14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đau đớn, dày vò cả một đêm không ngủ. Sáng hôm sau hai mắt sưng đỏ, cậu không muốn mẹ phải lo nên đã chườm đá rồi vẫn ra ăn sáng để đi học. Jimin cảm thấy chán ăn, cậu chán ghét việc phải ăn một thứ gì đó, cậu ngồi trên bàn ăn mà không động đũa vào bất kỳ thứ gì. Thấy mẹ nhắc nhở, lo lắng nên Jimin mới ăn chút bánh mì, nhưng lại cảm thấy rất khó chịu trong người.

Chuyện tối hôm qua, cứ nhớ lại là khiến cậu run sợ cùng đau đớn. Hôm nay Jaeyong đến đón Jimin đi học, cậu ngồi trong xe không nói một lời. Chắc là bạn thân cậu cũng đọc tin tức rồi, Jimin không dám mở điện thoại lên nữa, cậu sợ đọc những điều người khác nói về mình. Thời gian qua ngày nào Jimin cũng sống trong căng thẳng, lo âu, mỗi ngày cũng cảm thấy cơ thể mình đau nhức, mỗi ngày đều trải qua những đêm dài dằng dặc không chợp mắt chút nào.

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, Jaeyong mở cửa nắm tay Jimin bước ra, cùng cậu đi vào trường. Ánh mắt mọi người nhìn cậu, Jimin đều hiểu, chỉ là tất cả bọn họ đều chăm chăm nhìn cậu khiến Jimin cảm thấy ngạt thở. Cậu sợ họ sẽ nói gì đó, quả thật họ đã thì thầm với nhau, không biết đã nói gì nhưng cậu rất sợ, sợ họ nghĩ không tốt về mình. Jaeyong nắm chặt tay cậu bảo.

"Đừng lo lắng quá Jimin, cậu thả lòng chút đi."

Jimin muốn nấp sau bờ vai rộng lớn của Jaeyong, thật may cuối cùng đã đến lớp, cậu gồng mình chống chọi với thế giới đủ rồi đã đến lúc không còn chút sức lực nào. Jaeyong an ủi Jimin.

"Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Cậu nói mà ai cũng nói được, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Phải, thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, nhưng đó chỉ là ngoài mặt. Thời gian chẳng qua chỉ là để Jimin tự gặm nhấm nỗi đau, tự đối mặt với nó rồi tự vứt nỗi đau qua một bên. Không phải sẽ không đau nữa, chỉ là bớt đau lại mà thôi. Jimin cảm thấy bản thân cậu sắp không thể chịu đựng được nữa rồi.

Vào giờ học rồi nhưng cậu vẫn chưa thể nào tập trung nổi, tâm trí cậu rốt cuộc đang ở câu chuyện tốt ngày hôm qua. Jaeyong phải gọi cậu ba lần, Jimin mới vùng vẫy khỏi kí ức mà quay về thực tại. Thấy mặt mũi cậu xanh xao, Jaeyong lo lắng hỏi.

"Cậu ổn đấy chứ?"

"Tớ ổn."

Mới nửa tiết đầu trôi qua mà cậu đã thấy đầu cậu giống như không thể chứa thêm bất kỳ một thông tin nào nữa, đau nhức đến mức muốn nổ tung. Jimin cảm thấy chóng mặt, khó thở mà nằm gục xuống bàn. Jaeyong thấy thế liền ở bên cạnh xoa lưng cho cậu.

"Sao thế?"

"Tớ hơi mệt chút thôi, cậu cứ học đi."

Giảng viên để ý Jimin từ đầu giờ, chuyện tình cảm của cậu với Kim Taehyung ai cũng biết. Nhưng cậu để chuyện cá nhân xen vào việc học khiến cô cảm thấy không mấy vui vẻ, thấy Jimin nằm gục xuống bàn lập tức nhắc nhở cậu học hành cho nghiêm túc. Jimin gắng gượng ngẩng đầu lên, tiếp tục học. Cô ấy nói đúng, cậu không thể sao nhãng chuyện quan trọng được. Jaeyong bên cạnh cậu thì thầm.

"Nếu cậu mệt thì xin phép giáo sư nghỉ ngơi đi."

"Không sao đâu, tớ ổn mà."

