Cố tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày hè như thường lệ, ngôi trường Kimetsu buổi sáng vẫn luôn đầy rẫy những tiếng cười tấp nập, những khuôn mặt ngái ngủ hay những câu bông đùa chào đón ngày mới.

Mọi thứ đều rất bình thường cho tới khi bắt gặp cái mặt đụt của thầy giáo thể dục Tomioka Giyuu, trước giờ chưa bao giờ có một giáo viên nào mà mặt đờ đụt thế này. Vì ngôi trường Kimetsu này liên thông tiểu học, sơ trung và cao trung nên những học sinh lớn bên cao trung hoặc đôi khi cả sơ trung đã tiếp xúc với khuôn mặt này bao năm có lẽ đã sớm quen nhưng mấy bé tiểu học thì không. Thầy giáo thể dục này bị hội phụ huynh tiểu học ý kiến không ít vì thường làm con họ sợ đứng tim.

Cậu bé tiểu học Sabito hôm nay đi muộn hơn bình thường, khi chạy gần tới cổng thì thầy Giyuu sắp đóng cổng lại, cậu bé hoảng sợ nên đã nhắm tịt mắt mà chạy và một tiếng uỵch vang lên rõ to.

Sabito nhắm mắt mà chạy nên vấp vào thanh chắn và ngã trầy đầu gối, mặc dù chỉ là vết thương ngoài da nhưng dù sao cũng rất đau.

Thầy giáo đẹp trai mặt đụt nhìn cậu bé nằm ngã dưới đất cũng thấy xót, dù sao cũng là học sinh của mình, nhưng vì nó tự chạy mà ngã. Đấu tranh tư tưởng mãi trong hai nốt nhạc, giúp hay không giúp rồi quyết định là giúp.

Chẳng nói chẳng rằng, bước gần tới cậu bé đang chật vật với cái chân mà không đứng được, đưa tay ra bế bổng cậu bé Sabito lên, cậu nhẹ tênh như lông hồng. Về phần Sabito, cậu chú ý tới chân tay quá mà không biết sau lưng mình, thầy giáo đáng sợ đang tới gần mà nhấc cậu lên khi cậu không chú ý nên giờ lại nằm gọn trong tay thầy giáo đụt.

Giyuu ngửa cổ lên nhìn cậu mãi nhưng chả mở miệng nói câu gì khiến cậu bé ớn ớn rồi đấy. Anh cứ như vậy mà nhìn cậu bé trong vòng tay mình, đôi mắt tím như hoa tử đằng, mái tóc hồng đào bồng bềnh như mây và khuôn mặt cực kì xinh đẹp, tất cả đều cuốn hút anh muốn xoáy sâu vào chúng, anh nghĩ trên tay mình không phải chỉ là một cậu bé mà là một mỹ nhân nhỏ tuổi. Rồi anh nhìn tới vết sẹo dài ở má Sabito, anh thắc mắc sao mới chỉ là một cậu bé tiểu học sao lại có vết sẹo lớn tới vậy, chắc hồi nhỏ cậu rất năng động đây. Nhưng anh thấy đó không phải vấn đề gì to tát, mỹ nhân vẫn cứ là mỹ nhân và vết sẹo lớn này vẫn không thể phủ nhận sự xinh đẹp của cậu mà còn làm cậu như có nét riêng, thập phần đáng yêu.

Hai người cứ liên tục nhìn nhau mãi cho tới khi có ai bước tới và...giật tóc anh.

"Đồ ấu dâm, thầy không bỏ được cái thói quấy rối tình dục mấy cậu bé tiểu học nhỉ, hôm trước thầy làm gì mà Tanjirou-chan, Zenitsu-chan và Inosuke-chan ở lớp 1-3 chạy tới tận lớp em khóc. Giờ thầy tính làm gì cậu bé này?"

Giọng nói ngọt ngào mang đậm chất cà khịa của chị tiền bối cao trung Kochou Shinobu vang lên, mỗi câu đều nhấn mạnh những cái tên và mỗi lần như vậy cô đều giật tóc anh một cái.

