Chương 26: 1001 câu chuyện zui zẻ khi làm Thượng Huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta sẽ ghé thăm công ty đa cấp nào đó để nghe lofi tiếng chửi chill và ấm của Mụ zán, sau đó là một vài mẩu chuyện zui zẻ với nu9 của chúng ta nhaa


_____Tại công ty đa cấp một mình tao của Muzan_____

"Ái chà chà Akaza-dono.. Thấy anh vẫn mạnh khỏe làm tôi vui quá!"

"Dù gì thì cũng đã hơn 90 năm rồi ha, tôi tưởng anh bị chúng nó phanh thây rồi nên trong lòng vui sướng dữ lắm...! Trong lòng cứ lo lắng không yên ấy!"

Thượng Huyền Ngũ - Gyokko 

"Thật đáng sợ.. thật đáng sợ! Mới gặp nhau ít lâu thôi mà Gyokko đã quên mất cách đếm số rồi"

"Lần cuối cùng được triệu tập là 113 năm trước.. Một số không chia được! Cửa lẻ xui xẻo! Số lẻ!"

"Thật đáng sợ, thật đáng sợ...!"

Thượng Huyền Tứ - Hantengu

"Con mụ chơi đàn tì bà! Muzan-sama chưa tới hả?"

Thượng Huyền Tam - Akaza

"Ngài ấy vẫn chưa tới!"- Nakime gảy nhẹ dây đàn

"Thế còn tên Thượng Huyền Nhất đâu? Đời nào có chuyện hắn bị chúng xử đúng không?"

Đang lúc gã Thượng Tam nhìn quanh thì một giọng nói vang lên

"Ái chà.. ái chà.. Khoan đã nào anh Akaza...!"

"Anh không lo lắng cho tôi sao? Tôi thì rất lo lắng cho mọi người đó, vì đều là bằng hữu tôi mà. Tôi không muốn mất đi ai đâu.."

Thượng Huyền Nhị - Douma

"Douma-dono..."

"A lâu rồi không gặp, Gyokko! Có bình mới để chui rồi à? Đẹp thiệt chớ!"- Douma cười tươi với Gyokko

"À mà cái bình cậu tặng ta, ta dùng đầu mới chặt của phụ nữ cắm vào cho đẹp đó, giờ đang ở trong phòng nè!"- hắn vừa nói vừa vỗ nhẹ vai của Akaza

"Thứ đó không dùng để cắm đầu người vào cho đẹp đâu nha! Nhưng như vậy cũng phê phết!"- Gyokko cười

"Đúng rồi! Lần sau tới nhà ta chơi đi!"- Douma nói 

"Bỏ tay ra!"- Akaza nhăn mặt

"Hử?"

"Bỏ tay của ngươi ra khỏi người ta mau!"

Nói rồi Akaza vung mạnh cánh tay làm rách một mảng lớn trên mặt Douma, cảnh tượng vừa rồi khiến Hantengu phải ôm đầu vì sợ hãi. Nhưng Douma mạnh hơn Akaza, gã chỉ một giây sau đã hồi phục lại. Douma quay đầu sang rồi nở một nụ cười ranh mãnh

"Nắm đấm uy lực phết! Hình như anh Akaza đã mạnh lên rồi nhỉ?"

*Đùa không vui, bóng rổ đã căng*

"Ngài Thượng Huyền Nhất được triệu tập tới đây đầu tiên, nên ngài ấy ở đây nãy giờ đấy ạ!"- Nakime nói

...

"Ta ở ngay đây!" 

Thượng Huyền Nhất - Kokushibo

"Đại vương Muzan đến rồi.."

Muzan xuất hiện cùng chiếc bàn đầy lọ chai đang pha chế, hắn trưng ra bộ mặt bình thản nhưng trong lòng chắc chắn là đang cực kì tức giận

"Gyutaro đã chết rồi, hàng ngũ Thượng Huyền giờ đã trống một chỗ"- Muzan nói

"Thật vậy ạ? Tiểu nhân nghe mà tự dằn vặt lắm ạ! Gyutaro là người mà tiểu nhân giới thiệu đấy! Phải làm gì để tạ tội với ngài đây...Hay là, tiểu nhân móc mắt dâng ngài được không ạ?"- Douma lắc lư

"Ta không cần mấy con mắt của ngươi đâu!"- Muzan trừng mắt

"Ta cũng tiên liệu được chuyện Gyutaro bại trận rồi, Daki chỉ được cái ngáng chân ngáng tay. Nếu Gyutaro xung trận ngay từ đầy thì đã thắng rồi, với cả đối phương đã trúng độc rồi thì đâu cần đánh tiếp nữa"- hắn vừa nói vừa ghi chép gì đó vào quyển sôt