Jimin biết là cậu cố chấp, cơ thể cậu không chịu được nhưng lý trí lại ép buộc mình phải cố gắng chống đỡ tất cả mọi thứ. Trong người cậu vô cùng khó chịu, Jimin thấy bụng cậu hơi đau, dạ dày co bóp khiến cậu cảm thấy nôn nao. Mồ hôi cũng bắt đầu túa ra, cơ thể cậu ấy vậy mà lạnh toát. Jimin ôm bụng, nhăn mặt khẽ rên rỉ. Chỉ có Jaeyong nghe thấy, anh lo lắng cho cậu nên đã kéo Jimin ngồi gần lại mà ôm bạn mình xoa bụng cho cậu.

"Cậu đừng cố gắng nữa, xuống phòng y tế nghỉ chút đi."

Jimin vẫn cố chấp lắc đầu, cậu không muốn di chuyển khỏi lớp, cậu cảm thấy thiếu an toàn không dám đối mặt với không gian lớn. Giảng viên không muốn thấy Jimin và Jaeyong từ nãy đến giờ cứ làm việc riêng, cô không biết họ đang làm gì với nhau nhưng điều đó khiến cô mất tập trung giảng bài. Cô hướng Jimin mà nói.

"Jimin, em lên bảng giảng bài này tôi xem."

Jaeyong muốn lên tiếng giải thích nhưng Jimin ngăn lại, cậu nói mình sẽ lên giải bài tập. Cậu không muốn vì chuyện tình cảm của mình mà kỳ thi sắp tới sẽ trượt môn. Chỉ vừa mới đứng lên đã thấy hơi choáng, cậu cố gắng thật bình tĩnh bước lên bảng. Giáo sư cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Jimin chỉ biết cậu vẫn đang đi, nhưng lại chẳng cảm nhận được phía trước có gì, mắt cậu hoa lên, đầu óc quay cuồng. Những thứ diễn ra trước mắt trở nên lộn xộn. Lồng ngực phập phồng, hơi thở cậu ngắt quãng từng nhịp. Jimin cảm thấy ngạt thở mà ôm ngực ngã quỵ xuống sàn. Cậu khiến cả lớp hoảng sợ một phen, Jaeyong chạy lên đỡ cậu. Jimin xua tay nói.

"Tớ chóng mặt quá, không đứng lên được."

Giáo sư chạy xuống xem tình trạng của cậu. Dù không muốn nhưng Jimin phải thừa nhận là do tình yêu đã khiến cậu trở nên như vậy. Tình yêu có thể khiến một người trở nên tốt đẹp hơn, cũng có thể khiến một người đang sống trong hạnh phúc như cậu biến thành kẻ cô độc, đau khổ. Cô nói mọi người tản ra để Jimin có không khí thở. Cậu vẫn choáng váng ngồi dưới sàn nhà, cơ thể run lẩy bẩy, nhịp tim đập loạn lên. Dạ dày lại quặn thắt đau đớn khiến Jimin buồn nôn, khẽ nhăn mặt lại.

"Em ổn chứ?"

Giáo sư quay sang nói với Jaeyong.

"Em dìu bạn ấy xuống phòng y tế đi."

Jaeyong nắm tay cậu vòng qua cổ mình, anh đỡ cậu dậy rồi hỏi.

"Cậu thấy ổn không?"

Jimin nhăn nhó, cơn nôn nao không thuyên giảm khiến cậu mệt mỏi lấy tay che miệng lại.

"Sao thế?"

"Tớ buồn nôn quá!"

Jaeyong dìu cậu ra ngoài, trên đoạn đường đi Jimin đã cố gắng kìm nén khó chịu của mình. Cho đến khi tới nhà vệ sinh, cậu không chịu được nữa lao đến bồn rửa tay mà nôn mửa. Jaeyong vội vàng tới vỗ lưng cho cậu, Jimin nôn liên tục khiến anh vô cùng lo lắng. Vừa rồi có mang theo chai nước, Jaeyong vặn nắp chai rồi đưa cho cậu.

"Cậu uống chút nước đi."

Jimin mệt mỏi lắc đầu, cơn buồn nôn không dừng lại dù những gì ít ỏi ăn được sáng nay đã trào ra hết. Jaeyong lau đi nước mắt trên mặt cậu.

"Sao rồi, cậu mệt lắm à?"

