TanZenIno: Minh trụ bé xíu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Bộ ba tấu hài của chúng ta nay đã là những trụ cột mạnh mẽ của Sát quỷ đoàn, giả quỷ vẫn còn tồn tại nha mọi người và có các trụ cột không chết.

Bỗng một ngày xấu trời, Zenitsu có nhiệm vụ ở gần đèn đỏ vô tình bị trúng huyết quỷ thuật nên bị teo nhỏ. Ôi không.... chuyện gì xảy ra thế này?

Cp: TanZenIno (3P, OOC nha)
_________________________________________

- Cậu chủ....._một chú sẻ đang cố hết sức dùng mỏ mổ quả đầu vàng khè kia tỉnh dậy. Cuối cùng thì cũng khiến cho con người đang say giấc nồng nhúc nhích rồi.

- Oa...oa... Chuntarou~~~_anh ta cố mở mắt ra, vừa dụi vừa thều thào

- Sáng nay cậu chủ có nhiệm vụ đấy, dậy đi nàoooo_cố gắng kéo kéo cái tay anh dù không thể

- Rồi.... A. Ui ui_anh ngồi dậy nhưng sau đó là đồng loạt sự đau nhức inh ỏi kéo theo

- Sao thế ạ?_Chuntarou ngơ ngác hỏi

- À không có gì, để ta đi thay đồ cái_anh cố xua tan cơn đau, cầm bộ haori và thanh kiếm bước ra khỏi phòng, cố nén cơn nhức mà nhẹ nhàng hết mức bước đi

- Phù.. Ra được rồi_anh thở phào nhẹ nhõm. Anh đi thay đồ, buộc lại mái tóc dài, anh đã nuôi nó suốt bốn năm rồi đấy

Anh bước ra ngoài sân, đem theo tách trà tự pha ngồi nhâm nhi. Nhìn ngắm Mặt Trời mọc cùng không khí hơi se se, cộng thêm trà nóng quá hoàn hảo.

- Chuntarou, chuẩn bị xuất phát thôi nào_uống xong tách trà để tỉnh táo, anh nói chú chim sẻ đang đậu bên vai là sẽ xuất phát

- Ngài Minh trụ, Nezuko-san đã làm xong bữa sáng, ngài vô ăn đi ạ_một cô bé nhỏ nhắn đã khiến anh dừng lại, Zenitsu bây giờ không thể không vào ăn sáng được.

- Anh Zenitsu, anh định đi với cái bụng trống đó phải không _một cô bé đang đem đồ ăn ra càu nhàu

- A..anh định dọc đường mới ăn_anh cười hì hì nhằm đánh trống lảng

- Haizz.. Em bó tay anh luôn đấy

Ăn sáng một cách cấp tốc, rồi xách thanh kiếm chạy một phát ra ngoài đi làm nhiệm vụ. Thật ra không phải anh muốn tiêu diệt bọn quỷ sớm hơn dù sao giờ này cũng chả thấy chúng đâu cũng phải đợi tối xuống chứ. Vấn đề thật sự là

' Zenitsu/ Monitsu, cậu/mày đâu rồi '

Anh với khả năng thính giác siêu nhạy đứng mức có thể nghe được suy nghĩ của người khác thì không thể nào mà không nghe cái âm thanh phát ra từ căn phòng lúc nãy được.

Bọn họ đã dậy rồi, nán lại một xí nữa thì coi như anh toi đời.

- Cậu Zenitsu, cậu di chuyển nhanh quá đấy, em bay theo không kịp luôn này_Chuntarou dùng hết tốc lực bay theo cái tên vừa phóng ra khỏi phủ với tốc độ tia sét kia, hên là nó đã có một kinh nghiệm dồi dào về chuyện này nên mới phản ứng được đấy.

- ..Ta xin lỗi Chuntarou_anh nhớ ra liền dùng tay bắt lấy Chuntarou và ôm nó chạy luôn. Khoảng hai phút thì họ đã ra khỏi Sát quỷ đoàn. Anh bắt đầu đi bộ từ từ tới phố đèn đỏ.

