Chương 32: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..."

"Em tỉnh rồi!?"

Muzan đang làm việc thì cô tỉnh dậy, hắn vội vã chạy đến xem xét cô như thế nào

"Tại sao em lại trốn ta suốt hơn 1000 năm qua vậy chứ? Em có biết là ta đã cực khổ thế nào khi tìm em không?"

"..."

"Em còn thấy mệt trong người không?"

"..."

"Sao.. em không nói gì vậy?"

Hắn nhìn em mà hỏi mãi, nhưng vẫn chỉ nhận lại sự im lặng, khuôn mặt em đơ ra nhìn hắn, rồi thốt lên một câu

"Cậu chủ?"

"Hả? Em.."

"Sao nhìn cậu chủ khác thế? Mắt cậu thành màu đỏ rồi kìa! Mà sao em lại ở đây? Cậu vẫn còn sống sao?"

"Ta.."

"Cậu chủ?"

Hắn sững sờ, kí ức của em quay trở lại rồi sao. Em vẫn gọi hắn bằng cái danh xưng "cậu chủ" như em đã gọi, vẫn nhớ căn bệnh quái ác mà hắn phải mang, vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt ngây ngô tinh nghịch. 

Hắn nhìn em rồi lại ôm em vào lòng không muốn buông, em cứ ngây ra nhìn hắn. Muzan ôm một lúc thì thả em ra

"Ta sẽ không bỏ rơi em nữa đâu!"

"Dạ.."- tiếng em đáp lời

Hắn đột nhiên bế em lên rồi đi ra phía trước, dường như hắn đang nói chuyện với ai đó, rồi tiếng đàn vang lên. Em được đặt xuống, dưới kia là 3 người nam nào đó đang quỳ xuống. Hắn tuyên bố em sẽ là vợ hắn, rồi cho em xuống làm quen mặc dù không hiểu lắm về cái danh xưng "quỷ hậu" của mình

"Trông mọi người kì lạ ghê đó! Anh này thì sọc sọc trên người, anh này thì mắt cầu vồng, người này có đến tận sáu mắt!"- em thích thú nhìn ba người

Còn ba người thì vẫn sốc lắm, mới mấy ngày trước gặp em, trông em chững chạc và ít nói, thậm chí là có chút tiêu cực, nhưng giờ trông em lại tinh nghịch, thậm chí còn chẳng nhớ họ là ai. Em chỉ thấy mọi người kể cả cậu chủ của em đều trông rất kì lạ, nhưng em nghịch ngợm và vui vẻ, nên tất cả điều này em đều không bận tâm.

Mặc dù họ là những Thượng Huyền quỷ mạnh mẽ và cao ngạo, nhưng vây quanh em lại là sự ấm áp và vui tươi, đấy là trong mắt nó thế, chứ đối với người ngoài, đó là luồng sát khí cực kì mạnh mẽ đang bao phủ lấy thân ảnh nhỏ bé đứng giữa.

Nhưng xuất hiện một vấn đề, kí ức trở lại đây là lúc em 16 tuổi, một độ tuổi mà đồng trang lứa ai cũng là thiếu nữ ngại ngùng, em lại là một cá thể nghịch ngợm phá phách, lần này gặp thêm thành phần nhây lầy là Thượng Huyền Nhị Douma, em và anh ta cứ như cá gặp nước. Cả hai cùng nhau quậy phá cái Thành to lớn, nhiều lúc khiến Muzan phải đau đầu, nhưng tuyệt nhiên sẽ không mắng mà chỉ cho em một cốc nhẹ hều, sau đó thì toàn bộ trút lên đồng đội của em- Douma.

Anh ta mặc dù hay bị chửi, nhưng phá vẫn hoàn phá, em vẫn hay rủ anh ta đi chơi, mặc cho "cậu chủ" kia mới đem em về được bao lâu, Muzan thì luôn cắm mặt vào cái đống hóa chất, nên em cũng dần bỏ hắn mà đi chơi ngút ngàn với Douma.

"Kokushibo! Sao chú lại có sáu mắt vậy?"

"Akaza-san thấp hơn Douma-chan luôn sao?"

Em cứ ngây ngô chọc hết từ người này đến người khác, kể cả "cậu chủ" em cũng không tha.

"Thật là.. ta mang em về để chăm sóc, yêu thương. Em lại suốt ngày đi chơi không thèm về. Em không thương ta sao?"

Haruko đã từng nói rất thích hoa oải hương, hắn đã sai người trồng cho em một vườn rộng lớn, em đang ngồi trên chiếc xích đu giữa vườn mà chơi với chiếc quạt Douma tặng em lúc nãy, hắn ngồi xuống cạnh em thủ thỉ. Haruko quay sang nói

"Có đâu ạ! Em thấy cậu chủ khỏe rồi, với lại ngài cũng rất bận nên em không dám làm phiền đâu!"

"Em không thắc mắc tại sao ta còn sống sao?"- Muzan hỏi

"Hmmm... Có ạ! Nhìn ngài cũng khác nữa, mắt đỏ, bộ đồ cũng khác nữa!"

"Em còn nhớ có thầy thuốc kia không? Ta đã nghe theo lời tên đó uống thứ thuốc hắn đưa và được sống đến tận bây giờ, nhưng ta không thể tiếp xúc được với ánh nắng."