"Tớ không biết, tớ cảm thấy bản thân mình sắp không chịu được nữa rồi. Tối hôm qua, tớ đến nhà thấy anh ấy và cô ta... Kim Taehyung vẫn luôn nói còn yêu tớ, rõ ràng anh ấy còn yêu tớ, nhưng tại sao..."

"Đừng nghĩ nhiều nữa, cậu phát sốt rồi này, xuống phòng y tế với tớ."

Jaeyong dìu Jimin ra khỏi phòng vệ sinh, xuống phòng y tế để nghỉ ngơi. Vừa tới cửa phòng y tế, anh chỉ mới kịp gọi bác sĩ, Jimin đã mệt quá mà ngất xỉu. Lúc đó có cuộc điện thoại gọi đến, thì ra là Kim Taehyung gọi. Jaeyong đỡ cậu lên giường bệnh rồi nhấn nghe, chưa để bên kia kịp nói gì, anh đã nói trước.

"Anh gọi cho bạn tôi làm gì vậy? Cậu ấy vì anh mà nôn thốc nôn tháo từ nãy đến giờ, mệt tới nỗi ngất xỉu. Anh còn muốn làm gì bạn tôi nữa, cậu ấy đã chịu đựng đủ rồi, anh đừng khiến cậu ấy thêm đau lòng nữa!"

Kim Taehyung nghe xong vô cùng đau lòng, mặc kệ chân hắn đang đau mà chạy ra khỏi nhà. Trợ lý Han thấy máu dính xuống sàn nhà vội vã đuổi theo.

"Này, cậu sao đấy. Đợi chút."

Hắn không muốn đám phóng viên phát hiện sẽ đuổi theo, nên trợ lý Han đã dàn xếp một cuộc đổi xe để Kim Taehyung thuận lợi ra khỏi nhà đến trường cậu. Hắn vội vàng dừng xe ở cổng sau, chạy đến phòng y tế của trường. Trợ lý Han lo chân hắn sẽ rách ra, y ở đằng sau giữ tay hắn lại.

"Cậu từ từ thôi, vết thương sẽ nhiễm trùng đấy!"

"Tôi phải gặp em ấy, Jimin đang ốm, tôi không thể bình tĩnh được."

Kim Taehyung không quan tâm lời Trợ lý Han nói, hắn cũng không biết bằng sức lực nào có thể đi nhanh đến vậy. Kim Taehyung lặng lẽ nhìn cậu đang nằm trên giường bệnh, tay cắm ống truyền khiến tim hắn đau như muốn vỡ ra. Choi Jaeyong thấy hắn, anh kéo chăn lên cho Jimin rồi bước tới trước mặt Kim Taehyung.

"Anh làm gì bạn tôi đến nông nỗi này vậy hả?"

"Em ấy sao vậy?"

"Anh còn hỏi được sao? Cậu ấy nói là đau lòng khi nhìn thấy anh và cô ta. Sáng nay cậu ấy đi học, mệt đến đâu cũng không chịu xuống phòng y tế, anh biết vì sao không? Vì cậu ấy sợ, cậu ấy thấy không an toàn khi bước ra ngoài không gian lớn. Cho đến lúc cậu ấy không chịu nổi nữa. Tất cả là tại anh, Kim Taehyung tôi không quan tâm anh nổi tiếng đến đâu, nhưng người yêu mình anh chẳng bảo vệ được. Vậy thì xin anh buông tha cho bạn tôi đi, cậu ấy mệt lắm rồi!"

Kim Taehyung nghe bạn thân Jimin nói ra những lời đó, hắn không còn gì chối cãi. Đúng, hắn không thể bảo vệ được người mình yêu. Kim Taehyung cúi đầu xin lỗi Jaeyong, anh nhìn hắn một lượt. Thấy chân Kim Taehyung đang chảy máu, có lẽ cũng vì vội vàng chạy tới đây, anh lấy lại bình tĩnh rồi nói.

"Anh ở bên cậu ấy đi, tôi lên lớp đây. Jimin là bạn thân của tôi, nếu anh còn không yêu thương được cậu ấy, thì tôi không tha cho anh đâu."

Jaeyong bỏ lên lớp, Kim Taehyung bước vào phòng, ngồi trên giường bệnh nắm chặt tay cậu.

"Jimin, anh xin lỗi!"

