Chương 7: Thanh kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng, cô đến thứ hai, sau một tên đội một cái đầu heo to đùng và dữ tợn. Thực chất thì hai người họ đã cãi nhau ầm lên chỉ vì tên đầu heo đó mãi không đọc đúng tên của Haruko, hắn luôn miệng đọc là Mamero hay Yumeko gì gì đó khiến cô tức điên lên. Hai người họ đã đánh nhau long trời lở đất, đánh xong rồi thì lăn ra đó mà thở hồng hộc. Tên đầu heo vì đợi lâu nên bỏ về luôn, còn cô thì ở lại, dần dần những người sống sót cuối cùng cũng tới, cô thấp thỏm chờ đợi

"Tanjiro.."

"Haruko.."

"Cậu còn sống sao?..."- hai người đồng thanh

"Cậu đến muộn quá đó"- cô cười

"Xin lỗi vì đã đến muộn nhé!"- cậu nở một nụ cười tươi

Ở đây đều là những người đã sống sót qua 7 ngày thử thách. Một cô gái xinh đẹp cột tóc sang một bên, một thằng tóc tai dựng ngược lên một cách kì lạ, một tên màu vàng khè từ trên xuống dưới luôn miệng lẩm bẩm với vẻ mặt đôi phần sợ hãi, và còn cái tên đầu heo lúc nãy nữa

Cái tên đó thì thôi đi... Cái thứ gì đâu mà đọc tên cũng không đọc đúng được nữa...

Mặc dù cô đã biết tất cả tên của những người ở đây, vì cô từng mê mẩn bộ manga này một thời mà, cô biết cả cái kết ra sao, tên đầu heo đó vẫn biết quan tâm chán, mà lúc đối mặt với hắn thật, thì cô phải cảm thán

Sao Tanjiro làm bạn được với hai cái tên này vậy trời...

Lúc đang mải mê nghĩ ngợi lung tung thì xuất hiện hai cô bé lúc bắt đầu nói

"Mừng các ngài đã trở về!"- hai cô bé đồng thanh nói

"Chúc mừng các vị đã vượt qua thử thách"

"Nè! Ta đã vượt qua được cuộc thử thách này đó!.. Đưa kiếm đây.."- cậu con trai với mái tóc túm lại rối bù và cạo hai bên đầu cộc cằn lên tiếng

"Không phải kiếm. Chúng tôi sẽ phát đồng phục của Sát quỷ đoàn trước, chúng tôi sẽ lấy số đo của các vị và phát đồng phục theo cấp bậc thợ săn quỷ"

"Được phân ra làm 10 cấp bậc: Kinoe - Kinoto - Hinoe - Hinoto - Tsuchinoe - Tsuchinoto - Kanoe - Kanoto - Mizunoe - Mizunoto"

"Hiện tại 5 vị đây đều ở cấp bậc thấp nhất, là Mizunoto"

"Rồi cây kiếm đâu?"- vẫn là cậu con trai kia lên tiếng

Đúng là hai anh em, cọc như nhau

"Hiện tại, chúng tôi sẽ phát cho các vị quặng để rèn kiếm, còn quặng như nào thì do các vị tự chọn, chọn xong thì các vị giao cho thợ rèn kiếm, kiếm sẽ được trao cho các vị sau 2 tuần"

"Còn bây giờ thì.."- nói xong thì cô bé tóc trắng vỗ tay 2 cái, ngay lúc đó, những con quạ xà xuống đậu trên vai từng người

"Các vị sẽ được nhận mỗi người một con quạ, tên của chúng là Kasugai, nhiệm vụ của chúng là truyền tin tức đến cho các vị"

"Ê nhưng mà có gì đó sai sai... Con này.. là con chim sẻ mà.."- cậu con trai tóc vàng nhìn chú chim nhỏ đậu trên tay cậu

"Giỡn mặt với ta sao? Biến đi.."- hắn tức giận xua đuổi con quạ rồi tiến đến

"Ta không cần những con quạ đen thui đó.."- hắn dúi đầu cô bé tóc trắng xuống khiến Tanjiro hốt hoảng

"Cái ta cần là thanh kiếm! Là kiếm của Sát quỷ đoàn! Nếu không muốn bị bẻ đầu thì mau giao thanh kiếm ra đây!"- hắn tức giận quát tháo

"Nè! Bỏ tay khỏi người cô ấy ra ngay! Nếu không thì đừng có trách!"- cậu vừa nói vừa bóp chặt tay khiến hắn đau đớn mà lùi lại

"Các vị đã nói chuyện xong chưa?"

