chương 3: Bái sư đi Nezuko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thấy Nezuko níu áo của mình thì liền cúi xuống nhìn con bé.

"Onii-channn" Nezuko ôm chặt lấy eo cậu mà khóc.

Cậu không nói được nên cũng không biết dỗ thế nào, cậu đành xoa đầu và vuốt vai cho con bé.

Được một lúc thì Nezuko nín khóc nhưng vẫn ôm chặt anh mình.

Tên kia vẫn đứng đó, hắn cất giọng gọi Nezuko "Này, nếu muốn giúp anh cô trở lại làm người thì hãy đến tìm ông lão có tên Urokodaki Sankonji sống tại chân núi sương mù"

"Nói với ông ta là Tomioka Giyuu gửi cô"

"Với cả ở đây ánh sáng không tới nên không có chuyện gì "

"đừng để anh trai cô dính nắng nếu không muốn cậu ta chết"

"ừm"-Nezuko gật đầu như giã tỏi.

Cậu nắm lấy tay của Nezuko và chỉ về hướng nhà, cậu muốn chôn cất mọi người.

Vết thuơng của cậu sau khi hấp thu đống máu lạ trong người và biến thành quỷ liền bình phục hoàn toàn.

Cậu cúi người 90° với Tomioka Giyuu để tỏ lòng biết ơn.

Cậu đỡ Nezuko lên lưng rồi cõng con bé phi như bay về nhà.

Cả hai cùng chôn cất mọi người, Nezuko không khóc mà con bé chỉ quỳ ở đấy và nhìn chằm chằm vào những ngôi mộ mới đắp.

Nezuko bỗng nở nụ cười và đứng dậy kéo tay cậu "Đi thôi onii-chan, chúng ta cùng đi tìm ông Urokodaki Sankonji nào"

Cả hai đi đến chân núi và trời bắt đầu hửng nắng, cậu liền tìm một cái động rồi chui vào đó.

Nó khó chịu đến nỗi cậu đào cả một cái lỗ và chui vào đó ngồi, còn Nezuko con bé đã bảo sẽ tìm gì đó che cho cậu để cả hai cùng lên đường.

Nezuko đã trở lại và giờ con bé đang ngồi ngoài cửa động chẻ tre để đan lại chỗ bị rách của cái sọt.

Nezuko cầm cái sọt chui vào động, con bé hỏi "onii-chan có thể thu nhỏ lại để vừa với cái sọt không?"

Cậu thử và đã thành công, cậu nhanh chóng chui vào cái sọt, Nezuko thì buộc cái sọt lại bằng một mảnh vải dày.

Nezuko địu sọt trên lưng :"Onii-chan nhẹ thật đấy"

Và cả hai bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình.

Vừa đi vừa hỏi, thì trời cũng tối.

Cậu chui ra khỏi sọt cả hai cùng nắm tay nhau, bỗng Nezuko thấy một căn chòi nhỏ ở ngay gần chỗ họ.

Cậu cũng muốn em gái nghỉ ngơi sau một ngày đi đường, cậu sẽ canh cho con bé nên chắc sẽ không có nguy hiểm.

Cả hai đi đến cửa chòi thì cái mùi máu tanh nồng xộc ra, cậu ngó vào thì thấy một con quỷ đang ăn thịt người.

Nó bảo đây là lãnh thổ của nó và nó muốn ăn Nezuko.

Nó lao đến phía Nezuko khiến con bé bay ra ngoài, may mắn con bé phản ứng kịp ngay lập tức dùng rìu chém con quỷ, con quỷ lùi ra xa tay nó ôm lấy cổ, mặt nham nhở. Nó lại lao đến Nezuko lần nữa.

Nhưng lần này cậu đã chắn trước người Nezuko và đá bay đầu con quỷ, con quỷ không có đầu nhưng thân thể nó vẫn cử động bình thường, cơ thể nó lao đến hai cánh tay nó giữ chặt tay cậu, cái đầu nó mọc ra hai cánh tay lao về phía Nezuko.

Nezuko lia cái rìu và con quỷ dính lẹo trên cây, cậu kéo theo cơ thể của con quỷ lao về phía vách núi, cậu dùng chân đá nó rơi xuống dưới.

Đứng từ xa nhìn lại thì một người đàn ông đeo mặt nạ tengu có mái tóc bạc đang đứng đằng sau Nezuko, còn con bé thì đang cầm một viên đá lưỡng lự không biết có nên đập vào đầu con quỷ không.

Cậu nhìn về phía phương đông mặt trời bắt đầu ló dạng, cậu phi vào chiếc sọt của mình và tay với lấy tấm vải dày kéo lên che lại miệng sọt.

Từ khi thành quỷ cậu không thể luyện tử cực ma đồng nữa điều này làm cậu có chút mất mát..

Không biết chuyện gì xảy ra nhưng Nezuko đang cõng cậu chạy rất nhanh, tiếng thở dốc của con bé làm cậu lo lắng, cậu ngồi và không cử động cậu mong Nezuko sẽ đỡ mệt.

Nezuko như sắp gục ngã, cậu lặng lẽ dùng lam ngân hoàng truyền cho con bé một ít sinh mệnh lực, con bé có vẻ ổn hơn, nhịp tim, lá phổi của con bé đã ổn định lại chứ không ở mức quá nguy hiểm như vừa rồi.

Một lúc lâu sau con bé dừng lại và khụy xuống, cởi dây sọt và để lại cậu ở đây.

Con bé đi theo ông già đeo mặt nạ tengu mất rồi ‘︿’

Bỗng cái sọt được bế lên, lại bị đặt xuống, tấm vải dày cũng bị nhấc lên.

"Chui ra đi, Giyuu đã nói ta biết chuyện của con"

Cậu tò tò lăn ra khỏi sọt, ngước mắt nhìn ông rồi biến trở về kích thước ban đầu.

Cậu cảm giác mệt quá, sao lại mệt thế này, cậu quan sát "bên trong" cơ thể mình. Thứ máu đã dung hợp với cơ thể đang tiến hóa. Vừa ý thức được việc này cậu đã lăn ra ngủ mất rồi.

Sau khi Nezuko trở về liền thấy anh hai đang nằm ngủ, con bé lay thế nào thì cũng không dậy.

Nezuko bắt đầu luyện tập hết sức mình để bảo vệ anh hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net