Xin lỗi! Hắn lại nói xin lỗi cậu, dù biết nói ra hai từ này cũng chẳng còn ý nghĩa gì, chẳng nào xoa dịu con tim đầy vết thương đang rỉ máu của cậu. Kim Taehyung chưa bao giờ nghĩ rằng, tình yêu của hai người có một ngày lại đến bước đường này. Hắn ngỡ rằng những ngọt ngào bao lâu nay chỉ dành riêng cho mình cậu, Jimin chắc sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng sự thật không phải vậy, hắn khiến cậu khóc, khiến cậu đau, khiến cậu mệt mỏi. Kim Taehyung cảm giác trái tim hắn đau đớn hơn cả ngàn mũi dao xuyên qua, từng mũi sắc nhọn nhói lên như muốn khiến hắn cả đời không bao giờ quên được. Nước mắt hắn rơi xuống mu bàn tay cậu, Jimin khẽ rên rỉ vài tiếng nhỏ rồi từ từ mở mắt ra, nhìn hắn.

Kim Taehyung vội vã gọi tên cậu, giọng hắn cuống quýt giống như đã mong chờ giây phút này lâu rồi. Jimin không rõ cảm xúc của mình là gì, chỉ thấy lồng ngực đau đớn đến mức cậu không thể thở được.

"Jimin!"

"Taehyung, sao anh ở đây?"

"Anh đón em về, có được không?"

Hắn làm tim cậu hẫng mất một nhịp, lồng ngực nhói đau khiến Jimin phải co người lại, khẽ rên rỉ. Người trước mặt là người cậu yêu, vậy mà từng cảm xúc lại chỉ để cho cậu những cơn đau không tên. Jimin nhăn mặt, khoé mắt từ lâu đã đỏ ửng, nước mắt ồ ạt rơi xuống. Trái tim cậu nghẹn lại, nói không thành lời. Chỉ biết rằng bản thân không muốn hắn xuất hiện ở đây. Jimin thều thào nói.

"Anh về đi. Em không muốn thấy anh."

"Jimin, anh không thể rời xa em lúc này được. Về nhà với anh, được không?"

Về nhà? Ngôi nhà mà đã có thêm bóng hình của một cô gái khác ư? Hắn nói muốn cậu về căn nhà mà đêm qua chính cậu đã phải vật vã để rời khỏi à? Cứ nhớ đến cô ta, một giây một phút cậu đều thấy rùng mình, nỗi đau lan toả khắp cơ thể. Jimin cảm thấy khó thở, cậu chống tay định ngồi dậy. Kim Taehyung thấy vậy đỡ lấy cậu, dựng gối đằng sau lưng lên cho Jimin tựa vào. Hắn thấy cậu không trả lời câu hỏi của mình, cho nên đã nhắc lại lần nữa khiến Jimin đang cố gắng bình tĩnh trở nên kích động.

"Anh nói muốn em quay về căn nhà mà chính em đã phải tự mình rời khỏi, khi biết bản thân mình ở trong căn nhà ấy đã bị thay thế bằng người khác?"

Jimin nói một câu dài, sau đó liền cảm thấy choáng váng. Nhip tim của cậu không ổn định, giờ đây nó đập nhanh đến nỗi đầu óc cậu cũng trở nên quay cuồng. Jimin không cách nào để điều chỉnh nhịp tim của mình, trống ngực đánh liên hồi khiến cả cơ thể cậu run lên. Kim Taehyung hoảng sợ, hắn ôm lấy Jimin vào lòng, vuốt dọc tấm lưng gầy của cậu.

"Em không sao chứ?"

Jimin đau, cậu cắn chặt môi đến bật máu. Thân nhiệt bắt đầu nóng bỏng, nước mắt cậu thấm ướt cả vai áo hắn. Kim Taehyung không dám đề cập đến chuyện đưa cậu về nhà nữa, hắn sợ Jimin sẽ kích động thêm lần nữa. Vài phút sau cậu đã ổn định trở lại, Jimin đẩy hắn ra.

"Về đi, xin anh đấy. Đừng ở đây, em không chịu được nữa."

"Jimin, anh... anh không thể rời xa em."

"Thấy anh, em cảm thấy đau đớn lắm!"

"Jimin, anh cũng rất đau lòng, khi thấy em như này!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net