CHƯƠNG IV:Đệ Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*xì xầm, xì xầm

"Suma, mau đem nước ấm tới đây, cả khăn lau nữa"

*Xoảng !

"Kyaa!!"

"Gì thế Suma, nàng có sao không?"

"A, Tengen-sama, em không sao đ- Itaii!!, hicx"

"Waaa! Tengen-sama, đừng bế em lên, nó sẽ làm phiền ngài mất, a, cả máu nữa, nó sẽ dính lên người ngài mất"

*bịch bịch

"Ngoan ngoãn ngồi đây cho ta Suma, phần còn lại cứ để ta và Makio lo, đừng cảm thấy có lỗi vì nàng là vợ ta và đây là nghĩa vụ của ta"

Tiếng nói của nhiều người đã làm cho đứa bé kia chợp tỉnh, cậu vẫn chưa nhận thức được gì xung quanh sau khi bất tỉnh. Cơ thể cậu giờ như một chiếc gai, cơn đau cứ quằn quại trong cậu cứ đang ngày một mạnh mẽ. Một cánh tay đang rỉ máu không ngừng, thân nhiệt cứ thay đổi đến chóng mặt, bàn tay đang run rẩy không ngừng,...cậu gần tính mạng cậu đang trong vòng nguy hiểm. Uzui đang cùng cô vợ Makio của mình dùng hết sức để giữ lấy sinh mạng nhỏ bé cho đến khi đại phu mà Hina đang đưa tới.

Ngay khi trời sáng, Uzui đã nhận ngay hai cú thiết công từ đứa nhóc khó chịu này. Và sau đó anh mới nhận ra mình mới làm tan tành hai chiếc xương sườn của cậu nhóc. Trong lúc trút giận nhất thời, anh đã mang thêm cho mình bao nhiêu là rắc rối, và giờ anh đang phải chịu trách nhiệm cho nó. Đây cũng chính là bước đi đầu tiên cho sự liên kết của anh và đứa nhóc vô danh đó, là sự mở đầu cho chuyến hành trình dài của hai kẻ hào nhoáng và nhạt nhòa.

*RẦM!

"TENGEN-SAMA, em đã đem đại phu đến đây rồi ạ!"

Sau ba mươi phút rời đi, Hina cuối cùng cũng đã quay về. Cô hốt hoảng nhanh chóng đưa vị đại phu đến chỗ của đứa bé kia, bởi tình trạng của cậu đang dần chuyển biến xấu hơn. Vị đại phu ngay lập tức biết ngay mức độ nghiêm trọng của cậu bé. Tính mạng con người là quan trọng nhất đối với một người bác sĩ, ông mặc kệ mọi người dù có là một trụ cột như Uzui, ông cứ thế và đuổi mọi người ra ngoài.

Uzui ngẩn ngơ bị đá ra ngoài cửa, lúc đầu anh muốn đập cho ra bã tên đó sau đấy anh lại nói với người đại phu:

"Đừng tưởng ta sẽ tha lỗi cho ngươi tên đại phu đần độn kia, cố mà làm cho tốt việc của ngươi nếu muốn ta tha cho!, gg."

Tính cách của Uzui có đôi phần là Tsun, nhưng anh lại muốn thể hiện sự hào nhoáng của mình mọi lúc. Nên những lời nói của anh đều tỏ ra sự tự tôn và gay gắt. Nhưng cả ba cô vợ của anh có lẽ đã hiểu được ý muốn của anh nên đã cười ngượng nghịu, và điều đó đã làm Uzui cảm thấy hoang mang đôi chút :).

    ***
Đã 3 tiếng trôi qua, Uzui đã bắt đầu công việc của mình ở Hội và để đứa bé ấy cho ba người vợ của mình chăm sóc. Thời gian trôi qua, ba người họ dần cảm thấy bất an và Hina đã thử hé cửa nhìn vào căn phòng với sự lo lắng đắng đo. Trước mặt cô là một cảnh tượng mà cô không thể tưởng nổi! Cậu bé tàn tạ lúc này giờ đã trở thành...người chữa bệnh cho vị đại phu lúc nãy ?!? Đứa bé ấy đang cố kéo vị đại phu lên giường trong tình trạng bất tỉnh.


Đứng trước tình cảnh hoang mang này, Hina đã bị đứng hình mất năm giây, cô còn nghĩ rằng mình đã bị hoa mắt và cố  trấn tĩnh lại bản thân. Sau đấy cả Suma và Makio đều lần lượt đi vào, khi đấy Hina mới nhận ra rằng cậu bé kia đúng là đang đỡ vị thầy thuốc và nhanh chóng tới giúp hai người họ.

Đứa bé ấy lập tức hoảng hốt khi thấy có nhiều người ở đó, như bản năng của một kẻ tự ti, cậu liền chui rút vào tấm chăn trên giường và liên tục gọi tên của Uzui:

"T-tengen-sama, ngài Tengen-sama đâu rồi, x-xin các người đừng đưa tôi đi nữa!"

*run run

"Đừng lo, bọn chị là người của Tengen-sama, chị sẽ không đưa em đi đâu"

"Thật sao!"

"Ừ, thật đấy"

" Hơ....phù~~~"

*phịch

Trút hết mọi sự lo lắng của mình đi, đứa bé đang mang trong mình chằng chịt các vết thương ngất xỉu ngay lập tức. Cơ thể của cậu đã chịu quá mức giới hạn của một đứa trẻ, cậu đang phải  chống trọi với áp lực của các cơ gân khi chúng đang liên tiếp co giật ở khắp cơ thể cậu. Giờ nó như một miếng thịt mỏng đang nằm kẹp giữa nào là các lưới sắt sắc nhọn.

***

Cơn đau ngày càng dữ dội, nhưng cậu dường như đã cảm nhận một thứ gì đó vô cùng dịu dàng, một giọng nói mạnh liệt làm rung động trái tim cậu, nó đã vơi đi một phần nào đó nỗi đau trong cậu. Lời nói đó như đang lôi kéo sinh mạng bé bỏng của cậu, như mùa xuân đang cố giữ lấy những cành hoa anh đào đang dần lụi tàn, là thứ động lực duy nhất giúp cậu vươn dậy ngay lúc này.

Nghe được lời gọi của chủ nhân, chú nai con cuối cùng cũng đã tỉnh dậy. Điều đầu tiên cậu nhận ra sau giấc ngủ dài đó chính là một thứ sinh vật to lớn khủng khiếp đang ở ngay trước mặt mình. Một cơ thể đồ sộ với các khối cơ thịt săn chắc đã làm cậu say mê từ ánh nhìn đầu tiên.

"Đã tỉnh rồi à, có nhận ra ta là ai không?"

"T-Ten..gen-sama??? C-con không..thể thấy được mặt...của ngài ạ, hộc hộc"

"Lắng nghe tốt đấy. Ta, Tengen Uzui đây,  mau nói xem ngươi còn đau hay khó chịu ở đâu không?"

"Đ-đầu ạ"

Ngay sau khi cậu bé dứt lời nói, đôi tay đầy đặn của Uzui ngay chốc đã ôm lấy người cậu rồi nhẹ nhàng đặt cậu ngồi dựa vào chiếc gối mềm mại đã được lót sẵn ở đầu cậu. Anh đang cố xoa dịu cơn đau của cậu bằng một bàn tay ấm áp và dịu nhàng. Và chính nó đã làm đứa bé không thể ngăn được cảm xúc của chính mình và bắt đầu rơi lệ.

"Ư..hư..hức...hức"

*giật mình

"Haiz...quả nhiên mình không thể làm việc này mà, có lẽ mình nên nhờ Suma và Hina làm..."

"Đ-đừng mà...T-tengen-sama! Đừng mà"

"Nhưng chẳng phải nó đau lắm sao, ngươi khóc cả rồi kìa"

"Không đâu ạ, n-nó ấm áp lắm ạ, đến mức con đ-đã không kìm nổi nước mắt"

"..."

"Thế...tại sao ngươi lại tìm đến ta trong cái thân xác tơi tả đó, nếu không ta sẽ dừng lại đấy"

"Con sẽ trả lời tất cả...những gì ngài muốn, con đến là để...để..."

"Là gì, mau nói đi"

"XIN NGÀI HÃY NHẬN CON LÀM ĐỆ TỬ, TENGEN-SAMA!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net