Sau đó mỗi người họ chọn cho mình một loại quặng để giao cho thợ rèn kiếm rồi nhận bộ đồng phục Sát quỷ đoàn. Trên đường về, Tanjiro và Haruko rã rời đến mức đi không thể vững. Tanjiro thì ngã xuống mấy lần làm cô phải đỡ dậy đi tiếp. Chập choạng tối khi họ về đến nhà của sư phụ,

"Ne.. zu.. ko.. Anh về.. rồi.. nè"- cậu tha thiết gọi tên đứa em gái bé bỏng

Rầm

Một bóng người nhỏ con mà quen thuộc bước ra dẫm lên cách cửa đã đổ xuống, hai anh em họ nhìn thấy, nhận ra nhau, rồi ôm lấy nhau và khóc nức nở, sư phụ đứng đằng xa thấy bóng dáng hai môn đồ của ông mà chạy ra ôm lấy, vừa ôm vừa vỗ về

Tối hôm đó họ cùng nhau ăn tối, cùng nhau nói chuyện, có lẽ sư phụ Urokodaki đã an lòng hơn khi nghe con quỷ đã bị tiêu diệt, có quá nhiều đứa trẻ môn sinh của ông bị chết dưới tay nó. Ông đã không muốn cho Tanjiro và Haruko tham gia cuộc tuyển chọn cuối cùng, ông sợ, sợ mất họ, như cách những môn sinh khác mất. Nhưng bây giờ ông đã an tâm. Hai đứa trẻ này.. thật gan dạ.. và may mắn.

____________________________________

Hai tuần sau

"Ể... Chú là ai ạ?"- Tanjiro đầu đầy dấu hỏi chấm

"Ta là Haganezuka. Cho hỏi ai là Kamado Tanjiro và ai là Murasaki Haruko?"

"Hả? Haru ơiiii"- cậu nghe xong thì ngó vô nhà gọi to

"À xin thứ lỗi.. Cháu là Kamado Tanjiro, mời chú vô nhà!"- cậu nhã nhặn mời ông chú rèn kiếm vô nhà

"Có chuyện gì vậy? Ể.. Là chú Haganezuka mà"- cô chạy ra ngoài

Chú Haganezuka không thèm vô nhà mà ngồi thụp xuống ở ngoài sân mà giải thích

"Đây là thanh Nhật Luân Kiếm, nguyên liệu để rèn ra nó chỉ có thể từ ngọn núi gần mặt trời nhất, Xích Hồng Thiết Sa và Xích Hồng Bảo Thạch. Chính hai thứ đó đã tạo ra loại phép có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời.."- chú chỉ lên trời

"Thì ra là vậy.."- Tanjiro cảm thán

"Núi Yuko luôn được đắm mình trong ánh nắng cả ngày..."

"Lại nữa rồi. Hắn ta lại tiếp tục lảm nhảm mấy cái thứ tào lao đó"- sư phụ Urokodaki cảm thán

Bỗng chú ấy đứng bật dậy nhìn vào mặt Tanjiro khiến cậu giật mình

"Hử?... Thì ra.. Cậu là đứa con của thần Ánh dương đó sao? Hôm nay ta gặp may rồi"

"Ủa lộn rồi chú! Ba cháu là Kamado Tanjuro, còn mẹ cháu là Kie mà"

"Ý ta không phải là như thế! Mái tóc và đôi mắt của cậu đã chứng minh điều đó. Gia đình cậu làm việc liên quan đến lửa phải không? Đó là một điềm lành đó nha. Có thể thanh Nhật Luân Kiếm này sẽ biến thành màu đỏ"- ông chú ấy dí tay chọt vào má cậu

"Còn cháu thì sao ạ?"- Haruko chỉ vào mặt cô

"Của ngươi giống cậu ta, nhưng ta không chắc sẽ rút ra được màu đỏ"

Ông chú này thiên vị hay gì mà gặp Tanjiro thì tíu tít, gặp mình thì cứ như cá gặp dầu sôi ấy..

"Giờ thì hai ngươi mau rút thanh kiếm ra đi. Điểm đặc biệt của Nhật Luân Kiếm là nó có thể thay đổi màu sắc đó, nhưng màu gì thì phải phụ thuộc vào chủ nhân của thanh kiếm đó nha!"

Hai người lần lượt rút thanh kiếm của mình ra. Thanh kiếm của Tanjiro biến thành màu đen

"Hả? Màu đen?"- mặt chú Haganezuka dài thượt ra

"Đen thui luôn"

"Bộ màu đen là điểm xấu sao ạ?"- Tanjiro nghiêng đầu hỏi

"Không! Màu đen không phải là xấu! Chỉ là nó rất hiếm! Nên ít khi nào được nhìn thấy"- sư phụ khoanh tay

"Vậy mà ta còn tưởng là sẽ được chứng kiến thanh kiếm màu đỏ rực lửa chứ! Tức quá àaa.."- chú Haganezuka gầm lên rồi lao vào Tanjiro kẹp cổ cậu lại

"Haruko! Con cũng rút kiếm của mình ra thử xem!"- sư phụ để ý thấy cô vẫn đang ngồi cười

"À.. dạ con quên"- nói rồi mọi người yên lặng đợi

Thanh kiếm khi được rút ra thậm chí phải đợi hơn 5' mới biến đổi màu sắc. Là màu tím, đúng hơn là có một đường màu tím chạy dọc thân kiếm, còn lại thì ánh lên màu bạc lấp lánh. Khi biến đổi nó thậm chí còn phát sáng

"Là màu tím sao?"- cô ngạc nhiên

"Ta chưa bao giờ thấy Nhật Luân Kiếm đổi sang màu tím!"