- Ngài ... mang ý định trốn tiếp sao?_ Chuntarou hỏi cậu chủ của nó. Vừa thở ra vừa hỏi

- .. Chắc ... thế_anh ngập ngừng giải đáp cho Chuntarou

- Hả? Ngài Nhật trụ với ngài Thú trụ sẽ .. lại ..khiến ngài tiếp xúc nằm ngắm hiên nhà trong phòng nữa đấy_Chuntarou nhắc nhở Zenitsu, mặc dù nó cũng sẽ lại bao che cho cậu chủ nó nữa thôi

"lại"

Đúng chính xác là ngài Minh trụ đáng yêu của chúng ta, từ cái hôm bọn hắn tỏ tình, lúc nào ta? À là sau vài tháng  khi kết thúc cuộc chiến cuối cùng, Tanjirou và Inosuke đã đồng thanh bày tỏ với anh, không biết do cái quái gì đấy, Zenitsu rốt cuộc lại chốt hạ là ' ai tôi cũng thích nên chọn cả hai?? '.

Lí do thật sự...

Không chịu nổi việc ghen tuông tùm lum của hai tên đầu đất ấy dù lúc nào cũng giải thích muốn quẹo lưỡi, nên đã bắt đầu trốn đi chơi vài ngày. Đi thì kiểu gì cũng phải về đội nhưng trước đó đã bị hai tên đó bắt xách về. Chuyện gì đến thì cũng biết rồi đó. Là nằm trong phòng vài ngày có khi cả tuần, nhưng ý định trốn đi tiếp vẫn ở đó. Mà từ lúc đó đến giờ cũng hơn 3 năm rồi, số lượng anh đi ngao du chắc cũng tầm trên dưới 100 đi cho tròn chứ ai mà nhớ.

Quan trọng ở đây là hai tên đó dựa vào việc anh chiều tụi nó nên sinh ra méo chịu nghe lời, cứ hở cái muốn mắng thì kiểu gì cũng trưng cái mặt đáng thương ra. Gặp anh thì dễ xiêu. Haizzzz....

- Kệ, kiểu gì cũng phải khiến hai tên đó nhớ đời một lần cho biết. Mi định theo phe đó sao

- Cậu biết cậu trả lời mà cứ hỏi

- Ta biết mà~~. Đi làm chuyện chính thôi

Zenitsu cùng chú chim sẻ Chuntarou tiếp tục đi về hướng phố đèn đỏ. Mệt thì ghé quán nghỉ, lúc họ tới vừa kịp hoàng hôn luôn.
_______________________________________

Tại một trang viên nào đó

- Nezuko, Zenitsu đi rồi sao?_Tanjirou sau khi xác định là anh đã mất tiêu liền mặc nhanh haori chạy ra. Tên Inosuke đang xách kiếm định chạy theo.

- Vâng. Hai anh đuổi theo không kịp đâu_tiếng sét thứ nhất

- Anh ý di chuyển bằng tốc độ ánh sáng đấy. Giờ chắc sắp tới luôn rồi_thứ hai

- Hai người còn không biết nhiệm vụ của anh ấy ở đâu mà đòi đuổi theo anh Zenitsu_ngủm luôn

Thật ra thì Nezuko biết địa điểm của nhiệm vụ nhưng lần này cô từ trung lập về phe của Zenitsu.

- Nezuko-san_có tiếng kêu từ ngoài sân, cô bước ra không quên nhắc hai tên ngơ ngác kia.

' Cô phản anh cả Tanjirou rồi. Nhưng cũng hơi tội cho anh dâu '

- Bữa sáng trên bàn đấy
_______________________________________

Tại phố đèn đỏ, nơi được báo là có quỷ. Zenitsu đang ngồi đung đưa trên cây bên ngoài phố đèn đỏ, nhằm ngắm trọn vẹn tình hình chứ giờ có vô đó cũng chả biết quỷ ở đâu

- Cậu chủ cứ ở đây sao biết quỷ nó đang ở đâu được chứ_Chuntarou đậu bên vai cằn nhằn

- Đợi đi. Mà mi có biết con quỷ đó đã làm gì không?