"Mà thôi.. tới lúc này thì kệ đi vậy! Thật vô dụng! Do còn quá nhiều nhân tính nên mới bại trận. Mà thôi.. Ta cũng không kỳ vọng gì ở các ngươi"- hắn dừng bút

"Ngài lại nói những lời sầu não đó rồi! Tiểu nhân.. đã phụ sự kỳ vọng của ngài chưa ạ?"- Douma ngước lên

"Đến bây giờ vẫn chưa tiêu diệt được gia tộc Ubuyashiki, rồi hoa bỉ ngạn xanh thì sao?"- Muzan hỏi

"Tại sao qua mấy trăm năm rồi mà vẫn chưa tìm ra hả? Ta bây giờ.. không còn hiểu nổi lí do tồn tại của các ngươi rồi đấy!"

Hắn đập mạnh lên bàn, sát khí tỏa ra lớn đến mức bóp vỡ cả những bình thủy tinh kia. Trước sự tức giận kia, Hantengu dập đầu xin tha, Kokushibo chỉ nói

"Tiểu nhân không có lời nào để biện minh! Bọn Ubuyashiki rất giỏi trong việc ẩn náu.."

"Truy lùng với tìm kiếm lại không phải thế mạnh của tiểu nhân. Phải làm sao đây ạ?"- Douma cười

"Tiểu nhân thì khác ạ, tin tức này sẽ giúp ngài sẽ giúp ngài đến gần vói mong ước thêm một bước ạ..."

Gyokko hào hứng kể nhưng giây sau cái đầu đã nằm trên tay Muzan

"Thứ mà ta căm ghét là sự biến đổi, tình thế biến đổi, thể sác biến đổi, cảm xúc biến đổi. Mọi sự biến đổi hầu hết đều dẫn đến suy thoái, nói cách khác là sự diệt vong"

"Thứ mà ta thích là sự bất biến, tức là trạng thái hoàn hảo vĩnh viễn không thay đổi"

"Tay của Muzan-sama đang chạm vào đầu mình! Phê quá đi!"- Gyokko nghĩ

"Lần đầu tiên sau 113 năm có một Thượng Huyền bị giết.. Điều này đang khiến ta rất tức giận!"

"Nếu thông tin chưa được xác thực, thì đừng có tí tởn với ta!"

Muzan nói xong thì liền thả cho cái đầu của wỷ cá rơi tự do xuống sàn bên dưới

"Từ giờ hãy liều mạng hơn nữa cho ta! Có lẽ các ngươi là Thượng Huyền nên bấy lâu nay ta đã dễ dãi quá rồi"

"Gyokko, khi nào thông tin được xác thực, thì hãy dẫn Hantengu đến đó cho ta!"

"Vâng thưa Ngài!"- Gyokko lên tiếng

"Anou.. Muzan-sama! Đợi đã!"- Douma gọi

"..."

"Douma? Nếu không phải tin gì đó hữu ích thì tốt nhất là ngươi nên câm mồm cho xong đi!"

"Thông tin này chính là cực kì hữu ích đó ạ! Ngài còn nhớ ngài từng nhắc đến một nữ nhân tên Murasaki Haruko chứ?"

"Hửm? Ngươi đã tìm ra cô ấy rồi sao?"- Muzan quay đầu lại nhìn

"Tối hôm qua, trong lúc tiểu nhân đi dạo ngang qua đó, thì đã gặp được một người có cái tên giống như thế, cô ấy cũng biết đến ngài, nhưng vẻ ngoài thì thay đổi so với miêu tả, tóc cô ấy đổi thành màu trắng cơ ạ!"

"Haruko? Ngươi tìm thấy ở đâu?"- hắn lập tức trở nên gấp gáp

"Là làng thợ rèn ạ!"

"..."

"Ngươi nói là làng thợ rèn sao?"- hắn quay sang

"Vâng thưa ngài!"

"..."

"Gyokko, Hantengu, 2 tuần sau các ngươi đến tiêu diệt cái làng đó cho ta! Còn Douma tiếp tục theo dõi hành động của cô ấy. Đợi khi cái làng đó tan hoang rồi, ta sẽ đến đón cô ấy về!"- Muzan ra lệnh

"Vâng!"