"Yaa... Cái con bé này giỏi nè! Nó thậm chí đã biến thanh kiếm của nó ra màu khác hoàn toàn và chưa bao giờ được thấy!"- chú Haganezuka vỗ tay

"Con bé thật đặc biệt.."- ông Urokodaki nghĩ

Đang cười đùa vui vẻ thì một con quạ bay đến

"Kamado Tanjiro, Murasaki Haruko, mau nhận nhiệm vụ!"- con quạ nói

"Ể.. Nó biết nói chuyện sao?"- cậu bất ngờ

"Hãy nhanh đến thành phố phía Tây Bắc.. ở đó có những thiếu nữ đã bị mất tích cách bí ẩn... quạ quạ... Cứ mỗi khi đêm xuống, là những cô gái đều biến mất. Hãy bắt cho bằng được con quỷ đang hoành hành ở đó và tiêu diệt nó. Kamado Tanjiro, Murasaki Haruko, hãy mau đi thực hiện nhiệm vụ này! Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên của 2 người với vai trò là thợ săn quỷ!..quạ quạ..."- nói rồi nó bay ra ngoài

"Nhiệm vụ đầu tiên của mình sao?..."- cậu ngơ ra

"Mau đi thôi Tanjiro.."- Haruko đứng dậy

Hai người thay đồng phục của Sát quỷ đoàn. Tanjiro thì khoác haori karo màu xanh lá và đen, Haruko thì khoác haori màu trắng và tím dần xuống đuôi.

"Tanjiro và Haruko, trước khi các con lên đường thực hiện nhiệm vụ, ta có vài điều cần nói: bộ đồng phục của Sát quỷ đoàn được kết hợp từ nhiều sợi tơ đặc biệt, nên nó rất bền vững, không thể nào bị lửa đốt cháy được, thậm chí là nanh vuốt của một con quỷ bình thường cũng không làm nó bị rách được"

"Lợi hại vậy sao?"- hai người đồng thanh đáp

"Như ta đã nói, thanh Nhật Luân Kiếm của hai con, màu sắc của nó phụ thuộc vào chủ sở hữu, và mỗi màu sắc đều có một ý nghĩ riêng. Trước giờ có rất ít người có được Nhật Luân Kiếm, nên họ không biết về nó"

"Con cũng chưa biết nhiều về nó, có sao không sư phụ?"- Tanjiro nghe xong thì hỏi lại

"Chính vì không biết nhiều về nó, nên người ta nghĩ bất kì ai sở hữu chúng sẽ gặp nguy hiểm!"- ông khoanh tay

"Cho dù có nguy hiểm, con vẫn sẽ tiếp tục, để bảo vệ và đem em gái con trở lại thành người"- cậu nói với lòng quyết tâm to lớn

"Ừ! Rất có chí khí! Ta tin con sẽ làm được!"

"À còn nữa"- nói rồi ông đưa một chiếc hộp ra trước mặt cậu

"Hãy mang nó theo! Con sẽ dùng nó để cõng em gái con! Nó được làm bằng gỗ thông đặc biệt nên rất nhẹ, ta đã thêm cho nó lớp đá mài ở bên ngoài, chính vì vậy nó không dễ gì bị vỡ"- ông nói

"Nhẹ quá à! Con cảm ơn sư phụ nhiều lắm!"- cậu nhấc chiếc hộp

Nói rồi cậu đem chiếc hộp cho Nezuko rồi để con bé vào trong.

"Haruko! Con thực sự rất đặc biệt! Là một trong những môn sinh đặc biệt nhất của ta! Con chứa đựng trong mình một nguồn năng lượng cực kì lớn, nó giúp con lành vết thương nhanh chóng, thậm chí ngang ngửa thượng huyền, nếu con tập luyện gia tăng sức mạnh, thì ta nghĩ, con đủ sức đánh bại Muzan, con có thể lực tốt, tốc độ thậm chí nhanh hơn hắn ta. Ta mong con có thể thay đổi được vận mệnh của thế giới, tiêu diệt loài quỷ và cho mọi người sống an bình! Ta tin con sẽ làm được!"- ông đặt tay lên Haruko mà khích lệ

"Dạ thưa sư phụ! Con chắc chắn sẽ làm được!"

"Ừm! Cố lên! Cả Tanjiro nữa!"- ông gật đầu 

Trước khi 3 người rời đi, Urokodaki cố gắng khích lệ, chỉnh trang đồng phục cho họ rồi chào tạm biệt. Sau đó, Tanjiro, Nezuko và Haruko bắt đầu lên đường, thực hiện những nhiệm vụ đầu tiên.




End chương 7




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net