Chương 39: Tử chiến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng thì ngươi cũng tới đây! Amane à, hắn ta trông như nào vậy?"

Chúa công với bộ dạng khăn quấn khắp người lên tiếng, ngài với tay tới vị phu nhân bên cạnh hỏi tư lự một câu

"Hắn trông như một thanh niên trẻ tuổi, đôi mắt đỏ như máu và con ngươi dựng đứng như mèo"

"Chà.. thật tiếc cho một kẻ như ngươi, từ bỏ cái hạnh phúc để đến với sự bất tử-cái mà thậm chí còn khó hơn cả cái chết"- Kagaya cố gắng ngồi dậy

"Ta thì tiếc ngược lại cho ngươi đấy Ubuyashiki, gia tộc ngươi cứ dần dần thối rữa, nhìn ta này, vẫn mạnh mẽ mặc dù đã qua mấy trăm năm. Còn về sự bất tử ư? Dễ thôi! Chỉ cần có được Nezuko thì ta sẽ có được sự bất tử!"

Vị Chúa quỷ trước mặt nở một nụ cười nhẹ, tay khẽ chạm gần đến cánh tay của Kagaya. Như có được thị giác, Chúa công rút tay lại rồi ngồi bên cạnh phu nhân.

"Ngươi sẽ không bao giờ có được điều đó! Các kiếm sĩ và Đại Trụ của ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra! Họ đã thức tỉnh như những con mãnh sư trở mình sau ngàn năm say giấc, và những con quỷ kia sẽ biến mất nếu ngươi chết đi đúng chứ? Họ sẽ làm điều đó!"

"Ngươi mau câm miệng lại!"

"Chà.. ngươi không nghe ta nói gì cả! Nhưng nghe cho kĩ, họ yêu mến ta nên tinh thần chiến đấu của họ sẽ tăng gấp bội nếu ta chết!"

"Tên khốn Ubuyashiki! Ngươi đã nói đủ chưa?"

"Cảm ơn ngươi.. Kibutsuji Muzan.."

BÁO ĐỘNG!! BÁO ĐỘNG!! PHÁT HIỆN KẺ TẤN CÔNG DINH THỰ UBUYASHIKI!!

Một mùi kinh tởm của khói lửa và máu thịt bùng lên giữa màn đêm, thức tỉnh đến các kiếm sĩ rằng

    Chúa Công Ubuyashiki Kagaya đã tử nạn

Hàng loạt các kiếm sĩ cùng Đại Trụ tốc biến đến nơi, nhưng chỉ thấy thoáng qua đám khói là hình ảnh của Chúa Quỷ đang oằn mình trong sự tức giận lúc nãy. Hắn đã kích hoạt sự tái sinh của mình, nhưng ngay tức khắc, những khối thịt đỏ lừ xuất hiện xung quanh rồi biến thành những cái gai to lớn đâm xuyên qua cơ thể khiến hắn không thể di chuyển

"Là Tuyệt kĩ Huyết quỷ thuật!! Không lẽ là.."

Tamayo đã xuất hiện và đấm xuyên vào bụng của Muzan, đem vào đó một vài ống thuốc

"Con ả Tamayo khốn kiếp! Ngươi đang làm gì ở đây?"

"Ta ở đây là để báo thù ngươi chứ sao!! Chính ngươi đã khiến ta trở nên như này!!"

"Cơn thù hận của ngươi đã khiến ngươi trở thành một ả điên loạn rồi đó!"

"Là ai đã khiến ta trở nên điên loạn?!! Là ai đã ăn cả chồng và con trai ta!! Nếu ta biết thực hư cái chết, thì ta chắc chắn sẽ không làm một con quỷ!!"

"Ta thấy ngươi ăn thịt người rất ngon miệng mà Tamayo"

"Chính vì ngươi mà ta mới phải ăn thịt người!! Nên để đền tội, ta và ngươi chắc chắn sẽ cùng xuống địa ngục!!"

"Làm đi Himejima-san!!"- Haruko chạy tới và hét lên

Himejima nghe được thì liền quăng những viên chuỳ lớn về phía Muzan khiến hắn nổ tung phần thân trên. Nhưng chắc chắn một điều, chỉ với một chiêu đó thì không hề hấn gì đối với một kẻ như Muzan.
Hắn lập tức hồi phục lại, trước mặt là tất cả các vị Đại Trụ lao tới. Bỗng tự dưng tất cả mọi người cùng rơi vào một không gian vô tận, xung quanh có rất nhiều cửa giấy shoji và các căn phòng xếp chồng lên nhau. Phần lớn tất cả mọi người đều đã bị tách nhau ra, chỉ riêng Haruko thì rơi xuống ngay trước mặt Chúa Quỷ

"Em thực sự muốn tiêu diệt ta sao?"

...

"Tại sao lại không trả lời?"

...

"Mau nói đi Murasaki Haruko!!"- hắn gào lên

"Bởi vì đây là một tội ác, và ngươi phải chịu trách nhiệm về lỗi lầm của ngươi!"- Haruko nói

"Haa.. thật buồn khi ta đã từng nghĩ rằng ta và em sẽ cùng nhau viết lại kỷ niệm đã bị mất.."

"Ta sẽ cùng ngươi nối lại tình xưa, nếu ngươi không biến thành quỷ và thực hiện tội ác này!"

"Nhưng ta cũng muốn được sống mà! Em có biết là ta đã khổ sở đến cỡ nào không chứ! Em phải biết chứ! Vì em đã từng chăm sóc ta cả một thời gian dài mà!"

Hắn khóc rồi, một Chúa quỷ vốn lãnh đạm nay đã bật khóc, nghe thật vô lý! Chính em cũng trở nên bất ngờ khi thấy hắn rơi lệ, em đi đến lau những giọt nước mắt kia bằng tay áo haori trắng, nó thấm vào cả nước mắt và máu.

"Ta cũng muốn được sống mà! Nhưng sao ông trời lại không cho ta được sống bình thường! Tại sao lại gông cùm ta vào cái căn bệnh quái ác đó!"

"Kibutsuji Muzan.. ngươi vừa đáng thương, cũng vừa đáng trách!"- em nhìn

"Ta đã yêu em, yêu em từ cái hồi em còn cặm cụi nấu thuốc chăm lo cho ta, yêu em từ những ánh nhìn trìu mến mà ta khó có thể thấy ở người khác, yêu em..."

"Ta yêu em! Em đem lại cho ta thêm một chút hy vọng vào cuộc sống, nhưng rồi em lại bỏ ta mà đi!"

Cái ngày mà Kibutsuji Muzan nhìn thấy mái tóc màu bạc phát sáng dưới ánh trăng ấy, hắn đã sống lại, sống lại trong cái tâm hồn đã chai đá gần hết mà chỉ còn sót lại một mảnh xanh tươi để hắn cất hình bóng em vào trong. Gã mong nhớ người con gái ấy đến mức có thể làm bất cứ thứ gì để có thể được gặp lại.

"Vậy nếu như bây giờ ta yêu ngươi, thì ngươi có sẵn sàng dừng cuộc chiến này không?"

Hắn ngập ngừng một chút, nhưng rồi chọn cái lắc đầu để trả lời, bởi lẽ hắn biết rằng, em không hề yêu hắn, em chỉ đơn thuần là muốn dừng cái cuộc chiến này. Haruko cũng chỉ biết im lặng rồi chọn quay đầu bước đi, nhìn vậy là biết hắn sẽ từ chối rồi, thôi thì ta phải đứng 2 chiến tuyến thôi. Kibutsuji Muzan nhìn em bằng ánh mắt luyến lưu, nhưng rồi cũng phải sốc lại cái tâm của hắn.

   
    Thôi thì chúng ta.. có duyên mà không có phận.. đành hẹn gặp lại vào một cuộc sống khác tốt đẹp hơn, cho cả em lẫn anh...

Hiện tại bây giờ trong vô hạn thành, khắp nơi đều là tiếng nổ inh ỏi cùng tiếng leng keng của những thanh kiếm. Điều này khiến cho tai Haruko trở nên khó chịu, cô đi được nửa đường thì gặp nữ tì bà Nakime đang ngồi trên một tấm thảm cao

"Haruko à, cô không thể đứng cùng chiến tuyến với chúng ta sao? Ngài Kibutsuji nhất định sẽ rất tốt với cô!"- Nakime lên tiếng

"Xin lỗi Nakime! Ta không thể!"

Nakime chỉ im lặng rồi đánh một tiếng đàn, dịch chuyển Haruko đến một không gian khác

"Bây giờ mình cần phải tìm đến cùng Trùng Trụ trước, rồi sẽ tìm đến Hà Trụ, sau đó sẽ tới hỗ trợ Thuỷ Trụ, đón Luyến Trụ và Xà Trụ, cuối cùng tất cả mọi người sẽ tập trung một chỗ để tiêu diệt Chúa Quỷ!"

Nói rồi cô lập tức chạy đi và rất nhanh đã tìm thấy được căn phòng đầu tiên, lúc đến nơi cũng là lúc Thượng Huyền Nhị Douma dường như đã hấp thụ Shinobu xong xuôi, Kanao bị mất một bên mắt còn Inosuke trọng thương nằm một góc

"Chết tiệt!! Muộn mất rồi!!"

"Haruko-chan! Sao em lại ở đây?"- Douma reo lên rồi chạy tới ôm lấy Haruko

"Ta đến để tiêu diệt ngươi đấy!"- em cười

"Em đến để tiêu diệt ta sao? Tại sao vậy? Ta yêu em mà!"- hắn kêu lên

"Xin lỗi.."

Nói rồi Haruko lao đến đâm vào ngực trái của Douma

"Ta sẽ không chết nếu em đâm ở đó mà không chặt đầu ta đâu!"- hắn cầm tay em

"Ta sẽ không chặt đầu ngươi! Ta sẽ cho ngươi một cái chết không đau đớn!"- em cười

Haruko bắt đầu nhích kiếm từ từ rồi rút ra, tưởng chừng là không có gì xảy ra, nhưng thực chất trên thanh kiếm đã có độc tử đằng do Shinobu điều chế. Có lẽ Douma cũng đã biết điều này, hắn ôm lấy ngực mình rồi khuỵ xuống. Haruko đi đến trước mặt hắn rồi ngồi xuống như muốn tâm sự, hắn chỉ khẽ cười rồi cầm tay em lên áp vào má hắn

"Em vẫn ngọt ngào như cái hồi ta mới gặp em!"

"Biết ta muốn tiêu diệt, tại sao vẫn ngỏ lời yêu?"

"Chẳng biết nữa.. Có lẽ là ngấy với cuộc sống lay lắt này rồi chăng?"

"Ngươi có hối hận khi trở thành quỷ không?"

"Hừm... Không! Vì ta có thể được gặp em mà! Nên sẽ không hối hận!"

Hắn chúi xuống hôn cái chóc vào má em rồi tan biến, những mảnh tro cũng dần dần biến mất vào hư không

Coi như là nợ vậy...

"Tớ xin lỗi, Kanao! Xin lỗi vì đã đến muộn!"

Cô chạy đến đỡ lấy Kanao rồi dùng phép chữa lành, rồi dặn Inosuke chăm sóc cho cô ấy rồi chạy đi tìm chỗ Thượng Huyền Nhất Kokushibo đang giao chiến

"Vãi!! Đéo biết ở đâu cả!! Tìm cả tiếng rồi!! Sẽ muộn mất!!"

Haruko càng ngày càng rối, đến mức chân chạy còn miệng chửi thề. Có lẽ Nakime biết được nên đã tác động đến toà thành khiến nó rối tung rối mù lên, lúc này Xà Trụ Iguro và Luyến Trụ Mitsuri có lẽ là chưa tìm thấy Nakime

"Cảm ơn ngài Nham.. trụ.. Cảm ơn.. đại huynh..."

"Làm ơn!! Ai đó hãy đến cứu nó đi!! Đừng mang nó đi mà!! Làm ơn hãy cứu nó!! Ai đó.. làm ơn.."

Muộn

Cô lại đến muộn rồi, Muichirou và Genya đã lìa đôi cơ thể. Ở đó chỉ còn Nham Trụ, Âm Trụ còn sống, à còn có cả Phong Trụ- người đang gào lên vì cái chết của đứa em mà mình hết mực yêu thương.

Cô chạy đến đặt tay lên Genya-người đang sắp tan biến hết cơ thể, để sử dụng phép chữa lành tạm thời

"Em xin lỗi vì đến muộn.. em xin lỗi.."- cô đặt tay lên vai của Phong Trụ rồi có gắng vực anh dậy

"Tại sao.. tại sao mày lại đến muộn.. hả con khốn?"- Sanemi lên tiếng

"Em.. em.."- cô bất ngờ

"Mày là Đại Trụ mà!! Tại sao mày lại đến muộn?! Nếu mày không đến muộn, thì em tao.. và cả thằng kia đã không phải chết!! Mày làm ăn kiểu chó gì vậy hả?!"

Sanemi túm lấy cổ áo cô mà gào lên, gương mặt anh tèm lem nước mắt. Cô vì khó thở mà ho sặc sụa

"Làm ơn.. thả em ra.. em xin lỗi.. khụ.."

"Shinazugawa!! Mau bình tĩnh lại!! Genya sẽ được cứu mà!! Em ấy đã dùng phép chữa lành rồi này!!"- Âm Trụ Uzui vừa nói vừa cố gắng gỡ tay Sanemi ra

Sanemi hắn thả tay ra rồi gục đầu xuống mà khóc nức nở. Cô cũng vì thế mà chạy vội ra chỗ Muichirou

"Em đã làm tốt lắm rồi! Còn lại cứ để chị! Chị sẽ thắng và đem em trở lại!"- cô cũng dùng phép chữa lành tạm thời cho Muichirou

Âm Trụ đang tự băng bó vết thương cho mình, cho Sanemi. Haruko chợt ngây ra

"Mình đáng lẽ.. là nên đến sớm hơn.. Mình.."

"Đợi đó! Chị sẽ hồi sinh cho em! Em xứng đáng được sống hơn chị!"

Cô chỉ lẳng lặng rời đi mà không nói tiếng nào.

Vì để mọi người có được chút ít thời gian nghỉ ngơi nên Haruko quyết định đón đầu với Kibutsuji Muzan. Trên đường đi, cô lại nhớ về những lời nói lúc nãy, lòng cô chợt nghẹn lại

"Mày là Đại Trụ mà!! Tại sao mày lại đến muộn?! Nếu mày không đến muộn, thì em tao.. và cả thằng kia đã không phải chết!! Mày làm ăn kiểu chó gì vậy hả?!"- tiếng của Phong Trụ chợt vang lên trong đầu

"Mình.. sẽ bảo vệ mọi người! Không thể để họ chết thêm một ai nữa!"

"Nhưng mà... Kibutsuji Muzan, hắn ta.."

Nhưng khi nghĩ đến tội ác mà hắn đã thực hiện suốt bao nhiêu năm, cô lại phải cầm chắc thanh kiếm

"Kiếp này hắn sẽ phải đền tội!.. Còn nếu như kiếp sau, hữu duyên ắt sẽ gặp lại!"

Cô chạy thật nhanh đến trung tâm toà thành, nơi có một khối thịt đỏ lừ, cô liền rút kiếm rồi lao xuống đâm thẳng vào khối thịt. Nó vỡ ra, máu bắn lung tung lên cả mặt và đồ khiến cô khá khó chịu, nhưng cô chợt nhận ra

"Mình đang.. ở trong vòng tay của hắn!!"

Chẳng hiểu kiểu gì!! Thế quái nào cô lại ở trong vòng tay hắn chứ, có lẽ là lúc cô rơi xuống khi khối thịt vỡ ra, hắn cũng thoát ra ngoài và cô rơi xuống tay hắn chăng?? Mà kệ mẹ đi!!

Cô nhanh chóng nhảy xuống rồi bật lùi ra xa. Hắn thấy thế liền hỏi:

"Rốt cuộc thì em vẫn muốn tận diệt ta sao?"

"Xin lỗi.. nhưng đã có tội, thì phải đền tội thôi!"- cô nhìn

"..."

