chương 10: Natagumo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nezuko đang cảm thấy rất bối rối.

Mỗi khi anh trai cô ra khỏi hộp, Zenitsu thường lui vào một góc ôm đầu nhìn anh cô với gương mặt sợ hãi, còn Inosuke thì cứ bám lấy haori của anh ấy, mũi xì khói phấn khích.

Nezuko có hỏi anh rằng chuyện gì đã xảy ra, anh không đáp mà chỉ lắc đầu.

Việc này khiến Nezuko liên tục dùng ánh mắt ghen ghét nhìn Zenitsu và Inosuke.

.......

Cả ba người chào tạm biệt bà lão, bà lão đánh lửa cầu may cho cả ba nhưng do Inosuke không hiểu nên cậu ta nhảy cẫng lên, Zenitsu đã phải giải thích cho cậu ta.

"Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, ta mong các cháu sẽ sống ngẩng cao đầu"

"Mong các cháu sẽ gặp may mắn trong trận chiến sắp tới... "- bà lão nói.

......

"Ê, sống ngẩng cao đầu? May mắn trong trận chiến sắp tới? Có nghĩa là gì?"- Inosuke hỏi.

Zenitsu nhìn Inosuke với ánh mắt khinh bỉ.

"Nhìn gì mà nhìn! Ta móc mắt nhà ngươi bây giờ!!"

Zenitsu vội quay mặt đi.

"điều đó có nghĩa là chúng ta phải biết được rằng chúng ta đang đứng ở đâu, và từ đó, phải xác định và bước theo con đường đúng đắn, mà không cảm thấy hổ thẹn hay xấu hổ... Em nghĩ là vậy."

"Có lẽ đó là cách bà lão cầu bình an cho chúng ta"- Nezuko nói.

Và sau đó Inosuke đã hỏi những câu hỏi khiến Nezuko không biết phải trả lời như thế nào nên cô tăng tốc bỏ lại hai người kia.

.....

Khi cả ba đi đến núi Natagumo thì trời đã tối.

"Khoan đã! Mọi người dừng lại đi! Ngọn núi này trông đáng sợ quá!!"- Zenitsu ngồi bệt xuống đất, anh ta không chịu đi tiếp.

"Sao nhà ngươi cứ ngồi đó thế, đứng dậy mà đi đi, nhà ngươi làm ta cáu rồi đấy" - Inosuke chỉ vào mặt Zenitsu.

Trong lúc hai người đang cãi nhau, Nezuko quay đầu nhìn nhìn ngọn núi và thấy thứ gì đó bò ra từ trong rừng cây .

"Cứu.. Cứ..u...tô..i"

Nezuko chạy lại chỗ người đang kêu cứu, Inosuke bám theo sau cô.

Bỗng, anh ta bay lên như có gì đó kéo anh ta, anh ta gào thét và biến mất trong khu rừng.

"Chúng ta phải đi cứu anh ta!" - Nezuko nhìn Inosuke và Zenitsu.

Inosuke đồng ý còn Zenitsu thì kiên quyết từ chối.

Nezuko và Inosuke đi vào trong khu rừng, mạng nhện chằng chịt khiến Inosuke khó chịu.

"Inosuke" - Nezuko gọi.

Inosuke gắt gỏng :"Có chuyện gì?"

"Cảm ơn anh đã đi cùng em, có anh đi cùng em tự tin hơn nhiều đấy" - Nezuko cười.

Inosuke cứ nhìn chằm chằm vào Nezuko.

Khung cảnh yên lặng đến lạ.

"Cộc cộc"

Tiếng động như tiếng gõ cửa khiến Inosuke nhảy cẫng lên.

Nezuko bỏ cái hộp xuống đất, mở cửa hộp cho anh hai chui ra ngoài.

'Onii-chan bé tí, đáng yêu quá!!!!'

........

Zenitsu đang ngồi ngoài bìa rừng, cậu ta than vãn về việc Nezuko và Inosuke tuyệt tình bỏ lại cậu ta ở đây với con chim sẻ.

Một dây đằng xanh biếc cuốn lấy cổ chân Zenitsu, cậu ta la hét muốn chém đứt dây đằng nhưng không được.

Dây đằng lôi Zenitsu vào khu rừng trong tiếng hét vô vọng của cậu ta.

......

Cậu dùng lam ngân đằng lôi Zenitsu vào khu rừng, nghe cái tiếng thét vô vọng của cậu ta mà cậu thấy thích thú.

Nezuko thì nhịn cười đến nội thương vì trò đùa trẻ con của anh hai.

Inosuke đi xung quanh kiểm tra xem có gì khả nghi không.

Zenitsu bị lôi đến trước mặt ba người, trông cậu ta rất buồn cười, khuân mặt lấm lem nước mắt đầu tóc rối tung cắn đầy cành khô nhỏ.

Zenitsu khóc lóc trốn ra sau lưng Nezuko.

Cậu cúi đầu dùng móng tay sắc nhọn của mình viết lên lam ngân hoàng, rồi đưa đến trước mặt Zenitsu.

[Còn động vào Nezuko ta liền xử ngươi]

Cậu còn xòe móng vuốt ra rồi thu vào, Zenitsu ngay lập tức nhảy ra đằng sau.

Không may là Zenitsu ngã vào người một tên cũng mặc đồng phục của sát quỷ đoàn.

Tên kia gào lên đau đớn, Zenitsu vội vàng đứng dậy, miệng liên tục nói xin lỗi.

Nezuko đi đến gần tên kia, cô duỗi tay kéo hắn dậy :"Tôi đến để hỗ trợ mọi người, tôi tên Kamado Nezuko, hạng Mizunoto"

"Hạng mizunoto?!!!"

"Tại sao họ không triệu tập các Hashira chứ!!? Kết quả vẫn sẽ như cũ thôi, dù có bao nhiêu mizunoto đi chăng nữa cũng vô dụng thôi!!!"- Tên kia hét lên.

Inosuke đấm thẳng vào bản mặt đang gào thét của tên kia, cậu ta gằn giọng :"Bực mình quá!! Ngươi cứ khăng khăng mọi việc là vô dụng thì chính ngươi mới là thứ vô dụng!! Mau giải thích tình hình đi! ĐỒ HÈN!!"

"Sau..sau khi nhận được mệnh lệnh...Từ lũ quạ...đã có mười thành viên đến đây..nhưng sau khi bước vào rừng... Các thợ săn quỷ khác...họ bắt đầu chém giết lẫn nhau...!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net