- Không rõ lắm, nhưng em nghe nói là có vài người đã bị mất tích rồi còn nào là có trẻ con xuất hiện trước nhà nữa

- ..Ta đoán là nó đã khiến cho bọn người đó teo nhỏ lại

Bỗng nhiên anh nghe được tiếng la hét, anh chạy theo tiếng la. Đến một ngôi nhà, anh xông thẳng vào, đúng như dự đoán có một con quỷ và một đứa bé.

- Ngươi là ai? Mà xông vào đây

-..._không nói gì anh cầm thanh kiếm xông về phía ả ta, ả né tránh rồi cũng nhanh chóng đánh trả lại Zenitsu

Cả hai phóng ra ngoài tiếp tục đấu với nhau.

- Ngươi dám phá hoại chuyện của ta. Đi chết đi này. Nơi đây sẽ là mồ chôn của mày

- Tôi nói câu đó mới phải chứ hể?

Đến khi ả ta bắt đầu tức tối và chiến đấu ác liệt hơn, Zenitsu sử dụng đòn quyết định để giải quyết ả.

- .. Cuối cùng cũng kết thúc

- Nhóc mạnh lắm đấy. Kiếm sĩ diệt quỷ à_ả nằm trên đất ngước lên nhìn anh nói, Zenitsu cũng không ngay lập tức kết liễu mà chỉ nhìn con quỷ đang nói chuyện với anh

- Cảm ơn, chị từng là người mà phải không

- Đúng nếu nhóc hỏi sao ta lại như thế thì tất cả là tại lũ gớm ghiếc đó đã biến ta thành thế này. Ta hận bọn chúng. Nhóc quả là tốt, ước gì lúc đó ta gặp người như nhóc thì mọi thứ đã khác ha

- ..Có lẽ

- Nhóc kết liễu ta đi, còn chần chờ gì nữa hả cậu bé kiếm sĩ

- Tôi xin lỗi_anh nắm thanh kiếm dùng một cách nhanh nhất để chém qua cổ ả

- Hì nếu được chắc kiếp sau ta sẽ muốn được gặp người như nhóc. Ta tên là Tamar Yukyo. Tạm biệt nhóc

- Tôi Agatsuma Zenitsu chúc chị kiếp sau sẽ có hạnh phúc

- Ta xin lỗi nhóc vì ... nhóc sẽ bị trúng huyết quỷ thuật... vào bình minh nó sẽ liền có hiệu lực... để trở về bình thường...  ._ả dùng những hơi cuối để nói ra việc ấy, nhưng càng ngày càng nhỏ mấy chữ cuối quan trọng nhất thì vẫn chưa ra rõ được thì ả đã tiêu biến mất

- Cậu Zenitsu, huyết quỷ thuật là sao?_Chuntarou nãy giờ nghe thấy hết nhìn qua anh

- Ừ nhưng chịu thôi. Ta sẽ tìm một nơi nào đó đợi khi nào nó hết tác dụng sẽ quay về._anh nhắn nhủ Chuntarou bảo nó hãy quay về phủ, rồi rời đi

- Cậu Zenitsu, em đi với cậu

- Không em quay về thông báo ta đã trúng huyết quỷ thuật. Nhanh lên

- Vâng_dù không muốn vẫn quay đầu bay về

Anh ngồi dựa vào gốc cây đợi bình minh lên. Không biết nó sẽ là gì nữa đây. Một lát sau, khi Mặt Trời lên anh thiếp đi, bỗng giật mình tỉnh dậy thấy tầm nhìn bản thân bị hạn chế rồi sao mà đất nó gần mặt Zenitsu thế.

Chạy ra hồ nước gần đó, nhìn bản thân mình qua mặt hồ. Anh dường như muốn la lên, anh đã bị teo nhỏ lại rồi, thần kì hơn là anh không bị mất trí nhớ. Hên nhất là bộ đồ nó cũng nhỏ lại theo thân anh.

