[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày chủ nhật là buổi sáng đẹp nhất. Nắng ấm chan hòa, cỏ cây xanh đẫm, mọi thứ như càng khiến ngày cuối tuần thêm tuyệt vời.

Junho cuộn tròn người trong tấm chăn dày cộm, em không muốn rời giường lúc này đâu.

" Cha Junho "

" ... "

Không động tĩnh.

" Ê "

"... "

Vẫn nằm im.

" Yah "

" Ưm... Cho con ngủ đi mà mẹ "

Cái giọng nhè nhè của em thật khiến đối phương đỏ mặt.

" Am Kim Yohan, not your mom "

Yohan phà từng hơi thở nóng sát bên tai em.

" Cái mẹ gì vậy?! "

Junho giật mình bật dậy, nhìn thấy gương mặt gã,  em liền đạp tung chăn gối, ngồi lùi về phía sau.

" Sao cậu lại ở đây?! Mẹ tôi đâu?! Mẹ, mẹ ơi mẹ ơi... "

" Im im im "

Gã nhào đến bịt miệng cậu lại, người gì mồm to thế không biết.

" Ứ...ừ... "

" Mẹ cậu đi chợ rồi, bác ấy kêu tôi cứ tự nhiên như ở nhà "

Yohan buông em ra, gã lừ mắt nói. Sáng nay gã đến tìm gặp em, thì vô tình gặp bà Cha, bà ấy vội phải rời đi nên đã chỉ phòng của em cho gã. Và nhờ gã gọi em dậy giúp.

" Cậu đến nhà tôi làm gì?! Muốn làm gì tôi!? "

Junho lấy chăn cuốn quanh người, ánh mắt dè chừng nhìn người đang đứng đối diện.

" Cậu...muốn tôi làm gì cậu?! "

Gã trêu em.

Yohan tự nhiên nhào về phía em, hai tay gã chống lên cái đùi trắng nõn của em.

Cả hai chợt đưa mắt nhìn xuống bàn tay gã.

" Thằng khốn "

Junho hét lên rồi đưa chân đá vào người gã. Em chạy vội vào toilet mà trốn đi.

" Tôi xuống phòng khách ngồi chờ cậu. Nhanh nhanh lên "

" Biết rồi "

Em nói vọng ra trong lúc đang vệ sinh cá nhân, gã cười trừ rồi rời khỏi phòng em.

• • • • • •

" Chúng ta đi đâu vậy!? "

Junho ngồi phía sau xe gã, hơi nhoài người về phía trước mà hỏi.

Gã nhìn gương mặt em qua tấm kính chiếu hậu, khẽ nở nụ cười.

" Giúp cậu chạy tội "

" Hả?! "

Em khó hiểu trước câu nói của Yohan, dân chuyên Văn ai cũng ăn cơm với muối nói chuyện trên núi thế à?!

Em bĩu môi chẳng thèm nói đến nữa, mặc kệ gã muốn đưa đi đâu thì đi.

Đừng đem em bán qua biên giới là được!

Một lúc lâu sau thì cũng đến, nơi gã đưa em đi, là trường của cả hai.

" Bị điên à?! Hôm nay là cuối tuần đấy, ai dạy học mà đến đây!? "

" Ai nói tôi đưa cậu đến đây để học?! "

" Chứ sao!? "

" Lao động công ích, giảm nhẹ tội trạng "

Junho còn đang đực mặt ra thì gã đã lấy đâu ra ti tỉ thứ dụng cụ lao động.

" Cái gì đây?! "

" Quét sạch sân trường rồi dọn các hành lang "

" Cậu bị điên à?! "

Em hét lên, gã muốn giết chết em đây mà. Tên khốn nạn.

" Thế giờ làm hay muốn ở lại lớp?! "

Yohan nhướn mày đe dọa, một nụ cười bỡ cợt khiến người đối diện muốn sôi máu.

" Làm làm làm. Thằng khốn "

Hậm hực ôm lấy đống dụng cụ lao động, em quay lưng bỏ đi. Gã thoáng cười ôn nhu, tiến đến ghế đá gần đó mà ngồi xem em ra sức quét dọn đống lá rơi ở sân trường.

" Nhanh cái tay lên "

" ... "

" Chậm chạp thế không biết!? "

" ... "

" Như rùa bò "

" Má! "

Junho buộc mồm chửi, cắn răng chịu đựng trước bản mặt bố láo bố lếu của gã ta.

Nắm chặt cán chổi trong tay, em ngăn mình không cầm nó mà tọng vào họng Kim Yohan chết tiệt.

" Dọn xong rồi thì đi lau hành lang đi đấy, tôi sẽ quay lại kiểm tra cậu "

" Cút hộ bố mày "

Em lèm bem nói.

" Tôi nghe đó nha cậu Cha "

Bị gã dọa cho hú hồn, em vội im bặt. Đến khi Yohan khuất bóng thì em cũng đã quét xong đống lá ở sân.

Thở dại cầm xô nước và giẻ lau, em buồn chán tiến lên các dãy lầu. Haizzz, vì tương lai không hạnh kiểm yếu, vì tương lai không ở lại lớp. Cố lên Cha Junho.

" Junho "

" Hở?! Lớp trưởng!? "

Em nghiêng đầu nhìn người con gái trước mặt, là Park Choungyae, cô lớp trưởng với vẻ ngoài ưa nhìn cùng nụ cười rạng rỡ.

" Cậu làm gì ở đây vậy?! "

" Tớ đến họp câu lạc bộ ấy mà. Còn cậu?! "

Trước câu hỏi của cô bạn, em khẽ gãi đầu cười gượng, chẳng lẽ lại bảo mình đang đi chạy tội. Hèn hạ chết.

" À, tôi đang lao động công ích ấy mà. Cậu xem, trường mình bẩn thế này này "

Em chỉ tay vào lang cang rồi các khe nhỏ ở hành lang. Nói dối không chớp mắt.

" Thế à?! Để tớ giúp cậu "

" Ơ... "

" Hai người làm sẽ nhanh hơn "

Choungyae cầm lấy một chiếc khăn khác, cô mỉm cười rồi bắt tay vào giúp em làm việc.

" Cảm ơn cậu "

" Không sao, chúng ta là bạn cùng lớp mà "

Cả hai vui vẻ cùng làm việc, rôm rả tỉ tê nhau nghe đủ thứ câu chuyện trời ơi đất hỡi. Vì đó mà em và cô thân thiết nhau hơn. Và Kim Yohan dường như không thích điều này.

| 230619 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net