkook ah xin lỗi con, con vừa đến mà đã thành ra thế này... do ta bất cẩn. Thật sự có lỗi với bố mẹ con.

-Không sao.

Namjoon chầm chậm đẩy xe ra ngoài dãy hành lang.

-Bố, tại sao Taehyung hôm đó lại ra tận đó ngồi.

-Ta không biết. Bình thường vì không có đứa trẻ nào chơi cùng nên nó thường hay dạo chơi những chỗ vắng, nhưng chỉ ở quanh nhà. Ta thường xuyên nhìn thấy nó ngồi vắt vẻo trên cây nhiều hơn. Chỉ có lúc nào tủi thân nó mới đi ra xa thôi. Có lẽ là đã có chuyện gì đó...

-...Con biết rồi.

-Nào...Taehyung ở đây.

-Cảm ơn ba, giờ con sẽ tự đi vào đó.

-Con lăn được chứ?

-Ổn.

Chầm chậm lăn bánh tiến vào phòng...Kim Taehyung...Xin lỗi anh...

Bỗng ở bên ngoài phát ra âm thanh xì xào...cậu dù khong muốn nghe lẽn nhưng lại nghe thấy chữ Taehyung mà lòng tê dại...

"Này...nó bị thế liệu bố mẹ có mắng chúng ta không nhỉ?

Mắng gì chứ? Là do nó mà...đâu phải tại bọn mình, đồ ngu ngốc như nó chết đi còn đỡ hơn thì có.

Nhưng không phải vì hôm đó cãi nhau nên mới như vậy sao?

Đúng đó, ai bảo hôm đấy chúng mày mắng nó thành đồ trắng như ma lại còn đòi thân quen với bạn mới. Bạn mới để chúng tao quen còn chưa đến lượt mày.

Đấy không phải sự thật sao? Một đứa như nó có bạn bè làm gì chứ? Đồ phiền phức, lập dị!

Loại như nó thì có ai thèm chơi!!!".

Còn tiếng nói gì khác nữa, nhưng có vẻ Jungkook không muốn nghe thêm nữa rồi. Cậu chán ghét và ghê tởm những con người như vậy. Dần lăn bánh đến giường của Taehyung, cậu dần bật khóc. Anh... vết thương ở lưng khiến anh phải khó khăn thế này sao...

Cậu ôm anh vào lòng, tận hưởng hương thơm của cỏ mới xông vào trong mũi. Nó để lại một mùi thơm thoang thoảng, lấn át cả những thứ cồn, thuốc nhiễm trùng kia. Cậu ghì thật chặt, lại nhớ lại cái ôm ngày hôm đó...mắt cậu càng đỏ lên giận dữ...

Cậu chạm nhẹ vào đôi mắt anh...Những hàng lông mi trắng khẽ rung lên nhè nhẹ...Thật sự...Taehyung...vẻ đẹp của anh là màu trắng của sự kiêu hãnh, đừng hạ mình dưới chúng như vậy... Nhưng tại sao mắt anh lại chảy máu Taehyung...? Nó có đau lắm không anh...!

Cậu cố gắng ngồi lên giường, ôm nhẹ anh vào lòng. Dù một đứa trẻ 6 tuổi có bé hơn một đứa trẻ 8 tuổi đến đâu thì Jungkook lúc này vẫn cảm thấy mình như là đang bao trùm cả thế giới...

"Mấy đứa vào thăm Taehyung trước đi, mama Jin sẽ quay lại sau..."

"Cạch!"

Một ánh mắt giận dữ, một ánh mắt đục ngầu...trợn to, đối diện với sự lúng túng của tám đứa trẻ còn lại...sợ hãi...

-Các người... từ nay đừng hòng bắt nạt anh ấy. KIM TAEHYUNG LÀ CỦA TÔI!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net