"Em tên gì thế cậu bé đáng yêu?"

Chờ câu trả lời của ông thầy này chắc lâu lắm nên cô hỏi cậu bé kia trong lúc chờ.

"Em tên Sabito..."

"Là Sabito-chan sao? Vậy thì, Sabito-chan em cứ đi học đi, tên ấu dâm này để chị lo."

Cô cười nói nhưng không hiểu sao lại khiến Sabito run cả người.

"Em ấy ngã, thả tóc tôi ra, tôi đưa em ấy tới phòng y tế. Còn em làm gì ở đây?"

Anh trả lời ngắn gọn đồng thời hỏi ngược lại cô.

"Tiết thể dục thôi mà Tomioka-sensei, thầy cũng ở đây mà lo cho cậu bé này còn gì, học gì nữa?"

"Dù sao thì về lớp điểm danh đi, tôi không cho phép học sinh la cà ở đây."

"Chán quá đó Tomioka-sensei, nói chuyện với Tomioka-sensei thực sự chả vui chút nào."

Shinobu nói với tông giọng mất hứng rồi nhanh chóng trở lại khuôn mặt vui tươi.

"Vậy chào em nhé Sabito-chan, tên ấu dâm này đụng chạm gì em thì cứ gọi chị."

Vừa chạy vừa vẫy tay chào hai bóng người một lớn một bé và để lại không gian ngột ngạt cho họ. Giyuu quyết định cắt ngang sự tĩnh lặng này.

"Để thầy đưa em tới phòng y tế."

"Dạ..."

Cậu bé Sabito mới vào trường nên những con người kì lạ cứ ập vào mặt làm cho cậu bé thích ứng không kịp nên chỉ trả lời được một câu như vậy.

Chả hiểu sao nhưng con đường hành lang tới phòng y tế lại dài thật dài, Sabito muốn nó nhanh nhanh tí còn Giyuu lại muốn chậm chậm tí. Khung cảnh giáo viên mặt đụt bế một cậu bé tiểu học đi trên hành lang chắc sẽ khiến các học sinh thậm chí giáo viên rất sốc, may là chưa có ai thấy mà ngất vì quá sốc.

Anh bế cậu tới phòng y tế tới toà nhà cho học sinh cao trung vì phòng này là gần nhất rồi. Mở cửa phòng y tế rồi bế cậu đặt xuống chiếc giường trong phòng và đi tìm thuốc. Sabito vừa nhìn xung quanh vừa đung đưa chân dù nó đau gần chết, đúng lúc đó Giyuu đã quay lại với thuốc và băng và dĩ nhiên cũng thấy những hành động trẻ con đáng yêu ấy.

"Cẩn thận với vết thương."

"Dạ."

Anh quỳ một chân xuống, thấm thuốc sát trùng vào bông và vỗ nhẹ lên hai đầu gối của cậu. Nhưng vì thuốc sát trùng bôi vào vết trầy vốn rất rát, mà Sabito lại mới chỉ là một cậu bé nên phản ứng với thuốc mãnh liệt hơn so với người lớn hơn.

"Ưm...đau quá sensei..."

Giyuu nhìn vẻ mặt của cậu, Sabito nhắm tịt mắt còn rùng mình mấy cái, khoé mắt còn ươn ướt thế thì chắc chắn là đau quá tới phát khóc rồi, trẻ con mong manh hơn anh nghĩ. Vươn tay xoa xoa mái tóc hồng đào mềm mại ấy và nhếch môi lên cười nhẹ để an ủi cậu.

"Xin lỗi, thầy sẽ làm nhẹ hơn."

Anh chầm chậm sát trùng cho vết thương ở đầu gối và tay cậu rồi dán băng cá nhân lên, quá trình băng cho Sabito hoàn thành.

"Cảm ơn Tomioka-sensei!"

