12: Tuyết cuối đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By: Ruhirina, Ashley 🥀, Reina.
Chú thích:
/..../: chỉ hành động
*....*: chỉ suy nghĩ
"....": chỉ lời thoại
[ xin phép đổi 1 số đặc điểm của y/n để phù hợp với cốt truyện]
________________________________________
Chút ấm của tấm nắng đã khuất sau bầu trời trắng đục ngầu. Cho tuyết lạnh lại ùa về trút xuống cho hết đi những ngày cuối đông. Chiều tà với ánh hoàng hôn cố kéo dài cho em và cậu trở về, cánh rừng đã có vài chấm xanh nhỏ xíu, be bé ấp ủ chuẩn bị bung ra khi đàn én từ phương Nam về. Hôm nay em làm nhiệm vụ.

Khoác bộ sát quỷ phục trên người, một màu đen xinh đẹp, ấm áp dễ cho em ngồi im trong bụi cây để trốn khỏi mấy con quỷ điên. Nhưng chẳng thể, em không yếu, chính xác là đã "hết" yếu. Ý thức được rằng bản thân đã trưởng thành. Hàn trụ lên đường. Vẫn tấm đất trải dài xa và hẹp. Không cô đơn khi trong đầu em là chút phấn khích khi sự kì vọng của cậu vào em rất lớn lao. Như kẻ gánh vác trọng trách cao cả. Có lẽ sắp đến lúc lên trước mặt người nào đó cao quý, cúi rạp người để chứng tỏ lòng trung thành của những kẻ được tin tưởng. Thanh kiếm đã sắc hơn, dài hơn, mỏng hơn, nhiều răng lược hơn. Đủ để biến đám quỷ thành đống tế bào nát vụn. Xác nhận được màu sắc chính thống của thân chủ. Màu trắng tuyết xinh đẹp giá lạnh, như một lớp hàn khí mỏng bao quanh nó, nhẹ nhàng mà lạnh toát. Có lẽ những kẻ như em thích sự im lặng hơn. Hay ở một mình mặc bản thân rất sợ cô đơn. Hứa bản tính sẽ kiêu ngạo khi đứng trước lũ gớm ghiếc, nhưng rồi cũng sẽ biến mất để xin chút bình yên. Quên mất rồi, em đang đi làm nhiệm vụ mà, tập trung nào. Bìa rừng trước mắt, âm u đen kịt. Hoàn cảnh gì đây? Giống em ngày xưa quá, một cậu trai tóc vàng vừa khóc vừa réo tên ai đó.
"Nezuko_chan......huhu...."
"N...này, cậu làm sao vậy.."
"Aaa..."
Cậu ta hét toáng lên như thể gặp quỷ. Ấy thế rồi nhận diện được sự sống của người thì bắt đầu mè nheo, chết em mất.
"Cô có thể cưới tôi trước khi chết không?!....hu oaaa....."
Ôm chặt lấy chân em, thảm quá, mặc dù em nhìn thấy một bản thân nào đó, nhưng ít nhất cũng không kinh khủng như cậu đây. Không biết dỗ, em đành nhận lời rồi dắt theo cậu ta vào rừng, chỉ núp sau em. Khốn nạn quá, khi em cũng vẫn còn run khi bước vào đây, mà lại có kẻ còn lấy em làm lá chắn. Không tức không lấy tiền.
Đám nhện nhỏ xấu xí bò lổm ngổm trên mặt đất, tiếng kêu khó chịu phát ra, cậu bạn ớn lạnh đu hẳn lên lưng em. Rồi tiếng hét kéo em về thực tại. Một con nhện khá to, cái đầu trọc bóng, đôi mắt trắng dã hướng đến mặt cậu ta, rồi buông em một giây, biến mất với đám bụi dưới đất chưa kịp tàn. Cậu ta bỏ chạy rồi, ám ảnh tâm lí mất. Lần theo dấu tiếng hét thục mạng của cậu ta, cảnh gớm ghiếc gì đây? Một đám nhện kinh tởm như vừa rồi treo đầy trên những đống tơ xấu xí, mùi thối nồng nặc khiến em sặc ngay khi vừa đi vào, chút ánh sáng trăng nhẹ gần như tàng hình, bóng đen xấu xí nhiều chân lơ lửng lấp ló chẳng rõ ràng sau màn sương và bóng trăng sau lưng.
"Đến sớm sao? Khà khà, nghe lệnh ta trước đi, một lúc nữa thôi, chúng mi sẽ bò lúc nhúc làm tay sai cho tao..."

