Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Tengen mười ba tuổi, Obanai mười một tuổi.

"Anh nghĩ em không lấy vợ được đâu Obanai."

"Anh nói cái quằn què gì thế Tengen."

Obanai, mười một tuổi lần đầu biết nói tục.

Chẳng là hai cậu bé này vì bố mẹ cùng là bạn thân, nhà thì trèo từ ban công qua là vào được nhà nhau, nên có thể nói rằng hai người này đích thực là thanh mai trúc mã.

Uzui Tengen là một cậu bé đầu óc lúc nào cũng có hai chữ "hào nhoáng", mồm thì to nên khi hét khiến tất cả mọi người đều rùng mình không chịu nổi. Nhưng bù lại cho cái tính nết bá đạo kia là vẻ ngoài hoàn mỹ, cậu nhóc này từ khi sinh ra đã có nhan sắc, càng lớn càng đẹp, từ khi còn bé xíu xiu ai cũng thấy được cái tiềm năng mỹ nam trong Tengen. Nhưng không biết tính cách kì quặc đó hay mắt cậu có vấn đề mà lúc nào cũng làm mình thành một kiểu mà trong mắt cậu là "hào nhoáng", còn trong mắt người bình thường thì là "dị thấy bà cố nội." Uy, cái này dân gian gọi là được cái này mất cái kia, trời ban cho nhan sắc mà quên kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng.

Về phần cậu bé còn lại thì cậu tên Iguro Obanai. Vì bố mẹ cậu lúc nào cũng muốn có con gái mà cậu thì lại là trai nên cậu được kể họ khóc sướt mướt cho tới khi cậu khoảng năm tuổi. Khi cậu nhận thấy tóc cậu dài rất nhanh, cơ thể thì yếu đuối và còn khá thấp, nuôi kiểu gì cũng không cao to được thì họ tưởng con họ bị ma nữ nhập thành ra thân xác con trai mà hồn con gái. Vui mừng cao trào khi họ thấy cậu càng lớn càng xinh, xinh đúng y như một cô bé. Rồi sai đó họ lại mua quần áo nữ, điều kì lạ là Obanai lại mặc chúng đồng thời cậu cũng chẳng nói gì, và đó là cách cậu được nuôi như một cô bé.  Nếu so với cậu bé Tengen có nhan sắc mà chẳng biết cách dùng thì Obanai rất biết cách sử dụng nhan sắc đáng yêu của bản thân. Cậu giống gái tới nỗi đôi lúc có người quên cả giới tính thật của cậu.

Quay trở lại hiện tại. Tengen và Obanai như thường lệ chơi với nhau và ăn bánh. Tengen đã phát ngôn câu nói "không lấy vợ được" khiến cái tay bé xinh cầm miếng bánh nhân kem của Obanai suýt ném bẹp vào mặt cậu nhóc tóc trắng kia. Obanai không ném, nhưng cậu lại tiết chế lại và nhéo một cú cực mạnh đau điếng cái hông của Tengen.

"Á! Em làm cái gì đấy Obanai!"

"Tại anh tạo nghiệp đấy và nghiệp quật chứ sao nữa."

Cậu bé Obanai tỏ ra không quan tâm tới Tengen và quay mặt ra hiên, thản nhiên gặm bánh tiếp.

"Ý em là gì thế hả Obanai!"

"Ý trên mặt chữ, có thế mà cũng không hiểu. Anh đâu phải con bò đâu mà không hiểu hả Tengen."

"Đó là lí do em không lấy vợ được đấy!"

Obanai chợt quay ra nhìn Tengen liếc xéo.

"Anh nghĩ mình lấy vợ được chắc. Lúc nào cũng hào với chả nhoáng, rồi còn cái vết đỏ ở mắt anh nữa."

Tengen có vẻ giận lắm luôn đấy.

"Em thế thì có chó nó lấy ấy!"

Kết thúc câu đó là một trận choảng nhau như mọi khi của hai cậu bé tuổi còn chưa lớn, đánh nhau như một lũ trẻ trâu. Hai cậu nhóc này lúc nào cũng đánh nhau nhưng vẫn luôn thân với nhau, bám dính như sam, nếu gọi là hình với bóng đúng thật không sai một ly. Và sau đó cả hai đều phải chịu đòn chung, đồng thời là dọn dẹp đống hỗn độn mình gây ra.

