Chương 28: Đi tìm Haganezuka thôi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, Tanjirou đã dậy sớm để ngồi thiền hít thở. Sau đó cậu ăn sáng rồi lên đồ. Vì hôm nay là một ngày trọng đại, là ngày đi tìm báu vật kia và tìm ông chú thợ rèn nóng tánh - Haganezuka Hotaru!!!

Vì biết Haruko cũng đã làm gãy kiếm, nên Tanjirou cũng đi sang rủ rê cô đi cùng, nhưng cô đã ra ngoài từ sớm. Dù có hơi hụt hẫng, nhưng nhiêu đó là chưa đủ khiến cậu dừng lại. Tanjirou quyết định đi một mình, à không, còn Nezuko-chan trong chiếc hộp sau lưng mà. Đang hơi khó chịu vì mùi suối nước nóng có phần nồng nặc, cậu nghe được tiếng nói chuyện inh ỏi ở một góc rừng, là Hà Trụ và Kotetsu

"Có thôi đi ngay không?!!"

"Lời đó phải dành cho nhóc đấy, đừng phí thời gian nữa mà hãy đưa chìa khóa đây!"

"Mắc gì tôi phải đưa cho anh? Anh là Đại Trụ gì gì đó thì kệ anh chứ! Mau cút đi!"

"Mau đưa chìa khóa đây"

"Không là không! Đây là báu vật của tổ tiên tôi! Đừng tùy tiện thế chứ!"

Tanjirou quyết định tiến lên phía trước một chút, thì nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, là bóng lưng của người kiếm sĩ bí ẩn trong giấc mơ của cậu

Đang ngờ ngợ ra điều gì đó, thì vị Đại Trụ kia đã nắm cổ áo cậu bé kia mà xách lên, với lòng trượng nghĩa, Tanjirou lao ra nắm lấy cánh tay của người đó kia mà quát lên

"Này! Có nghe thấy cậu bé nói gì không vậy? Cậu ấy bảo là không rồi mà!"

"To mồm quá đấy! Hình như cậu là người đã nói chuyện với Haruko-san tối qua đúng không? Tránh ra đi!"

"Cậu biết Haruko?"

"..."

Muichirou chỉ trưng ra một bộ mặt duy nhất mà vung tay huých mạnh khuỷa tay vào bụng của Tanjirou, khiến cậu kiếm sĩ đau đớn mà gục xuống 

"Trong cái hộp đó là gì vậy?"- Muichirou đưa tay tới

"Không được động vào chiếc hộp!"- Tanjirou hất tay cậu ra

Hà trụ sau khi bị hất tay ra thì đơ mất một lúc, quay đầu lại thì đã chẳng thấy Kotetsu đâu. Tanjirou đã nhanh chóng chộp lấy cậu bé từ lúc nãy mà đem ra hỏi han liên tục

"Em có sao không? Em đang bị chóng mặt hở?"

"Bỏ ra đi! Tôi sẽ không đưa chìa khóa cho ai đâu! Dù mấy người có tra tấn thì tôi cũng không đưa đâu! Mau cút ra chỗ khác đi!"- Kotetsu hất mạnh tay Tanjirou ra

"Ara ara~ Kotetsu-chan! Chị nhớ là chị đâu có dạy ngươi cách ăn nói láo xược này nhỉ?"- Haruko đi tới

"Haru-san!! Chị đã đi đâu từ bữa vậy?! Chị đã hứa là sẽ đến sửa chữa con hình nhân này mà!! Sao chị không tới vậy hả??"

Kotetsu mang gương mặt nức nở chạy đến ôm lấy cô

"Ngoan nào! Đưa cho cậu ấy chìa khóa đi! Nếu bị hư hỏng gì thì chị sẽ sửa cho nhóc nhé?"- cô cười mỉm

"Nhưng mà..."

"Cậu quen em ấy sao?"- Tanjirou đi tới

"Tớ đến đây lâu rồi nên có đi lang thang dạo chơi, tình cờ gặp được nhóc này đang lúi húi với con hình nhân nên đến làm quen, dần dần thì em ấy thân với tớ luôn!"

