Chị sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó 2 người không còn liên lạc cho nhau nữa, cũng không gặp mặt, tất cả các cuộc họp với Kim thị Lisa đề nhờ Chaeyoung chủ trì.

Về phía Jisoo, ban đầu cô cảm thấy ổn với mọi thứ, vì cô nghĩ bản thân mình thích Lee Jong Ji, nhưng với người thông minh như cô, từ ngày anh ngỏ ý Lee thị hợp tác với Kim thị cô đã cảm thấy là lạ nên vẫn chưa đồng ý.

Ở với anh ta ban đầu rất vui vẻ và thoải mái, nhưng dần dần anh ta gái gú, rượu chè, dụ dỗ cô đi vào những cuộc hoan ái nhưng cô luôn cố gắng rời đi, cô không muốn anh ta chạm vào cô.

1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, đến 6 tháng rồi, cô vẫn nhắm mắt làm ngơ, vì anh ta ở cạnh cô không quan tâm hay quản cô như cách Lisa làm, tuy vậy anh ta cũng không chăm sóc cô ân cần như cách em làm.

Cô đã cố gắng chịu đựng đến lúc chính mắt thấy anh ta gái gú ở khách sạn, cô chủ động nói lời chia tay, anh ta cầu xin, cô từ chối.

Sau khi chia tay cô sống trong sự cô đơn đến nay là 3 tháng, cô nhớ em, cô thực sự nhớ em, rất rất nhớ em, cô nhớ Lisa.

Cô mở tủ đồ ra tìm lại những bộ quần áo mà mình và em mua đôi chung với nhau, giờ đây cô lại luôn mặc chúng, trân trọng tấm ảnh 2 người chụp chung, nâng niu chúng vô cùng.

Lisa mấy tháng nay không nhận được thông tin gì từ cô, em yêu cô lại càng yêu, nhớ lại càng nhớ. Dằn vặt bản thân mình, vùi đầu vào công việc, luôn phải tìm đến thuốc an thần

Sáng nay Jisoo đang làm việc thì nhận được cuộc gọi, là của La chủ tịch

- Bác ạ?

- Con ơi, con đến bệnh viện được không?

- Dạ!?

- Lisa nó...nó uống thuốc ngủ quá liều, nó bị chuẩn đoán trầm cảm rồi, nó đang hôn mê, con đến với nó có được không...được không con?

Jisoo nghe vậy bỏ cả cuộc họp chạy một mạch đến địa chỉ bệnh viện mà Lisa đang hôn mê trong đó. Cô hỏi lễ tân phòng bệnh rồi nhanh chóng đi thật nhanh, Lisa em đang làm gì vậy chứ!?

Đến phòng bệnh của Lisa, ông bà Manoban thấy cô cũng đành nhờ cậy rồi trở ra ngoài về nhà, việc còn lại chỉ còn có Jisoo là lo được thôi.

Jisoo đi vào trong, gương mặt xanh xao tiều tụy của em dọa cô một vố, em đã gầy đi bao nhiêu vậy? Hai mắt em thâm quầng lại, tay chân gầy gò yếu ớt đi bao nhiêu, tóc em đã dài ra nhiều rồi.

Cô ngồi xuống cầm lấy tay em, nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn, đi kèm sau đó là nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp.

- Lisa, chị sai rồi...

- Chị yêu em,...tỉnh dậy với chị đi em...

Cô khóc nức nở, vì cô mà em hành hạ bản thân như thế này, cô làm người cô yêu đau khổ thế này, em đã nâng niu cô thế nào để giờ cô đối xử với em như thế? Cô giờ muốn bù đắp cho em gấp bội lần, em muốn gì cô liền cho em, cô sẽ nói yêu em thật nhiều để bù lại những ngày tháng em nhớ thương cô.

- Jisoo...chị gầy đi rồi sao...

Giọng nói yếu ớt cất lên, Jisoo đang vùi đầu vào bàn tay cũng ngẩng đầu lên. Vừa hay khi đó bác sĩ bước vào, kiểm tra chút cho em, dặn dò vài điều rồi trả lại không gian riêng cho 2 người.

Lisa còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao Jisoo lại ở đây, em không biết đã có chuyện gì xảy ra. Em chỉ nhớ em đã uống thuốc ngủ, và em nghĩ rằng em đã không thể gặp cô nữa. Nhưng giờ thì em đã tỉnh dậy, và Jisoo đang ở cạnh em.

Trong khi Lisa đang ngơ ra thì Jisoo đã hôn ngấu nghiến khắp gương mặt em, cô hôn từ trán xuống rồi kết thúc ở môi, nụ hôn của cô không quá mạnh mẽ nhưng lại vừa đủ ngọt ngào, là nỗi nhớ nhung bao tháng nay của cô.

- Jisoo à, Lee Jong...

- Chị yêu em

Cô vừa nói vừa tiếp tục hôn lên khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, Lisa thì tim đập loạn lên, muốn đẩy cô ra hỏi cho rõ nhưng lại không nỡ chối từ nụ hôn của cô.

Mất vài phút để Jisoo ngừng lại việc đặt lên má em cả chục nụ hôn. Lisa khẽ đẩy cô ra, đôi mắt hướng về phía Jisoo như muốn cô giải thích điều gì đó.

- Sao chị lại ở đây?

- Bác Kim gọi chị đến, nhưng sao em lại uống thuốc ngủ? Sao lại uống quá liều?

Lisa như hiểu ý cô, ý cô,...tại sao em suýt chút nữa đánh mất mạng sống của mình...

- Em xin lỗi...

Chẳng biết nói gì thêm, Lisa thực sự không hiểu sao Jisoo lại ở đây, em còn tưởng cô không còn nhớ đến sự tồn tại của em nữa rồi.

- Em đừng mãi như vậy, mai chị bảo bác sĩ cho em xuất viện rồi chị chuyển qua nhà em nhé, chị sẽ chăm sóc cho em.

Lisa mở to đôi mắt với đầy sự bất ngờ, từ lúc em tỉnh lại Jisoo rất lạ. Cô không còn xưng hô "tôi" xa lạ nữa, tính cách cũng dịu dàng hơn, khi nãy còn hôn lên khắp mặt em, giờ thì nói muốn chuyển đến ở với em. Lisa tuy chưa hiểu gì nhưng vẫn gật đầu lia lịa, như thể chậm một chút cô liền đổi ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC