Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin mở mí mắt nặng trĩu một cách đầy khó nhọc, cơ thể mỏi mệt khiến đầu óc cũng vì thế mà thêm phần quay cuồng.

"Cậu tỉnh rồi... Hyunjin, xin lỗi cậu thật nhiều."

"Cái đó... thứ được tiêm vào người tôi... là cái gì vậy?"

"Tôi không rõ... nhưng từ giờ cơ thể cậu sẽ không còn như trước nữa."

Hyunjin im lặng, nỗi tuyệt vọng dần dần cuốn trôi tất thảy mọi suy nghĩ khác.

"Đi thôi, cậu phải trở về nhà. Tôi đã nhờ bác làm vườn giúp cậu rồi, bác ấy sẽ đưa cậu về, ngay bây giờ."

Cửa phòng khẽ mở, người làm vườn tuổi đã trung niên bước vào, ông lặng lẽ đến đưa Hyunjin đi, bỏ lại là Seungmin buồn bã đứng đó dõi mắt theo hai bóng lưng khuất dần sau những hàng cây.

Seungmin vùng mình khỏi dòng hồi ức đầy ám ảnh, anh ngồi lặng người bên khung cửa kính, tâm trí hỗn loạn đến ngột thở.

Nếu được ước, Seungmin muốn ước anh chỉ là cánh bướm nhỏ với vòng đời ngắn ngủi, vòng đời đủ để anh ngắm nhìn thế giới xinh đẹp, đủ để anh say đắm chú cáo con tinh nghịch. Anh thà luyến tiếc quãng thời gian ít ỏi còn hơn bị dày vò đến mãi tận mai sau, anh không chắc tấm thân đã rệu rã này cùng mảnh hồn chỉ sót lại vài giọt cho em liệu có cơ may nhẫn nhịn vận mệnh đến khi nào. Cảm tưởng như cực hạn đã kề lên cổ Seungmin tới nơi rồi, anh thấy ngột ngạt, anh muốn buông xuôi mất thôi.

"Em vào nhé Kim thiếu?" - Jeongin cất tiếng khe khẽ từ bên kia cánh cửa.

"Ừ em vào đi." - Anh đáp.

Jeongin chầm chậm đẩy cửa bước vào, em đặt lên bàn một bó hoa dại rồi thả vào tay anh một nắm cát.

"Còn ấm lắm, em đã cố hết sức để chúng còn vương hơi nắng..." - em gượng cười lưu luyến những ngón tay thon dài nơi hạt cát dần nguội đi.

"Em đã làm rất nhiều cho ta nhỉ. Jeongin." - anh nắm bàn tay lại, gắng sức cảm nhận hơi nắng đã tàn trong từng hạt cát.

"Em... em thích Kim thiếu lắm... em không biết phải làm sao hơn nữa cả. Em nên làm gì tiếp đây ạ? Em đã nói ra nhưng mọi thứ không tốt thêm như em nghĩ."

"Ừ, ta cũng thích em."

Jeongin gục lên đùi Seungmin, em cười:

"Em vui lắm."

Anh luồn tay vào mái tóc em, khoé mắt chảy đầy thương yêu.

"Người khóc đấy ư Kim thiếu?" - Em giật mình nhìn những giọt nước nóng hổi trào ra nơi đáy mắt anh.

"Ta sẽ chết mất, nếu em không được hạnh phúc... Jeongin à."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net