"Ò.. Nhưng mà không thể đưa chìa khóa cho cậu ta được! Cậu ta sẽ phá hỏng nó mất!"- Tanjirou quả quyết

"Tớ sẽ sửa được mà! Cứ tin ở tớ! Nào.. giờ thì đưa chị cái chìa khóa nhé? Kotetsu là đứa trẻ ngoan đúng chứ?"- cô ngồi xuống

"Dạ... em nghe chị.."

Nhóc Kotetsu lục lọi trong túi áo rồi đưa chiếc chìa khóa ra. Haruko cầm lấy rồi tiến lại chỗ Muichirou, không quên cốc đầu vị Hà trụ kia một cái

"Em cũng vô cảm quá rồi đấy Muichirou-kun! Biết em mạnh rồi nhưng mà đừng phá hỏng nó nhá! Chị cũng muốn tập luyện với nó"

"Coi bộ nhóc con nhà ngươi gặp vấn đề về não ha! Thời gian của Đại Trụ và của mấy người thường có giá trị hoàn toàn khác nhau đấy!"

"Thợ rèn kiếm đâu có ra chiến đấu được. Họ chỉ có khả năng chế tạo kiếm thôi.."

Muichirou nhìn cô rồi quay sang hai người kia nói với giọng điệu tẻ nhạt, xem chừng có hơi phân biệt tầng lớp rồi nha. Tanjirou tất nhiên là không để yên, cậu nhanh chóng đi ra giải vây

"Không sai! Lời cậu nói hầu hết đều không sai! Nhưng công việc của họ thật đáng quý, họ có những kĩ năng phi thường mà chúng ta sẽ chẳng có được. Thợ rèn kiếm và kiếm sĩ vẫn có mối liên kết bền chặt. Chúng ta chiến đấu ở nơi tiền tuyến, còn họ vẫn là một hậu phương vững chắc. Nếu không có những thanh kiếm, thì chúng ta cũng đâu làm gì được đâu!"

"Tôi không có thời gian ở đây để nói chuyện tầm phào với cậu đâu. Biết điều mà im lặng đi.."

"Ara ara~ Ở đây có hai người không để ý đến lời tôi nói này! Kotetsu-chan à! Nhóc nói xem ta có nên giết quách bọn chúng đi không?"- Haruko nở một nụ cười chết chóc, xung quanh tỏa sát khí phừng phừng

"C-Chị Haruko à... Bình.. bình tĩnh lại đi ạ!"- Kotetsu xanh mặt

Giữa cuộc khẩu chiến cam go, một nữ nhân xinh đẹp tiến tới nắm đầu của cả vị Đại trụ và kiếm sĩ kia rồi đập mạnh vào nhau. Kotetsu đứng bên cạnh sợ hãi đến ngồi thụp xuống. Tanjirou và Muichirou đều choáng váng mà ngã xuống. Haruko phủi tay một chút rồi kéo Muichirou ra chỗ khác, trước khi đi còn giơ cái chìa khóa lên rồi nói

"Chị mượn cho cậu ấy chút nhé? Nếu có hư hỏng thì chị sẽ sửa cho! Em cố gắng đem con hình nhân đó đến đây giùm chị"

"V-Vâng!"

"Nếu lúc này mình mà còn giãy nảy lên không chịu, thì chắc chắn chị ấy sẽ nắm đầu mình đi như vậy khắp làng mất! Phải nhịn!"- Kotetsu nghĩ thầm

Sau khi đặt Muichirou xuống, cô để lên tay cậu chiếc chìa khóa rồi quay sang nhìn hình nhân

"Được phỏng theo vị kiếm sĩ huyền thoại Yoriichi sao? Thật hào nhoáng!"- cô cười

"Nó đã tồn tại được cả trăm năm luôn rồi ấy ạ!"- Kotetsu đứng cạnh

"..."

"Tí nhớ giải thích cho Tanjirou, chị có việc phải tìm Haganezuka-san rồi!"

"Vâng ạ! Chị đi cẩn thận!"

"Ừm!"

Nói xong thì cô phất áo chạy đi khỏi rừng, để lại Kotetsu vẫn còn hoang mang

"Chị ấy.. vừa mới tỏa sát khí phừng phừng, phút sau đã.. tươi cười sao? Rốt cuộc thì chị ấy có bao nhiêu nhân cách tồn tại trong người vậy nhỉ?"