Nói xong thì một tiếng đàn vang lên, tất cả cánh cửa đóng xầm, để lại các Thượng Huyền đang ở đó

"Ngươi đã gặp cô ấy sao?"- Akaza quay sang

"Đúng rồi đó! Nhưng mà cô ấy chẳng làm gì ta cả, thậm chí còn ngồi nói chuyện với ta cơ! Mà Akaza-dono cũng đã gặp Haruko-chan rồi à?"- Douma nhí nhảnh

"Sao lại vô lý như thế chứ? Mình là người tìm ra thông tin trước mà!"- Gyokko dãy dụa

"A Gyokko nè! Thông tin gì thế? Ta cũng muốn đi cùng cơ!"- Douma ló đầu vô

"Dạ.. Cái đó.."

"Không muốn nói cho ta biết hả?"

"Ta cũng muốn tới!"- Kokushibo đi xuống

"Gì? Anh tới làm gì? Tôi muốn được nói chuyện với Haru-chan cơ!"- Douma nói

"Ta cũng muốn được gặp nữ nhân này, dù gì thì cũng được Muzan-sama để ý, ta đi chiêu mộ sẽ nhanh hơn ngươi đấy!"- Thượng Nhất vỗ vỗ vào đầu của Thượng Nhị

"Ta cũng sẽ tới! Lần trước ta bị đánh nên lần này phải làm thân thôi!"- Thượng Tam cũng chen vô

"Này hai người! Tôi tìm thấy cô ấy trước mà!"- Douma nói

"Thì sao? Đấm bay đầu ngươi giờ!"- Akaza giương nắm đấm

"Vậy đi! Ta sẽ tới thăm người đó!"- Thượng Nhất nói xong thì bỏ đi

"Vậy tối mai ta sẽ đến chơi với Haru-chan!"- Thượng Nhị hí hửng

"Dựa vào đâu? Tối qua ngươi tới rồi thây. Tối mai đến lượt ta!"- Thượng Tam nói

"Ồn ghê! Nữ tì bà, mau dịch chuyển Hantengu và tôi đến cùng chỗ đi"- Gyokko nhảy cẫng lên

Tưng...

Tiếng đàn cất lên, wỷ cá Gyokko và lão già Hantengu kia liền biến mất. Còn mỗi Akaza và Douma vẫn tranh suất đi thăm nữ nhân may mắn kia. Họ lôi nhau ra đánh tơi bời, Nakime phải dịch chuyển họ đi, kèm theo mỗi người một tờ giấy được gián trên trán

Các ngươi sắp phá tan cái Vô Hạn Thành rồi đấy!! Mau biến đi khỏi chỗ này trước khi Muzan-sama nổi giận!! Tối mai Akaza đi đi!! Còn làm ồn là ta báo cáo sếp!!

Douma chán chường gỡ mảnh giấy ra rồi đốt nó đi, sau đó lại đội cái mũ kia lên rồi chống cằm. Hắn lại trở về với cái công việc thường ngày, tối hắn sẽ trốn đi thôi, không ai có thể ngăn nổi hắn đâu.

_____Tối hôm sau_____

"Phòng em chưa sửa xong sao?"- Haruko bụng đầy dấu hỏi chấm

"Chưa"- Muichirou nằm xuống

"Vậy..."

"Tôi ngủ ở đây tiếp!"

"Ò.. Vậy em ngủ trước đi! Chị muốn đi hóng gió chút"

"Nhớ về sớm. Tôi không ra bế chị vô ngủ tiếp đâu!"

"A-Ai cần chứ...!"

"..."

Haruko lần này đã đi hẳn lên đồi để hóng mát. Cô nằm xuống trên lưng đồi cỏ, nữ nhân này hôm nay lại ra ngồi hóng gió lúc đêm muộn. Nhiều lúc cô cũng không biết cái thói quen này đến từ lúc nào nữa, làn gió mát khiến tâm tình cô thoải mái, nhưng cũng có lúc cô đơn đến cùng cực. Cô đang nằm hưởng thụ khí trời, thì có một bóng hình vụt tới đứng trước mặt cô

"Ta là Akaza, rất vui khi được gặp lại cô!"

"Akaza? Hôm trước là Douma rồi, mấy người chia ngày đến thăm tôi đấy à?"

"Muzan-sama nói chúng tôi phải trông trừng cô đấy!"

"Trông trừng? Để làm gì?"

"Chắc Đại vương sắp bắt cô về"

"Bắt? Bruh wá đấy! Tôi đang sống vui vẻ cái bắt tôi đến đó làm gì?"