- A lúc nhỏ mình sao không khác biệt gì với bây giờ thế này

Anh chợt nghĩ ra một ý tưởng.

' Mình dù sao cũng đã bị bé xíu thế này. Nhân tiện có thêm lí do đi tìm trò vui chơi thôi. Tự do muôn năm! '

Nghĩ là làm ngay

_________________________________________

- Mai là có em qua giúp đấy _Aoi Kanzaki, một cô gái ở trong Điệp phủ

- Không sao mà, nhiều tân binh bị thương mà_Nezuko cũng hay qua bên này giúp đỡ.

- Chắc hôm nay cũng sẽ có thêm cho coi_Nezuko chợt nhớ gì đó mà thở dài nói

- ...

- Minh trụ đã làm nhiệm vụ một mình  ư_Shinobu đi vào coi tình hình bệnh nhân mà vẫn không quên cà khịa

- Chứ không phải là cả ba sao_Murata đang phụ đem thuốc vào

- Hai tên đó sao thế? Mặt đằng sát khí thế kia_Sanemi, ngài Phong trụ đại nhân, vào Điệp phủ để trị thương hôm qua hắn vừa có một nhiệm vụ cũng bị thương kha khá

- Sanemi-san, anh Zenitsu đã đi làm nhiệm vụ từ sáng sớm ấy mà_giải thích tình hình, mọi người hiểu ra vấn đề rồi. Chuyện tình của ba tên đó ai mà không biết cơ chứ.

- Hôm nay .. tụi em.. có buổi tập luyện.. với hai ngài ấy_một đám tân binh đang chuẩn bị xuất viện nghe thế ngay lập tức xanh mặt. Thú trụ đó giờ kì huấn luyện với ngài ấy là đã cực kỳ đáng sợ nay lại thế thì cầu trời mình còn sống là được phúc lắm rồi. Còn ngài Nhật trụ với nụ cười tỏa nắng, chắc lần này nụ cười đó lật ngược lại ha.

- Chúc các cậu may mắn_những tên đang nằm trên giường chúc đồng môn mình có thể sống sót qua.

- Thì các cậu sẽ không huấn luyện với Minh trụ Zenitsu_Murata đang an ủi cho các tân binh đang chuẩn bị tới chỗ huấn luyện.

- A đành cố vậy_Minh trụ đại nhân rất hiếm khi huấn luyện nhưng một khi đã làm thì chết sướng hơn.

- Lần này cậu ta lại trốn nữa phải không?_Xà trụ, Obanai Iguro

- .. Thì đó_tất cả chỉ biết thở dài, hỏi ai là người kiên trì nhất thì đó là Zenitsu Agatsuma. Trốn đi chơi rất nhiều lần, mà muốn bắt được anh ta thì hai người họ phải hợp tác chứ không là không đuổi kịp.
_________________________________________

- Chiếp..chiếp

- Chuntarou, ngươi đây rồi anh Zenitsu đâu_vị cứu tinh của cô đã xuất hiện, mà cái người quan trọng đâu rồi

- Cậu chủ bị trúng độc quỷ thuật_Chuntarou báo cáo lại tình hình, nó đã dùng hết sức bay một mạch về phủ.

- Cái gì? Ở đâu? _Tanjirou nghe thế liền ngay lập tức hỏi nó. Inosuke thì bay lại ngay chỗ Chuntarou định hỏi tiếp luôn rồi.

- Từ từ, hai anh bình tĩnh từ cậu ấy mới trả lời được_Nezuko nhanh chóng chấn tĩnh hai tên đang muốn chém luôn Chuntarou

- Cậu Zenitsu bị trúng huyết quỷ thuật ở gần phố đèn đỏ._vừa nói xong hai tên đó đã bay đi luôn chứ chả thèm chạy nữa
________________________________________

- Cho con một dĩa dango ạ_Zenitsu đang nhón chân muốn gọi đồ ăn. Đúng là thân hình nhỏ nên dễ hao sức mà, mới đi xíu đã đói

- Đây đây, em nhỏ quá chị không thấy_một cô gái bưng dĩa dango để kế bên anh và xin lỗi

- Dạ không sao. Em cảm ơn_Zenitsu thấy dango mắt đã sáng rực lên rồi. Vừa ăn vừa suy nghĩ mình nên đi tiếp đâu giờ.

- Chị ơi, gần đây có lễ hội sao ạ_anh vừa nghe thoáng tiếng lễ hội

- Đúng rồi, làng bên đang có lễ hội đấy.

Ăn xong, anh liền ôm thanh kiếm đi sang ngôi làng bên cạnh.

Qua tới bên đấy, nhộn nhịp thật đấy. Anh chen lẫn vào đám đông, đi dạo quanh các gian hàng ở đó. Lại gần chỗ biểu diễn ngồi đấy xem các tiết mục. Đến khi lễ hội bắt đầu kết thúc, anh tiếp tục đi, đúng là như vậy vui hơn nhiều.

- Hơn trưa rồi sao, nhanh thật. Hình như có quán sushi nổi tiếng gần đây thì phải._chợt nhớ ra anh liền đi tìm quán đó. Cuối cùng sao một hồi hỏi và tìm thì cũng thấy, không phụ lòng nay giờ đi

- Quán hơi đông nhở_tìm thấy một bàn trống anh ngồi vào đấy

- Bé đi một mình sao, bố mẹ đâu_một người phục vụ bước lại bàn anh

- Dạ...

Sao khi ăn xong, anh lại lang thang. Cuối cùng Zenitsu ngồi nghỉ trên một cái đồng cỏ ven hồ nhỏ. Nhìn anh trông khá dễ thương.

- Cậu bé, sao em lại ngủ ở đây, em bị lạc à_tiếng nói làm anh giật mình tỉnh dậy, sao lại không phát hiện ra tiếng động lạ thế này. Quay sang nhìn

- Ren... anh .._Zenitsu hên là không thốt ra lời cuối

- Bé bị lạc sao, bố mẹ em đâu _Muichirou đứng bên cạnh nhấc anh lên

- Hổng biết_anh lắc đầu

- ..Mà nè Muichirou, có cái thanh Nhật Luân Kiếm của ai nè_Rengoku nhìn xuống dưới đất

- Của em sao

- Hông biết_lại lắc đầu tiếp

- Nhìn kĩ mới để ý, em ấy có mái tóc màu vàng giống như Zenitsu Agatsuma_Rengoku nói ra điều anh để ý nãy giờ

- Có khi nào em ấy bị trúng huyết quỷ thuật không?_Muichirou nhớ ra là có nghe Nezuko nói về chuyện Zenitsu có nhiệm vụ

- Rengoku-san, Muichirou nữa_Tanjirou cùng với Inosuke đang đi tìm Zenitsu thấy hai người thì chạy lại

- Chàng trai Kamado và chàng trai Hashibira

- Chào

- Cái gì vàng khè thế kia_thấy màu vàng gã liền hỏi

- Đó là thanh kiếm của Zenitsu phải không? _Tanjirou nhận ra thanh kiếm

- Vậy là đúng rồi, cậu ấy bị teo nhỏ thì phải, Zenitsu đấy_Zenitsu đang cật lực núp sau Rengoku

- Zenitsu anh/mi đây rồi_cả hai đồng thanh thở phào nhẹ nhõm sợ anh gặp chuyện nguy hiểm

- Tụi mình về ha_với nụ cười của mình Tan dang  tay nhấc Zen lên định ẵm anh về thì bỗng

- Oa oa, anh ...đẹp ... hắn ta.... đáng sợ quá ....đi, cả... cái ....đầu heo....kìa_tiếng khóc của Zenitsu đã phá vỡ sự im lặng, anh níu áo Ren hết mức như thể sợ hãi

- ..Để anh bế em ấy cho_Rengoku bế anh lại, Tanjirou thì ngơ ngác luôn rồi

- Sao tên đó khóc vậy_một câu hỏi ngớ ngẩn

- Hai cậu đáng sợ quá nên Zen khóc chứ gì, cả cái đầu heo của cậu nữa chớ _Muichirou từ bi giải thích dù sao cũng tốt cho tương lai của cậu

- ...Hả???