Cả sáng hôm đó Haruko đã chạy lang thang khắp cánh rừng xung quanh để tìm ông chú thợ rèn nóng tánh kia. Đang tính tìm lại nhà của Haganezuka thì gặp được chú ấy ngay trên đường

"A! Haganezuka-san!!!"- cô gọi lớn

"Gì? Ngươi là ai?"- gã thợ rèn quay đầu lại

"Cháu Haruko nè! Chú rèn kiếm cho cháu chưa?"- cô hỏi

"À đúng rồi.. Hả?.. Haruko?.. Quen thế..."

"Khoan! Mày làm gãy kiếm của tao đúng không? Cái tên đầu đỏ tía kia cũng làm mẻ kiếm của tao rồi! Lần này mày coi như toi đời rồi nha con!"

"Khoan chú... Chú!"

"Mày chết!!! Tao phải xiên chết mày cùng cái thằng đầu đỏ kia!!! Dám làm hư kiếm của ta hả???!!!"

Lúc nãy khi Haruko gọi gã, cô đã đi lại gần với tinh thần lạc quan, nhưng khi gã nhận ra cô, thì chắc chắn rồi.. Gã đéo vui! Haganezuka này chỉ cần biết có ai làm hư hỏng gì tới những thanh kiếm mình tự tay làm, thì chắc chắn gã sẽ hành cho ra bã ngay, không chừa một ai, hình như kể cả một trụ cột như Rengoku cũng đã từng bị gã đánh thì phải...

Còn về phần Haruko, ngay khi nhận thấy những biến chuyển có phần tiêu cực trên cái "ảnh đại diện" của gã thợ rèn kiếm kia, cô đã nhanh chóng quay đầu lại mà chạy thục mạng. Haganezuka đã rượt cô mãi cho đến khi cô cắt đuôi được ở một khúc quanh co trong rừng. Gã ngồi thụp xuống bên gốc cây mà thở, miệng không ngừng lẩm bẩm

"Khốn kiếp! Mày cứ ngon mà quay lại đây đi! Tao chắc chắn sẽ băm vằm mày luôn!"- Haganezuka găm hai con dao xuống

Đang lúc Haganezuka thở hồng hộc, thì nghe được bên tai tiếng gọi của nhóc Kotetsu, gã quay đầu lại thì thấy thằng nhóc đầu đỏ mà hắn căm ghét tột cùng đang nằm ở đó. Tất nhiên là nếu Tanjirou dậy rồi, thì bị gã cho ăn đấm là điều đương nhiên. Nhưng hình như cậu im ru nên gã quyết định ra đó hỏi han gì đó. Sau khi biết được tình trạng, Haganezuka muốn vác thằng phá phách này xuống núi

"Để tao vác nó xuống cho! Nếu lát nữa mà nó không tỉnh lại thì..."

"Ủa? Mi mắt nó đang động kìa, thằng khứa này sắp tỉnh rồi đấy. Vậy.. chào nhé!"

Nói xong thì Haganezuka liền chạy biến đi đâu mất. Tanjirou dường như ngửi được mùi của gã nên vội bật dậy

"Đừng bật dậy nhanh thế...! Anh không sao chứ?"- Kotetsu nói

"Chú Haganezuka vừa mới ở đây hả?"- cậu hỏi

"À đâu... Hông có đâu ạ!"

"Vậy sao... Ơ nhưng mà, vị Đại trụ kia đâu rồi?"

"Haruko-san đã đem hắn ta đi ra chỗ khác cùng con hình nhân rồi! Chị ấy nói là nếu hư hỏng gì thì chị hứa sẽ sửa cho em nên thôi cũng được ạ!"

"Vậy à...? Cũng do anh không hiểu rõ sự tình đã giở giọng với cậu ta"

"Không đâu ạ! Em đã rất vui vì anh đã bảo vệ một người dưng như em! Cảm ơn anh nhiều lắm!"- Kotetsu cúi đầu

"À không! Anh có giúp được gì đâu chứ.."