"Ta.. đã biến thành một con quỷ rồi! Em có rời xa ta không?"- hắn chùn xuống, dường như hắn sợ em sẽ sợ hắn rồi rời xa hắn đi

"Không ạ! Ngài vẫn là cậu chủ Kitbutsuji Muzan mà em biết mà! Dù thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ bên ngài thôi! Với lại anh Kokushibo, Douma và Akaza cũng giống ngài đúng chứ? Nhìn họ cũng thật kì lạ!"- em quay sang nhìn hắn mà cười tươi

"Vậy.. em sẽ không rời xa ta sao?"

"Em cũng đâu có nơi nào để đi đâu ạ! Là cậu chủ đón em về mà!"

"Ta sẽ không vụt mất em đâu!"

Hắn ôm chầm lấy em, em mặc dù hơi bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ ôm lại hắn.

"Oáp..."

"Em buồn ngủ rồi sao?"

"Ư.. ừm.."

"Vậy đi ngủ thôi!"

Muzan đột nhiên bế Haruko lên, em cứ dần dần díp mắt lại rồi vô thức thiếp đi. Hắn mỉm cười rồi đặt em xuống giường, bản thân thì nằm xuống cạnh em, nhẹ nhàng luồn tay qua mà kéo em lại gần sưởi ấm, hắn cứ nhìn em mãi như sợ khoảnh khắc này sẽ không kéo dài được lâu, rồi sau đó ôm chặt lấy em mà ngủ

"Ta tuyệt đối.. sẽ không bỏ mặc em nữa đâu!"

______Tại Sát Quỷ Đoàn_______

"Chưa tìm thấy con nhỏ đó sao?"- Uzui hỏi

"Dạ chưa! Bọn em đã cố tìm nhưng vẫn không thấy!"- Tanjirou vội lau mồ hôi trên trán

"Không thể nào! Cậu ấy còn nợ tớ 2 cái bánh su kem cậu ấy hứa sẽ làm cho tớ mà!"- Zenitsu khóc lóc

"Tao còn chưa được đấu với nó!"- Inosuke ngồi xuống

"Em ấy.. sẽ không sao chứ?"- Mitsuri buồn bã

"Ở đây không có ai buồn hơn Hà Trụ đâu! Cậu ấy đã nhốt mình trong Hà phủ hơn 3 tháng rồi đó!"- Shinobu nói

"Thật đáng thương!"- Himejima chắp tay

Suốt hơn 3 tháng kể từ khi Haruko mất tích, mọi người vẫn luôn đi tìm cô, nhưng tuyệt nhiên không thể mò ra tung tích của nữ nhân ấy. Kagaya nghe tin này xong cũng sốc đến mức ngã quỵ. 

Muichirou từ khi trở về thì không còn tham gia bất cứ cuộc họp nào hết, cậu cứ ngồi tựa vào cột nhà, hằng ngày nhìn lên những áng mây trên trời mà tưởng tượng ra hình bóng Haruko, trên người cậu là chiếc haori của cô, cậu chỉ biết cuộn mình trong lớp haori trắng, ngày ngày nhớ mong cô da diết

"Haruko à.. chị đang ở đâu vậy? Tôi còn chưa nghe được câu trả lời từ chị mà.."

"Mau về với tôi đi.. Tôi hứa sẽ ngoan mà.."

Hốc mắt cậu đã đỏ hoe vì khóc nhiều. Cậu mang thanh kiếm của cô ra, tháng trước có người đã tìm thấy nó ở bìa rừng, cậu nhìn thanh kiếm đẹp đẽ ấy, sống mũi lại cay cay, vẫn là chiếc kiếm cách cậu tặng, vẫn là chiếc tua kiếm màu tím. Thanh kiếm thật kì lạ khi lúc nào cũng có mùi oải hương dịu nhẹ phảng phất

"Chị thật ham chơi đấy... Đi chơi hơn 3 tháng rồi không chịu về..."

"Mau về đi mà!"

"..."

"Te that.. toi nho chi roi.."

Nước mắt cậu cứ rơi xuống thấm đẫm vào chiếc haori trắng. Cậu lại nằm xuống, lại cuộn tròn, lại thu mình. Tệ thật.. ông trời đã tước đi người thân cuối cùng của cậu, giờ lại muốn cướp đi người cậu yêu sao?...


____Thánh điện của Nguyệt thần____

"Ủa? Tại sao lại thế? Sao kí ức quay trở lại lần xuyên không đầu tiên rồi?"- Nguyệt thần đứng dậy

"Phải làm gì để nhỏ đó nhớ lại ta? Không nhớ lại là Sát Quỷ Đoàn hết cứu đấy nhé!"

"Rõ lúc đọc chuyện thì khóc lóc như thật, giờ thì quên hết thế này!"

"Nè nha! Tính quỵt không làm Nguyệt thần kế vị ta hay gì? Nhỏ này chắc chắn muốn ăn đấm đây! Ta sẽ giúp cô nhớ lại vậy!"



End chương 31

Tui tính làm suy vãi ò luôn. Nhưng mà làm xong thấy nó chưa đủ suy các ní ạ:)) 

Hong nhưng mà tui làm cái này cũng là lúc tui đang thất tình ý, crush tui mới công khai ny rồi. Cũng k biết là do tui không quá buồn hay k nên tui cảm giác chap này chưa suy đủ đô. Nên là ss3 dembenbobien ngược thì tui làm chap suy hơn nha<3

iu các bạn:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net