5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quán bar.

   " Thấy họ vui mình cũng vui theo. Họ buồn mình cũng phiền muộn. Họ đi với một người khác cảm thấy khó chịu đó là gì?" Vừa lắc ly rượu trên tay bất giác Kim Taehyung lại thốt lên những câu làm hội anh em lạ lẫm.

  " Tất nhiên đó là thích người ta rồi." Park Jimin thấy mọi người đều nhìn chằm chằm hắn mà chẳng ai nói câu nào.

   Thích? Nhảm nhí quá không. Chỉ như thế thôi mà đã thích sao? Không thể nào.

  Hắn không thể nào thích cậu được. Chỉ làm việc chung thôi mà. Không phải. Đúng rồi không phải vậy.

  Nghĩ rồi hắn uống hết ly rượu rồi quay lưng đi bỏ lại năm người vẫn đang không hiểu chuyện gì.

Tại sảnh TK

  " Cái con kia, mày là mà dám tìm Taehyung của tao hả." Mina vừa nói vừa nắm lấy tóc cô gái đang đứng trước mặt mình đầy giận dữ.

    Cô gái kia cũng chẳng thua, ả dựt ngược tóc Mina tay cố gắng cào vào người cô.

  " Một con điếm như mày mà cũng đòi đứng đây lớn tiếng với tao à? Tao với mày cũng như nhau thôi. Mày tưởng mày cao sang lắm hay sao mà lên giọng với tao."

   Cả hai chẳng ai thua ai, vừa đánh nhau vừa chửi rủa. Những người xung quanh chỉ biết đứng nhìn.

   Buổi sáng của TK đã bị náo loạn bởi hai người con gái.

   " Nữa rồi kìa thư kí Jeon." Jungkook cùng thư kí Lee đang dần bước vào sảnh công ty.

   Từ lúc Mina bước chân vào công ty thì cảnh tượng này đã quá quen thuộc.

  " Đây là việc duy nhất mà cô ta giúp ích cho công ty này đó." Cậu quay qua nói với thư kí Lee. Cả hai sau đó vẫn tiếp tục đến phòng làm việc của họ.

  Tại công ty TA

   " Ta mong việc hợp tác với TK sẽ diễn ra tốt đẹp." Chủ tịch Won vừa kí xong hợp đồng với Jungkook.

   Việc hợp tác lần này chỉ có cậu đến để kí hợp đồng nên ông cũng không e dè đưa cho Jungkook một tệp hồ sơ.

  " Đây là lời đề nghị của ta. Thư kí Jeon ta đánh giá rất cao năng lực của cậu. Đây là lời đề nghị của ta, nếu cậu đồng ý ta sẽ cho cậu một chức vị cao trong TA. Cứ suy nghĩ từ từ." Ngài ấy vẫn chậm rãi từng chữ một.

   Đây không phải lần đầu cậu được công ty khác mời về làm việc. Nhưng trước mặt cậu hiện tay là chủ tịch Won. Vị chủ tịch cậu rất kính trọng. Đối với lời đề nghị này cậu có chút lung lay.

   Gạt bỏ suy nghĩ sang một bên. Cậu đi về hướng căn tin công ty. Hôm nay vẫn như mọi ngày, rất nhiều nhân viên trong căn tin.

  Đến quầy pha chế, cậu pha một cốc cà phê sau đó bước đi tìm một nơi yên tĩnh để nghĩ ngơi. Trời mưa rồi ư.

   Vừa thưởng thức vị đắng có pha chút ngọt thơm của cốc cà phê nóng vừa ngắm cảnh mưa rơi thật lãng mạn biết bao. Tiếc thay cậu không có nữa kia của mình để có thể cùng nhau tận hưởng khoảng không gian này.

    Từ lúc người chia tay với người kia đến bây giờ cũng đã bốn năm rồi. Nghĩ lại khoảng thời gian ấy cậu có chút chạnh lòng. Cậu yêu người đó còn hơn yêu bản thân mình. Hết lòng vì tình cảm ấy vậy mà tên đó lại phản bội cậu. Cứ nghĩ rằng gã yêu cậu thật lòng nhưng đến cuối cùng cậu chỉ nhận lại sự lừa dối.

   Cậu lại khóc rồi. Giọt nước mạn chát cứ thế lăn trên má cậu. Tại sao nó lại rơi ngay lúc này chứ thật sự không đúng mà. Cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ để có thể bảo vệ bản thân mình. Luôn tạo ra cho mình một vỏ bọc kiên cố mà chẳng ai chạm đến được. Để rồi bên trong cậu vẫn là một người yếu đuối.

    Ai mà lại không muốn được yêu thương chứ. Cậu cũng thế. Niềm khát khao được chở che, yêu thương nhưng bản thân lại sợ rằng sẽ bị phản bội thêm một lần nữa. Điều đó đã làm cho Jungkook càng trở nên mạnh mẽ mà chẳng cần phải dựa vào ai.

   " Cậu khóc?" Giọng nói trầm ấm vang lên kéo cậu trở về trong mớ suy nghĩ về những chuyện xưa.

  " Bụi bay vào mắt thôi ạ." Nói rồi cậu bước thẳng về phòng làm việc của mình.

  Nhìn theo bóng lưng cậu. Hai tay đút nào túi quần. Ừ thì bụi.
.

.
.
.

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook