Chờ anh nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trận chiến với Thượng Huyền Ngũ Gyokko, Muuichirou bị nhốt trong Tuyệt Kỹ Huyết Quỷ của hắn. Anh cảm thấy khó thở quá, cái cục nước này thật khiến người khác khó chịu mà, nó không thể cắt được.

Dù anh có đâm vào bao nhiêu lần thì cũng không thể xuyên qua, hình dạng khối nước chỉ thay đổi chứ không hề thả anh ra.

Khó thở quá, anh sắp không thể chịu được nữa rồi. Trước mặt anh có hình ảnh một cậu bé làng thợ rèn, cậu cố tìm cách cứu anh ra dù cơ thể có bị mấy vết cắt của mấy sinh vật hình thành từ tội lỗi kia làm cho bị thương.

Bỏ cuộc đi, Kotetsu-kun, nhóc không cứu được anh đâu. Chạy đi, bảo vệ trưởng làng, nán lại chỉ để cứu anh là một điều vô ích. Anh xin nhóc đấy, đừng lo cho kẻ sắp chết như anh, lo cho thân mình trước đi, vết thương của nhóc đang chảy máu. Đừng có chết, không được chết chỉ vì muốn cứu anh.

Bao câu nói đó, anh không thể nói ra, làn nước này không cho anh nói. Mắt anh đang mờ dần, anh sắp chết rồi sao...

Anh thấy gì đó, một bóng hình nhỏ mờ nhạt tiến tới gần, hôn anh qua làn nước dày.

Ai vậy? Cứu anh? Không thể nào.

Không khí dần dần vào trong phổi, mắt anh đã nhìn rõ hơn. Như có gì đó hiện ra, ánh nhìn dịu dàng mang đôi mắt màu táo hiện lên trong tâm trí anh, quen thuộc quá, ấm áp nữa.

"Giúp đỡ người khác cũng là một lợi ích đó... Con người là những sinh vật thông minh. Khi chúng ta có sức mạnh hãy giúp đỡ người khác, Muuichirou."

Ai vậy? Giọng ai vậy? Tại sao đầu anh lại hiện lên giọng nói này? Hàng trăm câu hỏi anh thắc mắc nhưng mà tại sao...giọng nói này thật ấm áp... Bóng hình dịu dàng mang đôi mắt màu táo...

Âm thanh khe khẽ sắp ngất vì kiệt sức anh nghe được.

"Tokitou-san..."

Kotetsu-kun? Không được! Anh vẫn muốn sống! Không thể chết ở đây được, anh vẫn còn thứ để bảo vệ. Quá khứ anh gần như không thể nhớ và xác định được gì, nhưng hiện tại thì có.

'Hơi Thở của Sương Mù. Nhị thức: Bát Trùng Hà.'

Liên tục tung ra nhiều vết chém chồng chất nhau và chém đứt chiêu thức "Lọ hoa địa ngục" của Gyokko, cảm giác không khí tràn ngập vào phổi. Thân ảnh đeo mặt nạ bé nhỏ ngã xuống trước mặt anh. Không biết tại sao nhưng trong tâm trí Muuichirou lúc này có một suy nghĩ bảo vệ đứa trẻ này, phải cứu nó, không được để nó chết.

"Kotetsu-kun!"

Lao nhanh tới bế cậu, lo lắng nhìn khuôn mặt tái mét vì không còn sức lực của Kotetsu. Cậu đang chảy máu, mặc dù không nhiều nhưng lại khiến anh chỉ muốn băm vằm cái sinh vật hình cá kia.

"Nhóc có bị ngốc không đấy, bị thương tơi tả vậy vẫn muốn cứu anh..."

"May quá...Tokitou-san không sao..."

Thịch.

Tokitou Muuichirou, mười bốn tuổi, lần đầu biết thế nào là "yêu". Anh đang rung động sao? Trước một đứa nhóc kì lạ? Không thể hiểu nổi. Nhưng có một điều anh biết chắc là phải bảo vệ Kotetsu.

"Thật yếu đuối. Nhóc thật yếu đuối. Kẻ yếu thì nên được bảo vệ, giờ anh sẽ bảo vệ nhóc."

Nhẹ ôm lấy cậu, nhìn cậu dần ngất đi vì kiệt sức. Đành thở dài, đặt cậu dựa vào một gốc cây gần đó, khẽ xoa đầu đứa nhóc này một cái.

"Chờ anh nhé Kotetsu-kun."

Ánh mắt Muuichirou có một tia giận dữ tột độ, đỉnh điểm khi trong đôi mắt kia như phản chiếu hai chữ "Bảo vệ". Chưa bao giờ trong anh xuất hiện cảm giác này, cảm giác vì muốn bảo vệ ai đó tới mức này. Giờ anh hiểu rồi, vì bản thân đã yêu một đứa nhóc mới gặp mặt ít lâu. Thằng nhóc đó ồn ào thật đấy, phiền nữa, nhưng biết sao được, anh yêu cậu mất rồi.

Bây giờ, Kotetsu là mục đích sống của anh, là lí do để anh tiếp bước trên con đường làm một kiếm sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net