"Không biết đâu! Mà sao cô không giết luôn Douma đi mà để tên chết bầm đó sống?"- Akaza ngồi xuống

"Ta không thích giết chóc lung tung! Hắn gây sự với ta thì mọi chuyện sẽ khác thôi. Ta đâu có ngán mấy con quỷ như các ngươi"- cô cười

"Không ngán? Cô thật thú vị đấy! Là kiếm sĩ diệt quỷ nhưng không thích giết quỷ?"

"Sau trận với Daki và Gyutaro, ta dường như hiểu ra được vài điều nhỏ nhặt: con quỷ nào như ngươi cũng đều có quá khứ bi thảm"

"Sao cô biết?"- hắn quay sang

"Tôi biết mọi thứ!"

"Cừ thật! Ủa mà khoan... Douma? Tên đó đâu có bi thảm?"

"Ta thấy được sự cô đơn trong hắn. Douma, hắn không được lớn lên như một đứa trẻ bình thường. Hắn bị ép buộc làm chủ của một giáo phái dị dạng chỉ vì vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp. Chính vì phải sống trong một môi trường giả tạo, khiến cảm xúc của Douma bị chai lì đến cực độ"

"Vậy thì...?"- Akaza nghiêng đầu

"Tại sao lại không để một đứa trẻ được lớn lên cách bình thường chứ? Đứa trẻ lớn lên với trái tim rỗng tuếch đến mức không thể cảm nhận được một chút cảm xúc gì trước cái chết của người mẹ. Ta chỉ là thấy hắn thật đáng thương.."- cô ngả người, hình như khóe mắt còn có chút ướt

"Này.. Sao cô biết?"- Douma đi đến 

"Ta biết hết mọi thứ!"

"Ủa? Giọng nói này?"- Akaza giật mình

"Douma? Ngươi..."- cô đứng dậy

Douma chợt đi tới rồi ôm lấy cô rồi đặt cằm lên vai cô. Haruko có thể nghe được tiếng nấc bên tai

"Hức..."

"Thật là.. đến thì báo trước dùm cái. Mấy ngươi chỉ giỏi dọa ta!"- cô bất ngờ

Haruko chỉ cao m56, đối diện là một nam nhân cao đến hơn m80. Douma cúi người xuống để ôm lấy thân hình nhỏ bé kia, vừa vặn khiến cô bị lọt thỏm giữa lớp áo choàng đen và cơ thể to lớn của hắn. À hình như hắn bế cô lên luôn rồi thì phải...

"Hai ngươi là người yêu luôn rồi à?"- Akaza đứng cạnh nhìn với cái đầu đầy dấu chấm hỏi

"Hả? Gì chứ..."

Haruko giờ mới nhận ra mình đã được bế lên lúc nào không hay. Cô cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi thân mình thì hắn lại càng giữ chặt

"Ta thích cô ấy!"- Douma trả lời chắc nịch

"H-Hả?"

Cô bất ngờ quay sang nhìn thì thấy gương mặt xinh đẹp kia đang áp sát vào mặt mình

"Cô có thích ta không? Nếu có thì ta sẵn sàng giành vợ với ông sếp luôn!"- Douma hỏi

*Akaza đang cảm thấy thắc mắc*

"Ta..."

"KHOAN! VỢ? CÔ ẤY LÀ VỢ CỦA MUZAN-SAMA Á?"- Akaza nói

"Ta nhìn là biết Đại vương có ý gì với cô ấy. Nên là Haru-chan à.. cô có thích ta không?"

"Ta..."

"..."

Cô cứ chần chừ mãi, đúng là từ khi cô chuyển sinh qua thế giới này, cô đã được nhiều nam nhân để ý hơn, nhưng đến mức quỷ cũng thích thì thật bất ngờ a~

"Haruko... Cô có thích ta không?"- Douma hỏi

"Ta..."

"Các ngươi nhanh nhẹn nhỉ!"- Thượng Huyền Nhất Kokushibo đến nơi

"Douma bắt nạt cô sao?"- Kokushibo hỏi

"H-Hả? Không.. không.. Ta chỉ là..."

"Tôi đâu có bắt nạt cô ấy chứ! Tôi đang tỏ tình cô đấy Haru-chan!"- Douma nói

"Ta.. Xin lỗi.. Ta.. nghĩ là.. ta không thể yêu ai được đâu!"

"Gì? Cô được đính ước với Muzan-sama rồi sao? Tiếc vậy!"

"Gì chứ? Ta không có!"

"Vậy sao không làm người yêu ta đi?"

"Ta.. tin là có tình yêu đích thực, nhưng lại có một vài chuyện.. khiến ta không tin, nó sẽ đến với mình.."

