[ZenKai] Thú nhận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ZenKai]: Thú nhận(1)

Tác giả: Kiều Khiết (chính là toi nè hehe)

Tình trạng: 1/2

Chương dự kiến: 2

Bối cảnh trước cuộc chiến cuối cùng, không có cảnh Kaigaku dẫn quỷ về chùa trong quá khứ, cũng có vài chi tiết khác mạch chuyện chính. Đây là một fic rewrite cho chap ZenKai đầu tiên ở Động Hỗn Tạp, một cột mốc đánh dấu xem kĩ năng viết của toi có cải thiện gì chưa hehe

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, những ý kiến đóng góp luôn luôn được đánh giá cao!!!

__________________________________________________________________

.

.

.

Đêm nay là một đêm ảm đạm.

Vầng trăng trên cao nghiêng mình, uốn lượn một dáng móc câu uyển chuyển, hắt sắc xanh nhàn nhạt lên con đường đất gồ ghề về Lôi phủ.

Kaigaku hắn vừa trở về sau một ngày tăng cường huấn luyện với các trụ cột, cụ thể hôm nay hắn vừa hoàn thành xong với Phong trụ - Shinazugawa Sanemi. Nặng nề bước từng bước mệt mỏi về, thông thường hắn sẽ ghé lại Điệp phủ trực tiếp qua đêm tại đó, nhưng đây là buổi huấn luyện của Phong trụ, người bị thương chỉ có tăng dần đều chứ không thể nào giảm, nếu có, Kaigaku hắn sẽ cho là trụ cột ấy đã yếu dần, và đó là điều đáng buồn đến kinh ngạc. Thân là một trong hai người kế tục của cựu lôi trụ Kuwajima Jigorou, hắn thuộc trong số ít những người bị thương không nhiều nên chuyện tất yếu là phải nhường những vị trí hữu hạn ấy cho những đồng bạn bị đánh cho đến ngất.

"Một trong hai..."_Hắn cười nhạt

Ngày quyết chiến ngày càng đến gần, cũng như tất cả những chiến sĩ diệt quỷ khác, hắn điên cuồng trau dồi kiếm kĩ, tăng cường thể lực cho trận đánh cuối cùng, trận quyết chiến được ngài chúa công dự đoán chắc chắn diễn ra trong tương lai gần. Tất nhiên, người kế tục còn lại, gọi một cách thân khác là sư đệ đồng môn thân thiết của hắn Agatsuma Zenistu cũng phải tập luyện. Nghiêm túc mà nói, Kaigaku hắn có một xúc cảm gì đó, vừa là căm ghét, vừa là thống hận với người huynh đệ không thân thích này.

Tâm trí trôi dần theo từng bước chân mỏi mệt của hắn, bỗng chốc hắn như nhìn lại cuộc đời của mình.

Một đứa trẻ bẩn thỉu, đang cúi người uống từng ngụm nước tù đọng trên mặt nước.

Một tên oắt bị đuổi ra khỏi ngôi chùa, nơi duy nhất hắn có thể ở, vì tội ăn cắp.

Một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, vô tình được cưu mang bởi một người tốt.

Một kiếm sĩ bất tài khi thức cơ bản cũng không thể thực hiện.

Một chiếc hộp hạnh phúc không bao giờ đầy.

Một linh hồn cô đơn...

Hắn lắc đầu xua tan những suy nghĩ nhàm chán khi chân hắn đã dừng ở trước cổng Lôi phủ, ngay sau cuộc họp, chúa công đã triệu tập các cựu trụ cột lại 1 chỗ, nên hắn gần như chắc chắn hiện giờ Lôi phủ trống không.

Từng đợt gió đêm lướt qua trên mặt hắn, mang theo vài cánh hoa không tên chạm vào tóc, rồi lặng lẽ hạ xuống vai áo đồng phục, nhất quyết không rời.

Thở dài, hắn đẩy cánh cửa gỗ, bước từng bước đi về phía gian phòng chính. Lôi phủ gần như khác biệt với nhà Rengoku hay Điệp phủ to lớn, rộng rãi hay bao quanh bởi những cây tử đằng, Lôi phủ gần như là một căn nhà theo nghĩa đen, gồm 3 gian phòng khá rộng rãi và cách xa nhau, gian chính là nơi ăn uống và sinh hoạt chung, 1 gian phía đông là nơi nghỉ ngơi của cựu lôi trụ, hắn và tên sư đệ ở gian còn lại tại phía tây. Hồi trước, việc luyện tập sẽ được thực hiện ở khoảng không giữa 3 gian nhà, dịp khác sẽ ở cánh rừng bên ngoài phủ. Bản thân hắn thích những khoảng thời gia ra ngoài hơn, bởi lẽ khi đó có thể tránh xa hết mức tên sư đệ của hắn.

Hiện tại Lôi phủ gần như im lặng tịch mịch như hắn dự đoán, đôi mắt xanh đen quét qua dừng lại ở gian nhà phía tây. Đồng tử có chút xao động.

Ánh đèn.

Xoạch!

Tiếng cửa kéo dứt khoát, Kaigaku đưa mắt nhìn quanh, gian nhà này chỉ có 2 phòng bước vào đầu tiên chính là nơi nghỉ ngơi của bọn hắn,bên trái là phòng thay đồ kiêm tắm rửa. Ngay chính giữa căn là sư đệ hắn không muốn nhìn thấy mặt, hiện tại đang ngủ, có vẻ sẽ không tỉnh ngay cả khi Kaigaku kề kiếm vào cổ_ Agatsuma Zenitsu. Ngọn đèn được vặn nhỏ đung đưa bởi làn gió đêm.