Cậu nói vậy và cười toe toét nhưng chúng cũng đủ khiến Giyuu thu tất cả lại vào mắt, thực sự quá đỗi đáng yêu.

"Không có gì."

Anh nhìn cậu, từ vóc dáng ngoại hình thì anh nghĩ cậu cũng mới chỉ lớp một, mà toà nhà cho học sinh tiểu học cách khá xa đây.

"Em học lớp nào Sabito?"

"Lớp 1-3 đó Tomioka-sensei."

Lại là lớp 1-3, anh hơi bất ngờ với chuyện này vì anh cảm thấy mình hơi bị có duyên với lớp đó, mấy hôm trước hết bắt Tanjirou vì đeo khuyên tai rồi Zenitsu với mái đầu vàng khè như quả chuối rồi Inosuke phanh áo khoe ngực và rồi hôm nay là một cậu bé chạy tới trầy đầu gối.

"Em có nhớ đường về toà nhà cho học sinh tiểu học và đường về lớp không?"

Anh không nghĩ Sabito sẽ nhớ được vì dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ con mà năm học cũng mới bắt đầu được vài tháng.

"Trường rộng quá nên em không nhớ."

"Vậy để thầy đưa em về lớp."

Anh không thể để một cậu bé một thân một mình tìm lớp trong ngôi trường to như cái mê cung này được, nội việc mò tới toà nhà tiểu học cũng cách khá xa rồi, nếu Sabito đi một mình chắc chắn sẽ lạc mất, nếu chuyện này xảy ra chắc anh cảm thấy tội lỗi mà thổ huyết mất.

"Cảm ơn thầy, Tomioka-sensei!"

Cậu lại cười với anh, nụ cười ấm áp như mặt trời, ngọt ngào như kẹo bông, làm tim anh như hẫng một nhịp. Anh đưa tay ra bế cậu lên, nghĩ bụng có thể cậu vẫn đau nên sẽ khó đi.

"Haha, em đi được mà Tomioka-sensei."

"Em bị đau chân nên tốt nhất hạn chế đi lại."

Rồi anh bế cậu ra khỏi toà nhà cao trung, đi tới toà nhà tiểu học và tìm phòng học của lớp 1-3. Nhìn lên đúng là lớp đó thì anh thả cậu xuống và gọi giáo viên đang đứng lớp ra gặp, là thầy giáo bộ môn toán đáng sợ nhất trường, bị phụ huynh ý kiến còn nhiều hơn cả anh nhưng kì lạ là chưa bao giờ bị cho thôi việc - Shinazugawa Sanemi.

"Thì ra anh đang giữ học sinh của tôi, tôi xiên chết anh đấy Tomioka."

Anh không nói gì, chỉ trao trả Sabito lại cho Sanemi rồi quay gót bước đi, Sabito vẫy vẫy tay chào anh rồi cũng theo Sanemi vào lớp học.

Không biết tại sao nhưng tần suất Sabito đi muộn rồi lại gặp người thầy mặt đụt bế mình đi tới phòng y tế băng bó ngày càng tăng, tuần nào cũng có ít nhất một hai lần, thậm chí có tuần đi học bao nhiêu ngày thì gặp nhau bấy nhiêu lần.

Mỗi lần nghĩ tới đầu gối trầy xước và bàn tay đỏ tấy của Sabito, Giyuu tự hứa sẽ không nói là mình cố tình canh cổng sao cho cậu bé đó là người vào cuối cùng đâu. Chỉ tại anh chót lỡ chú ý tới một cậu bé có vết sẹo lớn vào hôm khai giảng, nhưng có ai ngờ anh yêu luôn rồi.

Mỗi lần nghĩ tới khuôn mặt điển trai của thầy dạy thể dục Tomioka Giyuu, Sabito tự hứa sẽ không nói là mình cố tình ngã để được gặp thầy đâu. Chỉ tại cậu chót lỡ để ý thầy thể dục vào hôm khai giảng thôi mà, ai ngờ hôm đụng phải thầy thì cậu lại thấy "thích thích" thầy mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net