Chương 4: Ngày Ta Và Chàng Gặp Nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Một tháng sau》
Sứ giả của nước Thiên Quốc sang thông báo bên nước Kim Quốc rằng hai ngày nữa sẽ có hai vị Điện Hạ đến nước ta tìm hiền tài chiêu mộ và sẽ ở lại Kim Quốc một tháng để tìm hiểu văn phong tập quán của nước ta.
《Hai Ngày Sau》
Hoàng Thượng chuẩn bị long trọng một buổi tiệc thịnh soạn để tiếp đón hai vị Điện Hạ, Thiên Thị - Thiên Hứa có hai người con đó là Thái Tử - Thiên Tử Văn, ngài ấy được xem là người kế vị tương lai còn vị Nhị Điện Hạ là Thiên Thượng Lâm, một nam tử trí dũng song toàn.

-Thái Tử - Thiên Tử Văn và Nhị Điện Hạ - Thiên Thượng Lâm đến...

Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía họ, văn võ bá quan trong triều không khỏi ngạc nhiên, ngước nhìn thầm nghĩ họ trong thật anh dũng, vẻ ngoài tuấn tú bước đi mạnh mẽ, hiên ngang trong không hổ danh là con trai Thiên Hứa.

-Tham kiến Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

-Bình thân, hai hãy vào bàn cùng nhập tiệc với mọi người.

Cả hai tiến đến và ngồi ngay vào bàn tiệc đã được sắp xếp, phía đối diện là hai vị công chúa của Hoàng Thượng. Thiên Tử Văn đảo mắt nhìn xung quanh nhưng sự chú ý của ngài lại là Ngũ Công Chúa đang ngồi ăn điểm tâm mà không hay biết có người đang nhìn mình...

-Hôm nay thần đến đây là muốn tìm hiền tài trọng dụng giúp đất nước sau này vì nghe nói Kim Quốc rất nhiều người tài. Thần biết Hoàng Thượng có hai vị công chúa tài sắc vẹn toàn nên đã đem theo nó, đây là hai chiếc vòng ngọc được làm từ ngọc lục bảo quý giá, nó được chạm khắc bởi đôi tay tài hoa có tiếng bậc nhất Thiên Quốc đã tạo nên.

-Nhị Hoàng Đệ hãy mang chiếc vòng này đem đeo vào cho Tứ Công Chúa đi, ta sẽ đeo chiếc còn lại cho Ngũ Công Chúa.

-Dạ được thưa Hoàng Huynh.

-Cả hai tiến lại gần hai vị công chúa đeo vòng cho hai nàng. " Nàng hãy đưa tay cho ta, ta sẽ đeo cho nàng ", nói rồi Tử Văn đeo vào rồi nở một nụ cười mãn nguyện còn Thượng Lâm lại có vẻ ngượng ngùng ra mặt khiến Tứ Công Chúa buồn cười nhưng cố kiềm nén.

Buổi tiệc có vẻ rất vui mọi người cùng nhau xem múa hát, Hoàng Thượng chợt nhớ ra rằng mình còn có hai cô công chúa tài sắc vẹn toàn...

-Hạ Nhi, Lộ Nhi hai con có sẵn sàng gãy nên một khúc đàn cho hai vị Điện Hạ và quần thần trong triều mở mang tầm hay không?

-Thưa Phụ Hoàng, nhi nữ có thể đàn nhưng không biết người có chấp nhận một lời thỉnh cầu nho nhỏ của như nữ hay không ạ?

-Được, con cứ nói.

-Con muốn...cùng đàn với Nhị Hoàng Tử, Thượng Lâm khẽ giật mình nhìn Nguyệt Hạ.

-Nhị Hoàng Tử, ngươi có muốn tấu một khúc với Nguyệt Hạ không?

-Dạ...được, giọng nói có chút run run, đang rất hồi hợp.

Cả hai cùng nhau tiến về phía cây đàn đã được chuẩn bị sẵn hai người ngồi xuống bắt đầu gãy còn Nguyệt Lộ thì xung phong ra hát nhưng không chỉ một mình mà hát cùng với Tử Văn.
Tiếng đàn và giọng hát hòa là một tạo cho người nghe cảm thấy thích thú, tiếng âm thanh trầm bổng vu vương làm ai ai cũng phải nhắm hai mắt lại mà cảm nhận nó, âm thanh vô cùng da diết nó đi sâu vào tìm thức khiến ta thấy bồi hồi...
Kết thúc nó bằng tiếng vỗ tay tán thưởng của các quần thần trong triều, mọi người vui vẻ ăn uống no say. Tiệc cũng dần tan mọi người cũng đã về gần hết chỉ còn Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, năm vị Điện Hạ, Công Chúa cùng hai vị Hoàng Tử của nước Thiên Quốc.

-Ta đã chuẩn bị cho hai ngươi hai phòng đặc biệt nhất chút nữa sẽ có người đưa các ngươi về nghỉ ngơi.

-Đa tạ Hoàng Thượng...
Kết thúc bữa tiệc mọi người cũng đã về phòng nghỉ ngơi. Hoàng Thượng cho người mời hai công chúa đến không biết sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ?

《Điện Cần Chính 》
"-Tứ Công Chúa, Ngũ Công Chúa đến"...

-Nhi nữ tham kiến Phụ Hoàng.

-Miễn lễ.

- Tạ ơn Phụ Hoàng.

- Ta cho gọi hai con vào đây là đang có chuyện muốn hai con làm.
Hai con sẽ cùng hai vị Hoàng Tử ra ngoài cung tham quan phố thị, tìm hiểu văn phong của dân chúng để chúng hiểu thêm về nước Kim Quốc chúng ta hơn.

- Nếu chuyện này, Phụ Hoàng tin tưởng thì con sẽ sẵn sàng nhưng không biết Hoàng Muội có đồng ý hay không...

- Lộ Nhi, con có muốn cùng tỷ tỷ và hai vị Điện Hạ ra ngoài chơi không?

"-Dạ...được nhưng phải mua cho con kẹo hồ lô"..., nàng nũng nịu nhìn Hoàng Thượng nói.

-Kaka...ka, ta còn tưởng chuyện gì, Hạ Nhi con nhớ mang theo ngân lượng, mua kẹo hồ lô cho Hoàng Muội con ăn thỏa thích luôn...kaka...ka.
Hoàng Thượng cười khoái chí khi thấy cô nhi nữ út này của mình chưa thật sự lớn, luôn vẫn nhõng nhẽo dễ thương đến như thế.

_______ còn tiếp __________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net