Năm Tengen mười lăm tuổi, Obanai mười ba tuổi.

Tengen tốt nghiệp sơ trung, năm sau cậu sẽ lên cao trung.

Cả hai chạy ra cây anh đào sau trường chơi.

"Cao trung anh tính vào trường nào?"

"Trường nào gần thì anh vào thôi. Hình như có trường tên Kimetsu gần nhà bọn mình đấy."

"Vậy khi lên cao trung em cũng vào đó."

"Uy, cứ theo anh mãi thế, đáng yêu quá nha Obanai-chan."

Cả hai ngồi lên nền đất mềm dưới tán cây anh đào rộng lớn. Obanai ngắm nhìn gương mặt đẹp không góc chết của Tengen khi thả tóc xuống. Lúc cậu chuẩn bị cho anh để tốt nghiệp cho đẹp thì lại tiện tay thả tóc anh xuống rồi vô số mấy chị tiền bối cùng lớp hét lên một tiếng rồi đổ rạp xuống. Cậu công nhận, Tengen rất đẹp trai, cực kì đẹp trai, gương mặt vô cùng cuốn hút, thế quái cậu cũng bị cuốn vào luôn rồi.

"Nhìn gì anh thế Obanai?"

Tengen nhận ra sự im lặng của cậu thì quay qua.

"Chẳng có gì. Đám tóc của anh loà xoà quá đấy đồ dị hợm."

"Lại phát ngôn bậy nữa rồi. Tóc anh là hào nhoáng đấy nhé. Đúng là chỉ có chó mới chịu nổi em."

"Anh... Im!"

Hôm đó, có cậu nam sinh tóc đen đè một anh nam sinh tóc trắng ra đánh nhừ tử.

Năm Tengen mười tám tuổi, Obanai mười sáu tuổi.

Obanai tốt nghiệp sơ trung và đăng ký vào đúng ngôi trường Tengen học. Nhưng cậu vừa học hết năm nhất ở ngôi trường cao trung Kimetsu thì Tengen lại cũng học hết năm cuối. Số cả hai đúng là nhọ.

"Năm sau anh thi vào trường đại học nào?"

"Để anh xem... Trường Hanamaru được đấy!"

Bây giờ, Tengen đã đúng chất mỹ nam vạn người mê chả khác gì mấy soái ca ngôn tình. Khuôn mặt đẹp không có góc chết, thân hình cao ráo rắn chắc, khi cười thì đôi mắt lại như biết cười theo, cong lại như vầng trăng rồi toả ra thứ ánh sáng chói loà mù mắt người đối diện. Obanai cũng dần lớn lên, nhưng cậu vẫn lùn hơn anh chắc cũng phải gần hai cái đầu, cậu y như một đứa con gái. Khi cậu đi với Tengen thì họ cứ tưởng cậu là một cô bé. Thậm chí có một nam sinh trong trường Kimetsu tỏ tình cậu khi cậu mới vào trường bất chấp việc cậu mặc quần chứ không phải váy. Và dĩ nhiên Tengen cũng chứng kiến, và nam sinh đó phải vào phòng y tế cả ngày.

"Trường đó là trường nghệ thuật đúng không? Anh thì biết gì về nghệ thuật?"

"Nghệ thuật là phát nổ chứ gì nữa!"

"Thôi cho xin đi cha, anh vào đó thì ngôi trường đó đóng cửa vô thời hạn à?"

"Em đúng là chẳng bao giờ nói được gì dễ thương cả, trái ngược với vẻ ngoài nữ tính của em! Em thế thì chỉ có chó mới lấy em thôi."

Và ngày tốt nghiệp của năm ba cao trung hôm đó có một cậu tóc đen bóp cổ một anh tóc trắng.

Năm Tengen hai mươi ba tuổi, Obanai hai mươi mốt tuổi.

Iguro Obanai nhắm mắt rồi mở mắt. Cậu nhắm mắt mở mắt mấy chục lần để chứng minh là cậu không ảo tưởng. Sau hơn hai mươi năm chơi với Uzui Tengen thì bây giờ cậu lại cưới thanh mai trúc mã của mình, cảm giác thật sự bá đạo mà.