Hắn đảo mắt chán nản

"Tại sao tên này lại ở đây?"_Tất nhiên khi luyện tập, hắn cũng không ít lần chạm mặt Zenitsu, nhưng thường sẽ lờ đi hoặc tệ hơn nữa là mắng nhiếc, sỉ vả vài câu rồi lờ đi, sao cũng được, Zenitsu cậu ta cũng có những đứa bạn ngu ngốc của mình để buông ra những lời an ủi rẻ tiền nên Kaigaku hắn không quan tâm.

-Có lẽ cũng vì không có chỗ chứa._ Hắn tự nói, rồi tự quyết định công việc mình cần làm.

Trước tiên là lấy y phục, rồi đi đun nước tắm, tất nhiên rồi, ai lại có thể ngủ với đống mồ hôi kinh tớm dính nhớp nháp trên người được chứ??

.

Được rồi, có thể có nhưng Kaigaku chắc chắn sẽ không.

10 phút trôi qua và giờ Kaigaku đang thư giãn ngâm mình đồng thời nhớ lại và rút ra 1 vài bài học hôm nay. Hắn không thường xuyên ngâm mình vì tính chất công việc không cho phép, nhiều khi hắn phải chân ướt chân ráo chấp hành nhiệm vụ ngay cả khi chỉ mới cởi y phục chưa kịp tắm. Nhưng gần đây số lượng quỷ giảm đáng kinh ngạc, gần như là biến mất hoàn toàn ngay sau trận đánh thắng thượng tứ Hantengu và thượng ngũ Gyokko vì vậy hắn tự cho phép mình đặc ân to lớn này.

.

.

.

Tiếng nước tí tách truyền đến tai Zenitsu và cậu không thể ngăn mình tưởng tượng cảnh vị sư huynh đang ngâm mình trong phòng tắm. Tai cậu đỏ ửng và khó có thể thở một cách bình thường.

Zenitsu có tình cảm không đứng đắn với sư huynh đồng môn của mình. Và điều này được cậu cất giấu kín bưng, đến mức chính cậu nhiều khi cũng quên mất mình đã có người thương trong lòng. Chỉ thỉnh thoảng, khi mà Tanjirou nói với cậu:

-Zenitsu, cậu đang vui hả? Mình ngửi được mùi vui vẻ từ cậu, có chuyện gì thế?_Đó là khi cậu vừa nghe Kaigaku lăng mạ.

Khi đó cảm xúc ấy lại trào lên, qua từng tế bào giọt máu của cậu, chúng gào thét đòi hỏi nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Và rất vất vả khi buộc chúng lại để chôn sâu xuống, Zenitsu cảm thấy đặc biệt mệt mỏi với công việc đó.

Cậu nhớ về lần đầu tiên gặp Kaigaku, đó là khi ông dẫn cậu về Lôi phủ sau khi cậu bị một cô gái lừa hết tiền.

Thực sự, cậu cũng biết bộ dạng thảm hại của cậu lúc đó, khóc lóc thảm thương, lại còn bẩn thỉu, đầu tóc thì rối tung, chân tay xước xác, chỉ có thể dùng một từ thảm để hình dung. dường như đang làm bữa tối vì cậu nghe thấy tiếng nước sôi ùng ục và có một mùi hương ngon lành nào đó phảng phất. Tiếng lạch cạch xoong nồi đưa tầm mắt mờ đi vì chứa đầy nước của hắn từ góc áo ông đến nguồn gốc của âm thanh.

Khắc sâu trong tim Zenitsu hắn là hình ảnh một nam hài, lớn hơn hắn khoảng chừng 1-2 tuổi, cao hơn cậu, có chút gầy, mái tóc đen dưới ánh chiều mờ nhạt hắn lên mọt màu xanh lục lam ảm đạm đong đưa theo gió, làm nổi bật gương mặt thanh tú, có phần chững chạc so với độ tuổi. Thu hút cậu là đôi mắt hắn, một màu đen xanh tuyệt đẹp, một màu có phần ảm đạm nhưng hết sức phù hợp với hắn, chỉ với hắn Kaigaku. Khi ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, Zenitsu vội vã quay đầu đi mà không rõ lí do.

-Đây là Kaigaku, hơn nhóc 2 tuổi, từ giờ Kaigaku sẽ là sư huynh của nhóc. Kaigaku, đây là Zenitsu, hãy chiếu cố hắn._Cựu lôi trụ lên tiếng khi bắt gập ánh mắt thắc mắc của hắn

-A, chào..chào huynh. Đệ là Agatsuma Zenitsu, đệ được ông nhận nuôi ạ._Cậu lẽn bẽn gãi đầu, đưa tay cười hì hì muốn bắt tay với hăn

-Gọi là thầy, không phải ông của cậu. Kaigaku, bây giờ thì đi qua chỗ kia thổi lửa tắm, ta lấy y phục._Kaigaku từ chối cái bắt tay của hắn, chỉ giới thiệu tên rồi đẩy nhẹ vai hắn về phía phòng tắm, còn mình thì chạy vào gian chính, tiếng lục tìm sột soạt truyền đến thính giác nhạy bén của cậu.

Đứng thừ ra một hồi, chỉ khi ông lên tiếng nhắc cậu mới lò xò chạy đi thổi lửa, tâm trí cậu toàn hình bóng người sư huynh cậu mới có chưa đầy 2 phút trước.

Trái tim vừa rỉ máu đã lành hơn một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net