Tanjirou cũng cúi đầu lịch sự với Kotetsu, thành ra cứ một bên cúi đầu thấp hơn thì bên còn lại cũng cố gắng cúi xuống. Đến khi Haruko bay tới ngã sõng soài vào lùm cây gần đó thì Tanjirou mới giật mình chạy đến đỡ cô dậy

"Cậu có sao không vậy? Có chuyện gì sao?"

"Tớ.. không sao!.. Ui da.. Thật là.. đã cố trốn rồi lại gặp lại cái gã nóng tánh đó! Làm tớ chạy mệt hơn cả lúc đuổi theo quỷ nữa!"- cô ngồi dậy

"Gã nóng tánh? Người cậu nói là ai vậy?"

"Là chú Haganezuka chứ sao? Tớ hỏi kiếm tớ rèn xong chưa thì chú ấy nổi khùng lên đòi giết"

"Chú Haganezuka? Cậu gặp chú ấy sao? Ở đâu vậy?"

"Ở cũng gần đây thôi"

"Vậy sao? Tớ vẫn chưa gặp được.."

"Cậu chắc chắn sẽ bị chú ấy đuổi theo dọa giết thôi!"

"Cậu làm tớ sợ đấy"

"Thật mà!"

"..."

"Mà cái người lúc nãy đứng ở đây là cái gì vậy?"- Tanjirou hỏi

"Là hình nhân cơ khí ạ! Nó rất đặc biệt, sức mạnh vượt xa người thường, nó có thể thực hiện được đến 108 động tác. Thường được dùng để đấu tập nữa ạ"

"Vì vậy nên mới..."

KENG!

Tiếng va chạm của kim loại làm thức tỉnh nhóc Kotetsu, họ vội chạy tới đó để xem tình hình. Muichirou đã tỉnh dậy và cầm kiếm đấu với hình nhân

"Đấu với Đại Trụ luôn sao? Lợi hại quá!"- Tanjirou cảm thán

"Đó là con hình nhân cơ khí mà tổ tiên em đã tạo ra, tên là "Yoriichi nguyên mẫu số không" ạ!"

"Tớ cũng muốn đấu tập với con hình nhân này!"- Haruko nói

"Nhưng mà cậu không có kiếm?"

"Thì đó... Ông chú kia không biết là đã rèn kiếm cho tớ chưa nữa"

"Kotetsu à, tại sao nó lại có tới 6 tay vậy em?"- Tanjirou hỏi

"À! Theo như lời cha em kể, thì hình như hình nhân này được chế tạo dựa trên một vị kiếm sĩ có thật, nó phải có đến 6 tay thì mới mô phỏng được chính xác được động tác và tốc độ của người đó"- Kotetsu giải thích

"Vậy sao? Không biết là anh đã gặp ở đâu, nhưng mà anh có cảm giác đã nhìn thấy người này rồi, em có biết người này là ai không?"

"A xin lỗi ạ! Chuyện cũng lâu lắm rồi nên em cũng không biết."

"Từ thời chiến quốc, có một người kiếm sĩ có sức mạnh phi thường, được xem là người duy nhất đánh bại được Muzan. Thực chất là đã chém được gần hết các mảnh thân xác của Muzan, nhưng con quỷ đó lại hồi phục và gom hết số mảnh còn lại rồi biến mất. Kiếm sĩ đó là người tạo ra và sử dụng hơi thở của khởi nguyên, mệnh danh là kiếm sĩ mạnh nhất lịch sử"

"Khoan! Từ thời chiến quốc? Sao cậu biết vậy Haruko?"- Tanjirou hỏi

"Tớ biết mọi thứ!"

"Nhưng mà.. người đó tên gì vậy?"

"Tớ quên tên rồi!"

"Hả?? Tại sao??'

"Thì quên rồi mà!"

"Cậu thật là... Mà trải qua thời gian lâu như vậy, nó không bị hỏng gì luôn sao?"

"Kỹ thuật chế tạo ra nó đỉnh quá mà. Đáng lẽ ra em phải sửa được nó, nhưng em lại quá kém cỏi, cha em đã mất từ lâu mà em vẫn chưa thừa hưởng được kỹ thuật sửa chữa nó. Thế nên em mới không dám cho tên đầu rong biển kia mượn, vì nếu nó hư thì em sẽ không thể sửa được..."