- Ta về Điệp phủ nhờ Shinobu thôi chứ biết sao giờ_giải quyết vấn đề nhanh gọn

Cả hai cũng chả biết cách nào khác đành nhìn hình dạng bé con của anh đang ôm chặt lấy Viêm trụ, không dám nhìn hai người họ
_________________________________________

' Đang đi chơi mà bị phát hiện. Chán thật! Mà kệ vậy dù sao cũng chưa thể trở về như cũ được '

- Em ấy không sao cả, chắc vài hôm sẽ lớn trở lại nhưng lần này chị thấy huyết quỷ thuật hơi lạ. Nên có thể lâu hơn đấy_Shinobu sau khi khám xong, thấy cái huyết quỷ thuật mà Zenitsu trúng nó không phải vài ngày sẽ tự khỏi.

- May quá_đồng loạt thở phào

- Chim nhỏ...nhỏ nhỏ.._bên này anh chơi đùa với Chuntarou, nó rất vui vì cậu chủ nó đã bình an

- Chúng ta về nhà nha_Tanjirou dùng nụ cười và giọng điệu của một người anh cả để nói

- .. Anh .. Rennn hức ,..sợ.. hức

- Anh đây_Ren liền bế Zen lên dỗ dành

- ..Anh Zenitsu, không thích anh rồi_Nezuko còn đâm thọt vài nhát vào

Thế là Rengoku mang Zenitsu về viêm  phủ luôn, chứ anh có chịu về bên kia đâu.

- Anh hai, anh Ino, hai người bớt thơ thẩn lại, anh Zen bị trúng huyết quỷ thuật mà chắc vài hôm là bình thường mà. Mà em không ngờ hai người..._Nezuko đang nói hai con người đang chán nản kia

- Mi có biết là hắn ta nói bọn ta xấu quắc, đáng sợ rồi khen tên kia đẹp không còn bám lấy 24/24 không hả??_Inosuke la lên bực tức

Đã sắp hết tuần rồi mà Zenitsu vẫn cứ nhỏ xíu thế kia. Mọi người bắt đầu lo lắng rồi đó, Shinobu đang điều chế thuốc giải nhưng uống xong thì vẫn như vậy.

- Rõ ràng là con quỷ nó có nói là sẽ trở lại bình thường mà_Chuntarou chắc ăn đảm bảo là đã nghe thế

- Quỷ đó nói sao_Aoi hỏi lại

- Nói là bình minh sẽ có tác dụng rồi là để trở lại như cũ thì.. tới đó thì ngủm bà nó rồi_tất cả đang im re để nghe thế mà khúc quan trọng lại mất tiêu

- Là có điều kiện để trở về bình thường rồi, nhưng giờ thì không thể biết được là cách nào_Nezuko chốt hạ

- Chị đẹp ... _Zenitsu quay sang níu tay Shinobu

- Hửm..

- Em đói bụn

- ... À Aoi đem đồ ăn cho Zen đi nà_chị xoa đầu anh mà cười lên, dễ thương thật đấy

- Ảm ơn, anh ăn ông ?_Zen cầm cơm nắm đưa về phía Rengoku, hai người tổn thương hơn nữa rồi

- Chị Shinobu, không có cách nào giải sao ạ. Tụi em ..đau lòng lắm rồi_Tanjirou than thở, cả tuần nay hắn chả thể lại gần anh được, Zen thấy Tan đi lại thì sẽ khóc lên mà vùng vẫy, Ino còn ghê hơn nữa kia.

- Bó tay, phải chi có ai nghe được con quỷ đó đã định nói gì khi sắp ngủm thì còn may ra mà biết. Đó giờ có ai thính tới mức đó đâu..A.._Shinobu đang nói thì chợt nhớ ra

- Zenitsu nghe được mà_Kanao Tsuyuri, vị Hoa trụ của Sát quỷ đoàn, khi nghe được ai thính tới mức đó thì chen vào.