"Xin lỗi ngươi, Douma!"- cô quay lại nhìn Douma rồi nở nụ cười 

Thượng Nhị Douma chính là vừa mới cảm nhận được sự rung động từ trái tim đấy, thế mà nữ nhân kia lại không đáp lại khiến hắn ỉu xìu. Akaza đứng đó chỉ biết cười phá lên 

"Hahahaha"

"Thượng Huyền Nhị thất tình rồii!!"

"Hahahahaha"

Kokushibo chỉ im lặng đứng nhìn, trông hắn như vị phụ huynh của đám trẻ kia vậy. Vì cô cảm thấy hơi ngượng nên quyết định ra làm quen với vị Thượng Nhất kia

"Kokushibo..."

"Trở thành vợ ta đi! Ta sẽ bảo vệ em!"- Kokushibo đột nhiên nắm lấy tay rồi kéo cô dính lại người hắn

"HẢ???? ANH KOKUSHIBO À!!!! TÔI VỪA MỚI THẤT TÌNH THÌ ANH VÔ DÀNH À????"- màn tỏ tình đột ngột vừa rồi khiến Douma hét toáng lên

*Akaza đang cảm thấy hỏi chấm*

"Ủa khoan! Hai ngươi đang làm gì đấy? Ta tưởng đó là vợ của Đại vương?"- Akaza hỏi

Nhưng mà.. hình như lời của Akaza không lọt vào tai của hai tên trời đánh kia được thì phải. Không khí giữa Douma và Kokushibo dần trở nên căng thẳng, kẹp giữa là Haruko đang ong ong cái đầu lên

Họ thật sự.. thích mình sao? Cái không khí này thực muốn bức chết người ta mà!

"Này! Thôi đi mà! Hai cái tên này..."- cô cố gắng đẩy hai tên kia ra

"Cô thích ai?"- Douma và Kokushibo quay sang

"H-Hả? Ta..."

Đối mặt với lời tỏ tình đột ngột từ cả hai khiến cô đứng hình

"Xin lỗi cô nha! Tính đi thăm nói chuyện mà hai tên này vô phá đám mất rồi. Làm phiền cô quá!"

"A..."

Gã Thượng Tam kia quyết định "đi trước đón đầu". Hắn tóm lấy hai hũ giấm kia mang đi trong chớp nhoáng khiến cô bất ngờ

"Họ đã đi rồi sao? Thật là..."

Cô lại nằm ra bãi cỏ rồi hóng mát, đầu hiện ra một tấn câu hỏi

Họ có thực sự yêu mình không?

Mình có nên mở lòng không?

Họ sẽ trân trọng mình chứ?

Mình có thể tin họ không?

Nếu mở lòng, liệu mình có phải chịu tổn thương thêm nữa không?

Màn "đánh nhau giành vợ" giữa hai con quỷ kia vừa vặn lọt vào mắt của Ginko - con quạ của Muichirou, nó đã nhanh chóng bay về báo cho chủ nhân. Còn về Haruko, hình như nữ nhân ấy ngủ quên trên bãi cỏ đó luôn rồi thì phải... Vị Hà Trụ kia đã phải tới để bế cô về, nếu không thì "vợ tương lai" của cậu sẽ bị cảm mất~

_________Sáng hôm sau__________

"Hôm qua em đưa chị về à?"

"Không!"

"Vậy sao chị nằm trong phòng được?"

"Chị bị mộng du đi về ấy!"

"Sao thế được?"

"Chị đấy! Hóng gió vừa phải thôi! Ngủ quên mà mộng du, lại còn đi về quậy tôi nữa. Phiền vãi!"

"Chị đâu có..."

"Đi ăn sáng đi!"

"Em...!"

Muichirou quay lại lườm rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng để lại Haruko với đầu đầy chữ thập. Cậu đi ăn sáng và gặp Mitsuri

"Are~ Tokitou làm gì mà mới sáng đã đỏ mặt rồi vậy?"

"T-Tôi không có"

"Có mà ta?"

"Chị nhìn nhầm rồi đấy!"

"Thật á? Mà Haru-chan đâu?"

"Chị ấy còn ngủ"

"Are~ Haru-chan bình thường giờ này dậy rồi mà"

"Ủa? Tokitou-kun? Sao đi nhanh vậy?"

...

...

"Người của chị Haruko.. thơm thật..."



End chương 26

Hint wáaa

Nhưng mà sẽ xuất hiện một vấn đề, tui nên ghép nu9 với ai đây???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net