Hắn chỉ lặng thinh.

Em lao tới cắm thẳng thanh kiếm vào cổ hắn, nhưng lạ một cái là hắn còn chẳng thèm nhúc nhích, cũng không có chút phản kháng

"Sao ngươi lại không đánh?"- Haruko hỏi

"..."

Hắn vẫn không mở lời, nhưng lúc này Thuỷ Trụ, Viêm Trụ và Tanjirou đã chạy tới

"Em dẫn đám này tới sao?"- hắn hỏi

"Không cần ta dẫn tới họ cũng sẽ tới thôi!"

Hắn đột nhiên thở dài, rồi phóng ra những tua thịt sắc nhọn từ cánh tay ra, đâm xuyên qua bụng cô, cắt luôn một phần cánh tay trái của cô

"Vậy thì ta và em sẽ cùng chiến!!"

Muzan rút mạnh tua thịt khiến cô bị văng ra đập đầu vào tường

"Haruko!! Cậu không sao chứ?!!"

Tanjirou vội nhảy xuống, máu từ những vết thương chảy ra ròng ròng khiến cậu hốt hoảng tìm đồ cứu thương, lúc này cô chỉ thoi thóp vì đau

"Tanjirou... cẩn thận phía sau..!"

"Hả??"

Muzan quất tung tua thịt sắc nhọn khiến cậu suýt chút thì ăn một chưởng, may sao có Viêm Trụ và Thuỷ Trụ cùng bảo vệ

"Kamado hãy bảo vệ cho cô bé này đi! Tôi sẽ cầm cự cho đến khi mọi người cùng đến đông đủ!"

Nói rồi Rengoku cùng Giyuu xông lên, nhưng căn bản là Muzan ở một đẳng cấp khác so với lũ Thượng Huyền hay Hạ Huyền, cơ thể hắn đã được tôi luyện suốt mấy nghìn năm qua, kể cả khi hắn không thể có được hết các mảnh ghép cơ thể từ cái hồi hắn bị Yorriichi giết. Nhưng như thế này là quá đủ để hắn tiêu diệt Sát Quỷ Đoàn vào thời điểm hiện tại. Hắn liên tục điều khiển các tua thịt và thành công đả thương được một bên mắt của Viêm Trụ

"Rengoku-san!!"- Tanjirou kêu lên

"Không cần phải đả thương hắn đâu! Ta cần cầm cự cho đến khi trời sáng!"- Giyuu chạy tới

"Điều đó có vẻ viển vông đó, hỡi các kiếm sĩ! Vì không có một tia nắng nào có thể lọt vào toà thành hết!"

"À mà có lẽ tên Đại Trụ áo sọc và con ả Đại Trụ kia đã bị thuộc hạ của ta tiêu diệt rồi!"

Giyuu cũng ngầm nhận ra người hắn nói là ai, nhưng anh vẫn bình tĩnh cùng Rengoku lao vào chiến đấu. Nhưng chợt có lúc Giyuu bị hụt chân

"Thôi xong.. chân mình.."

"Yaaaaaa!! Em tới rồi đây!!"- Luyến Trụ cùng Xà Trụ chạy tới

"Là sao?!! Nakime!!! Ngươi đang làm trò quái quỷ gì vậy?!!"

Muzan hắn cực kì bất ngờ khi thấy hai người đó ở đây. Còn Nakime thì sao?

"Ngươi phải trả giá vì đã giết cô Tamayo của ta!!!"

Yushirou đã đến và dùng Huyết Quỷ Thuật của mình để trấn yểm Nakime lại, hòng dùng nó để phá huỷ bộ não của cô ta

"Tch.. Khốn kiếp!!"

Muzan điên tiết lên mà thẳng tay giết luôn Nakime, đồng nghĩa với việc hắn tự tay đạp đổ toà thành.

"Thôi xong.. toà thành sẽ sụp đổ mất!!"

Tất cả mọi người bị rơi loạn xạ theo chuyển động của toà thành, rồi dần dần bị sụp đổ

RẦM.. RẦM..!!!