- Nhưng Zenitsu bị teo nhỏ thế mà, sao nhớ được cái đó cơ chứ_Aoi làm cho mọi thứ vô ngõ cụt nữa òi.

- .. Ỉ ấy ã en em á, ười ẹp ắm uôn, òn ói ì ó.._mọi người đang yên lặng cố nghe ra được thông tin quan trọng từ tiếng ngọng vừa ăn vừa nói của Zenitsu

- ưng Zen uên ồi, em ăn ong ồi è_một câu chốt làm thất vọng nặng nề nhất

- Trí nhớ trẻ con mà_Rengoku cũng đang hơi mong chờ thì ... Haizzz

- Ráng chờ em ấy nhớ thôi chứ sao_Shinobu nói, chỉ cần có người nghe là sẽ có cách giải quyết thôi

- Biết khi nào tên đó nói mà chờ _Inosuke càng tức hơn khi cái tên đó được Ren bế và ngủ trên đấy luôn

- Chịu, chị sẽ cố thử điều chế thêm thuốc

- Zen nè, bé nhớ ra phải nói với tụi chị nha

- Dạ_anh gật đầu lia lịa. Tanjirou, Inosuke luyến tiếc nhìn Zenitsu đang được Kyoujirou bế mà rời đi, Nezuko thấy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tội hai vị trụ cột của chúng ta quá đi mất. Shinobu cùng với Aoi trở vào tiếp tục nghiên cứu huyết quỷ thuật này. Zenitsu hé hé mắt nhìn hai tên người yêu của mình, thấy có lẽ mình làm hơi quá tay.
________________________________________

Viêm phủ

- Zenitsu, em ngủ đã chưa_Ren lay nhẹ anh dậy

- ..Ư ư, vâng _anh dụi dụi mắt tỉnh dậy, Zen được Kyoujirou đặt xuống bên cạnh ở ngoài thềm

- Chàng trai Agatsuma, hơi lâu rồi đó nha

- ... Thật sự thì.. lúc nãy em ...biết mình hơi quá đáng... nhưng ....

- Nah, biết là em muốn phạt tụi nó, mà nếu em cứ tí tẹo thế này anh hơi lo đấy

- Em biết cách để lớn trở lại mà. Phải khiến hai tên đó ít nhất thi thoảng cũng nên nghe lời em nói xíu. Dù biết là tốt nhất... không nên lớn trở lại, hậu quả em thấy hơi tàn khốc.... _Zenitsu ôm đầu nhỏ bé của mình khi nghĩ đến cái viễn cảnh ấy

- Có lẽ_Rengoku cũng chỉ có thể an ủi anh

- Nhưng ... chắc anh..

- Hơi lo ngại về tương lai hai chúng ta

Sao hai người đó lại nói chuyện như đúng rồi thế kia?

Thật ra chuyện Zenitsu không bị mất trí nhớ dù bị nhỏ lại, là do Ren vô tình biết được vào một tối ngài Viêm trụ thấy anh ngồi ngoài vườn nói chuyện với Chuntarou về việc bản thân chỉ bị teo nhỏ chứ mọi thứ vẫn bình thường. Sao Ren vẫn cứ tiếp tay cho anh là vì cũng có xíu muốn chọc tức một người.  Nhờ Zen bám anh cả ngày nên đã thành công khiến cho một thanh niên chìm vào quên lãng và trở nên tự kỉ, buồn bực mà chả thể làm gì. Ai hả? Ngài Âm trụ hào nhoáng nay đã thành âm u.

- Kyoujirou.._một giọng nói chán nản kêu lên từ ngoài sân vọng vào

- Tengen, xong nhiệm vụ sao không về phủ nghỉ ngơi đi_Rengoku nghe là biết ngay tên nào rồi, anh lên tiếng đề nghị hắn. Uzui thật ra cũng chỉ còn làm công việc bàn giấy thôi nhưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net