"Này nhóc! Chị sẽ giúp nhóc, nên làm ơn đừng xị cái mặt ra nhé?"- cô ngồi xuống ôm lấy mặt cậu nhóc

"Người đó.. lợi hại thật đấy! Trẻ tuổi như vậy mà đã sở hữu sức mạnh ngang tầm Đại Trụ"- Tanjirou cảm thán

"Tất nhiên rồi! Thằng bé là truyền nhân của người sử dụng hơi thở mặt trời đấy nhé! Thằng bé là thiên tài đó! Hoho!"- quạ truyền tin của Hà trụ bay tới

"Là quạ truyền tin của cậu ấy sao? Nhưng mà cậu ấy đâu có sử dụng hơi thở của mặt trời ta?"

*Chú thích: quạ của Mui-chan tên là Ginko nha*

Ginko như bị nói trúng tim đen mà tức giận lao tới mổ vào má của Tanjirou khiến cậu la oai oái. Nhưng vì thế nên cậu cũng nhớ ra được rằng cậu đã gặp người đó trong giấc mơ lúc trước. Ginko như một fangirl của Hà trụ nên liên tục quát mắng khiến cậu tủi thân vô cùng. Kotetsu thấy thế vội an ủi

"Em nghĩ đó là di truyền ký ức, sinh vật không chỉ di truyền đặc điểm hình thể mà con di truyền cả ký ức nữa, dân làng em đã nói thế đó ạ!"

"Vậy giấc mơ của cậu có thể nói là ký ức của cha ông tổ tiên cậu chăng?"- Haruko chống cằm

"Tớ không biết nữa.. Cảm giác vừa lạ vừa quen.."- cậu gãi đầu

"Ảo tưởng sức mạnh!!"

Ginko kêu lên nhưng ngay lập tức bị ánh mắt sát khí của Haruko găm vào, khiến con quạ ương bướng giây trước giây sau đã im bặt ngoan ngoãn

"Em tốt thật đấy! Tên anh là Tanjirou, em tên gì?"

"Em là Kotetsu, anh đừng quan tâm đến mấy lời của con quạ đó nha!"

Đang nói chuyện thì đột nhiên vang lên âm thanh vỡ vụn cùng tiếng leng keng của kim loại, Kotetsu quay ra thì thấy Muichirou đã chém đứt bộ giáp bên ngoài khiến tâm lí của Kotetsu bị đả kích ngay lập tức, cậu nhóc uất ức mà chạy thẳng một mạch vào rừng, Tanjirou vội chạy theo để tìm, còn Haruko thì ngồi đó đợi

Haizzz

Tự dưng lười xuất đầu lộ diện quá.. Thôi để cốt truyện tự chạy vậy. Khi nào cần thì mình sẽ tới!

Trong lúc đợi Tanjirou và Kotetsu, cô đã leo lên cành cây gần đó mà đánh một giấc ngon lành, không màng đến con hình nhân sắp bị phá hủy đến nơi hay vị Hà trụ kia đang nhìn mình. Lúc tỉnh dậy thì trời đã đổ mưa tự lúc nào, cô leo xuống và biến ra cho mình một chiếc ô rồi tìm đến hai người kia

"Nó hoạt động rồi kìa Kotetsu ơi!"

"Phải.. Vậy nên bây giờ, anh phải luyện tập với nó! Nhất định phải mạnh hơn thằng ranh mặt ngơ ngơ đó!"

"H-Hả? Anh..."

"Em sẽ dốc hết sức để giúp đỡ anh!"

Giọng nói vừa dứt cũng là lúc một tia sét lóe sáng, báo hiệu một điều gì đó không lành, đặc biệt là với Tanjirou. Haruko đi lại che ô cho hai người, rồi 

Đúng như lời của nhóc Kotetsu, Tanjirou phải tập luyện với con hình nhân cơ khí mỗi ngày, cậu bị con hình nhân đánh cho bầm dập mình mẩy. Kotetsu luôn đứng bên cạnh khoanh tay, miệng nói những lời cổ vũ.. mặc dù nghe nó hỗn vl:))

"Chết mất thôi!!!"- Tanjirou lăn đến

"Gì? Có 5 tay thôi đấy! Nó bị thằng ranh kia phá nên chức năng bị suy giảm rồi!"