Cả toà thành sụp đổ, vụn gỗ các thứ văng khắp nơi đè lên mọi người. Tanjirou cố gắng vực dậy khỏi đống đổ nát, mọi người có vẻ cũng bắt đầu đi được ra khỏi đó.

"Còn bao nhiêu thời gian nữa là đến sáng?"

"Thưa Chúa Công, còn một tiếng rưỡi nữa ạ!"

"Mau đi báo cho các kiếm sĩ đi!"- Chúa Công ra lệnh

Ubuyashiki Kagaya thực chất là chưa chết, ngài đã quyết định theo kế hoạch của Haruko làm mồi nhử. Hiện tại cả gia đình ngài vẫn bình an vô sự và đang ẩn náu tại một nơi khác

"Quạ.. quạ! Còn một tiếng rưỡi nữa!! Còn một tiếng rưỡi nữa là trời sáng!!"- tiếng quạ vang lên

Còn ở trên chiến trận, mọi người mới hồi phục chưa được bao lâu thì Muzan hắn đã đánh tan đống đổ nát xung quanh, hắn đứng dậy với lưng đầy những tua thịt khác mới mọc ra

"Các ngươi.. muốn cầm cự đến sáng sao? Thật ngu ngốc!"

Lần lượt Xà Trụ, Viêm Trụ, Luyến Trụ và Thuỷ Trụ cùng xông lên với hơi thở của mình. Trong phút chốc, lưỡi kiếm của Iguro đã cắt xuyên qua cổ của Muzan, nhưng hắn đã đánh bật anh ra. Nhưng hiện tại thì cả 4 Trụ Cột đang tiếp cận quá gần, cứ cái đà này thì tất cả sẽ chết chỉ sau một cú quay của Muzan

"Xông lên!! Hãy lấy thân mình làm lá chắn cho các Trụ Cột!! Phải bảo vệ những người có thể đả thương được Muzan!!"

Bỗng dưng từ đâu một toán kiếm sĩ lao tới kéo các Trụ Cột ra ngoài rồi lấy thân bảo vệ họ

"Mọi người!! Mau dừng lại!!"

Tất cả những kiếm sĩ lao vô đều đã bị một đòn chả Muzan làm cho xác chết ngổn ngang. Tanjirou vì hận thù mà cũng lao lên, Muzan chỉ chém một nhát đã khiến cậu lăn ra đất

"Chà.. nhìn mà xem! Những kẻ có thể chết bây giờ thật may mắn, vì những kẻ còn sống mà dính đòn của ta, đều đã bị đưa máu của ta vào, chúng sẽ chết nhanh thôi!"

"Và hiện tại, Kamado Tanjirou đã chết!!"

Tanjirou cũng bị dính đòn vừa rồi, cơ thể cậu bắt đầu nóng rực, khuôn mặt cũng bị biến dạng, hiện giờ chỉ biết toàn thân bất động.

Bỗng dưng từ đống đổ nát, Haruko chui ra với cánh tay đã hồi phục, nhưng vì một lý do nào đó mà phàn bụng vẫn bị chảy máu, thậm chí để cầm máu, cô còn lấy một thanh gỗ đâm qua vết thương

"Ngươi sẽ phải trả giá.. Kibutsuji Muzan!!"

Haruko lao thẳng trực diện tới Muzan mà giao đấu, 4 vị Đại Trụ cũng lao vào hỗ trợ. Đằng xa kia bỗng xuất hiện một nhân vật quen thuộc - Murata, anh đi tới vì muốn giúp đỡ mọi người, mặc cho việc anh cũng bị thương khắp thân thể

"Murata!! Tanjirou đang không thể cử động!! Hãy đem thằng bé ra chỗ khác và chăm sóc cho nó!!"- Giyuu hét lên

Murata nghe xong liền lật đật chạy tới chỗ Tanjirou mà vác cậu lên đem ra chỗ khuất. Anh cố gắng sơ cứu, nhưng thậm chí đến mạch đập anh cũng không thể nghe được. Bỗng một đồng đội của anh chạy tới

"Murata!! Mau đi tìm Yushirou!! Cậu ấy có thể cứu được Tanjirou đó!!"- nói xong cậu đó liền kéo tay anh chạy đi



Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net