Cậu nhìn trong gương. Thế quái nào mấy người đó không cho cậu mặc veston mà cậu lại phải mặc váy! Cơ thể Obanai thực sự đẹp tới mức chả ai nghĩ cậu là nam cả. Chiếc váy trắng được tranh trí đơn giản mà đẹp mắt lại tôn lên sự xinh đẹp của cậu. Cô dâu luôn đẹp nhất trong ngày cưới của mình và đúng vậy, Obanai thực sự rất đẹp.

"Obanai, em chuẩn bị xong c..."

Tengen ngó vào kiểm tra, thì cậu vừa vặn quay về phía anh. Ánh mắt giao nhau, cả hai lại bỗng dưng xấu hổ, cũng đúng vì hôm nay, họ lấy nhau mà. Tengen bối rối xong thì nhìn lại cậu. Làn da trắng mịn màng, chiếc váy cưới phồng màu trắng tinh khôi, được trang trí với nhiều chi tiết đính đá và vài bông hoa tạo sự thuận mắt, làm điểm nhấn cho chiếc váy, trông nó thực sự bồng bềnh như đám mây. Và những gam màu sáng thực sự tôn lên mái tóc đen vừa dài vừa mượt của Obanai, tóc cậu xoã xuống vai, thực sự xinh đẹp. Cậu chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến cậu trong không khác một thiếu nữ.

"Sao đấy Tengen?"

Cậu thấy lo khi Tengen không động đậy gì, cứ đơ như pho tượng nên xách váy tới chỗ anh mà quơ quơ bàn tay mình trước mặt Tengen, đôi lúc mấy ngón tay xinh xinh vỗ vỗ cái mặt đẹp không tì vết của chồng tương lai. Rồi bỗng nhiên anh chụp lấy tay Obanai.

"Đừng có đánh nữa, mặt hào nhoáng của anh sẽ bị em làm hỏng đấy. Đám cưới mà cũng chả nhẹ nhàng được tí nào."

Anh nói xong thì thấy người kia cũng chả có động thái gì liền cúi xuống.

"Sao em cứ nhìn anh vậy Obanai?"

"Tengen này, anh nhớ lúc trước anh nói gì không?"

"Nói gì?"

"Anh bảo em thì chỉ có chó mới lấy."

"Ừ thì đúng là anh đã nói v..."

Tengen bỗng dưng nhận ra điều gì đó. Năm xưa anh nói chỉ có chó mới lấy cậu. Và bây giờ anh là chồng cậu. Ơ thế...anh là chó à?

"Ừ...ờ...anh..."

"Sủa đi chồng yêu."

Obanai bỗng dưng cười đáng yêu làm anh nổi cả da gà. Cái gì!? Sủa á!?

"Này này, không đùa đâu đấy."

"Đâu có đùa đâu, anh đang tự vả mình đấy. Cái người năm xưa nói vậy thì bây giờ linh ứng rồi đấy. Nếu anh không sủa thì hủy hôn."

"Em thách anh đấy à Obanai."

"Tại năm xưa anh nói vậy nên phải làm chứ."

Đúng là cái miệng hại cái thân. Chả hiểu sao năm xưa cứ nói vậy rồi rốt cuộc lại rước hoạ vào thân. Hôm đó, vào ngày cưới của Uzui Tengen và Iguro Obanai, trong phòng chuẩn bị của cô dâu có một anh chàng đẹp trai tóc trắng veston đen sủa hai tiếng đầy nhục nhã.

.

.

.

.

.

.

Và từ câu chuyện đó ta rút được ra được hai bài học.

Một là "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn". Đừng tưởng người kia im ỉm là không sao vì những người im lặng nhất luôn là người nguy hiểm nhất. Đừng làm người ta phát khùng rồi người ta trả thù bằng một cách mà hai chữ "nhục nhã" phải gọi bằng cụ.

Hai là "Cái miệng hại cái thân". Trước kia, có bao trường hợp chết vì cái miệng rồi và lại chả biết rút kinh nghiệm. Tốt nhất không nên tạo nghiệp, nhất là nghiệp xuất phát từ cái mồm hay nói cách khác là khẩu nghiệp. Để rồi sau này lỡ mà có bị nghiệp quật vỡ mồm thì còn biết tự chửi mình ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net