"Ha... ha..."- Tanjirou đứng dậy

"Anh Tanjirou phải cố gắng trở nên mạnh hơn tên đó, rồi đến và nói với tên đó rằng.."

"Chỉ có vậy thôi à? Đúng là rác rưởi."

"Tên đầu rong biển! Tóc mày dài quá đấy! Đồ lùn xấu trai! Mổ bụng tự sát đi mày! Đồ không biết xấu hổ!"

Màn mỏ hỗn vừa rồi của Kotetsu khiến Tanjirou sốc vc

"Này! Đại ca Kotetsu à, nói vậy có hơi quá không?"

"Hay là đem bêu đầu thị chúng nhể?

*bêu đầu thị chúng: chém đầu và lấy đầu bêu lên cây sào cắm nơi ngã tư đường kể tội để cảnh cáo mọi người*

[au: mỏ hỗn đáng iu:))]

"Ác quá đó Kotetsu à!"

"Ara ara~ Chị không nhớ là đã từng dạy ngươi cách nói chuyện như thế đấy Kotetsu-chan!"

Haruko đi tới đặt tay lên vai khiến cậu nhóc sợ hãi quay đầu lại

"Ha-Haruko-san... Em.. xin lỗi.."

"Mỏ hỗn vừa thôi nha cưng!"

"Vầng..."

"Mệt chưa Tantan?"- cô cười với Tanjirou

"Hơi mệt tí thôi, hihi"

"Vậy để tớ tập với con hình nhân này chút đi!"

"À tùy cậu.."

Tức thì, Haruko lao đến tả xung hữu đột với con hình nhân. Tanjirou thực sự bất ngờ với khả năng chiến đấu của cô, nó phát triển cực nhanh chỉ trong thời gian ngắn. 

Đánh một lúc lâu, đủ để Tanjirou hồi phục thể lực và nghe Kotetsu diễn thuyết thì con hình nhân bỗng ngừng lại. Cậu nhóc vội chạy tới xem xét, thì tiếng động cơ bên trong hoạt động lại. Nhưng vấn đề là nó đang trong tư thế vung thanh gỗ, Kotetsu lại đang ở đúng vị trí trúng đòn. Haruko nhanh như cắt tóm lấy cậu nhóc rồi vụt ra xa, Tanjirou cũng biết ý mà cầm kiếm chạy tới đấu tiếp. Phen vừa rồi thực sự thót tim..

"Tí chết! Em có sao không vậy?"- cô đặt nhóc xuống

"Không sao ạ!"

Ngồi lên tảng đá gần đó, Haruko cùng nhóc Kotetsu tiếp tục dõi theo cậu.

_______________________________________

Đã mấy ngày tập luyện cùng con hình nhân, lại chịu sự huấn luyện bởi đại ca Kotetsu khiến Tanjirou gần như sức cùng lực kiệt. Cậu đang phải đối mặt với cùng lúc 5 thanh kiếm, ngay lúc chuẩn bị ăn một nhát, thì đầu óc cậu bắt đầu trắng xóa, tưởng như xuống được đến sông Tam Đồ rồi 

*hình như sông Tam Đồ là một cái tên khác của sông Vong Xuyên hay sao á, Vong Xuyên Hà=Tam Đồ Hà*

[au: không biết có gần chỗ của jaeshin khum ta'.']

Trong đầu Tanjirou dần hiện lên hình ảnh lạ, khung cảnh trắng xóa và cậu là một hồn ma đang lơ lửng. Đang bay qua cầu thì cậu rơi xuống sông vì đói, đang nửa tỉnh nửa mê thì có một bàn tay kéo cậu lên rồi khẽ nói vào tai

"Vùng thái dương bên trái, cổ, ngực phải, mạn sườn trái, đùi phải, vai phải. Cẩn thận!"

Mắt cậu mở ra và nhìn thấy được, cậu vội ngửa cổ ra để né nhát kiếm rồi ngã xuống, tay vung kiếm chém vào phần dưới đùi con hình nhân

"Làm được rồi!"- Haruko và Kotetsu reo lên

"Ăn thôi!"

"Cơm nắm với mơ muối, trà xanh thượng hạng!"

Như vớ phải vàng, Tanjirou vội gọi món luôn cho máu. Haruko chạy đi chuẩn bị đồ ăn, còn Kotetsu dìu Tanjirou đang hốc hác ngồi dựa vào tảng đá. Nghỉ được một lúc thì cô chạy tới khay đồ ăn thơm phức

"Ngon quá!!!!"

"Cố lên! Ngày mai tiếp tục!"- Kotetsu vỗ tay

________Mấy ngày sau________

[au: tua nhanh chút nhe mấy gái]

"Chém được rồi!!!!"

Tiếng hét của Kotetsu vang vọng núi rừng, khiến một đứa đang chill thưởng trà như Haruko phải chạy tới hóng. Đến nơi thì thấy hai đứa đang ôm nhau mà run cầm cập, con hình nhân thì đã vỡ hết phần đầu đến cổ, lộ ra một phần chuôi kiếm đã cũ. Và hai đứa kia thì không dám rút ra

"E-Em rút đi..."

"A-Anh là người tìm ra nó kia mà..."

"Các cậu đang làm gì vậy? Trời đâu có lạnh đâu?"

"Khoái quá đi!"

"Vừa hay đang không có ai rèn kiếm cho đúng không? Hay anh nhận đi..."- Kotetsu nói

"S-Sao mà nhận được?!"- Tanjirou vội xua tay

"Kim loại thời chiến quốc đỉnh lắm đấy! Anh mau lấy đi!"

"Sao mà lấy được!!!"

Vì mất kiên nhẫn nên Haruko đã rút ra rồi đem tới cho họ

"M-Mở ra thử đi!!!"

"Rỉ hết rồi.."

*Tanjirou và Kotetsu: gục ngã*

"Phải rồi ha?... Nó từ thời chiến quốc rồi mà...!"

"Ta nên giao lại cho gã thợ rèn kiếm nóng tánh nào đó làm ha.."- Haruko cười trừ

Rầm!.. Rầm!.. Rầm!

"Cái gì vậy?"- Kotetsu quay ra

"Để tao làm cho!"- Haganezuka đi tới nắm lấy thanh kiếm

"Ai vậy trời??? Chú Haganezuka hả???"- Kotetsu sợ hãi

"Haruko à!! Không được đưa cho chú ta!!"- Tanjirou hét

Tanjirou lao lên nắm lấy thanh kiếm rồi giành giật với gã đô con kia. Đang lúc cậu bị hất văng ra, thì chú Kanamori đi tới giải thích rồi chọc cho Haganezuka cười đến bất tỉnh nhân sự

"Anh Haganezuka sẽ thường bị mệt lả khi bị chọc lét đó. Mà anh ấy đến để lấy thanh kiếm này đem đi bảo trì cho đấy ạ. Thật là.. anh ta không biết phải thể hiện ra sao nhưng chắc đang cảm thấy khoái lắm!"

"Đáng sợ thật!"- cả ba đứa cùng đồng thanh

"Anh ấy hiện đang tu luyện một mình trên núi đó ạ! Vì cậu thường hay làm tổn hại đến chúng nên Haganezuka-san muốn tạo ra những thanh kiếm tốt hơn, cũng như không muốn để cậu chết"- Kanamori nói

"Vì cháu ư?..."- không khí xung quanh Tanjirou bỗng nở hoa

"Ông chú này không thật lòng một tí nào cả...!"- Haruko khoanh tay

"Cậu xin anh Haganezuka rèn kiếm cho mình suốt còn gì, có lẽ anh ấy sẽ rất vui đấy, vì thường anh ấy không được nhận việc do bị các kiếm sĩ ghét ấy!"

"Ông chú này cũng đối nhân xử thế kém quá ha! Bảo sao giờ vẫn ế chổng mông"- Kotetsu nói

"Yaaaaaaa"- lời của Kotetsu vừa dứt thì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net