Em buồn nôn, cố nuốt âm thanh khản đặc từ cổ tên nhện xấu xí thoát ra. Hắn nói gì vậy? Tuy tiêu hóa được nhưng chẳng hiểu nổi. Bắt đầu điên loạn, gã nhện tay chân lòng khòng lôi ra 1 chiếc đồng hồ xấu xí, chỉ chỏ, lảm nhảm rồi cười hả hê, như thoắt cái. Cậu bạn vàng của em đã hoảng hồn leo lên cành cao gần đó, la hét thảm thiết như thể chết đến nơi. Đám nhện con chia 2, một leo lên cây bò nhanh đến vàng, một bu vào em. Những cái chân gảnh gót lều khều bâu vào em, thật khó chịu ôi. Hất văng bọn chúng, cố quan sát Vàng và con nhện chúa hôi hám. Cậu ta ngất, rơi mạnh xuống đất, nhưng lại xuống tấn vào thế, sẵn sàng tiếp nhận mọi đòn tấn công. Làm sao để vừa bảo vệ một người đã ngất, vừa né đòn của thứ kia. Tuy khá khó khăn, nhưng vì vai trò và trách nhiệm của một trụ cột, vác trên mình những người đồng đội khác. Biết rằng chẳng thể né mãi, em cũng phải làm, yên tâm khi những tia sét lớn từ Vàng tự bảo vệ chủ thể vô thức thành chiến binh. Từng chút tiếp cận nhưng không thể. Bọn tay sai của hắn đông quá, túm chặt em. Chuẩn bị cho bữa ăn bổ dưỡng của chúng. Đôi mắt em vẫn điên cuồng đảo trong không gian, hy vọng...... Đầu tên cầm đầu bay ra, lăn long lóc vào gốc cây sần sùi, rồi tan ngay. Đáp lên nóc nhà lơ lửng bằng lưng, thoi thóp cùng những mạch đập bị độc khống chế.
"THỞ ĐI, ĐỪNG NGHĨ NỮA..."
Em phóng lên hét vào mặt cậu ta, tay chắc thanh kiếm rạch một đường không từ tốn. Bóp miệng cố cho máu rơi xuống cổ họng cậu. Không thể giải độc, nhưng ít nhất cầm cự được lâu hơn, dù vài giây. Cõng cậu trên lưng, thể hiện công đức của kẻ trụ cột. Theo hướng trung tâm mà chạy, nhanh và nhẹ như tuyết. Bỗng đầu va mạnh vào vật thể treo trên cây, vật lại em bật ngửa.
* lắm nhện thế không biết*
Ngước đôi mắt long sọc lên thứ vừa rồi. Em ngẩn người, não dừng hoạt động. Lần đầu tiên thấy thứ dị thường như vậy đấy. Thân người đầu heo, bị trói treo trên đó à? Chắc xúi quẩy lắm.
"Có chuyện gì vậy?"
"Cô là ai, sao lại vác theo thằng ăn hại kia"
"Sát quỷ viên thôi..."
Vung nhẹ lưỡi gươm qua đám dây thừng, thả thằng lù khù điên khùng kia ra.
"Tôi muốn đấu với cô 1 trận"
Em chẳng buồn nói, đúng là người mà óc heo.Thay vì thế, em hành động khôn lỏi, rạch tiếp 1 đường trên tay. Xui xẻo thế nào cắt ngay động mạch chủ. Em biết đau rồi. Nhanh chóng tháo mũ tên kia ra, để không giọt máu nào lãng phí. Thấy hành động kì lạ của em, cậu trai định nói, nhưng lại thôi, khi cơn đau từ vết thương dần rời đi. Giao nhiệm vụ cõng Vàng lại cho Đầu Heo, nhẹ nhàng ra tín hiệu đồng ý, rồi thanh thoát phóng đi thật nhanh theo hướng nặc khí. Các con người kia cũng nhanh chân để không mất dấu "bông tuyết lượn" kia.

"Huyết quỷ thuật.....sát mục lộng....."
"Oi oi, đợi chút nào"
Em nhảy xuống, đỡ lấy đám tơ xấu xí thay cho cậu trai lạ lạ quen quen đang thống khổ lết thân trên mặt đất. Đón nhận ánh mắt chút ngạc nhiên và tức giận của con quỷ đằng kia. Nhan sắc đỉnh thế mà đầu quân cho quỷ. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Em trút hơi nặng nề than thay cho gã quỷ đang tức điên.
"Hết tên này đến tên khác, một đám rác rưởi cản đường ta..."
"Ai là rác hả?"
"Sát quỷ thuật...khắc mịch luân chuyển"

Tụ lại 1 đống tơ xấu xí, khuôn miệng xấu xí thốt ra lời xấu xí. Ném nó về phía em. Chém phải có chết không nhỉ? Dù sao nhìn nó cũng sắc phết ra. Đưa lưỡi kiếm chắn ngang trước tầm mắt, vô tình khiến đám dây tơ loằng ngoằng đứt vụn. Vốn dĩ chẳng cần đến thức. Nhưng em thích thôi.
"Hơi thở hàn hương_tứ thức_thập lục tuyết hoa.."
16 đường kiếm nhẹ tênh cắt nát con quỷ, vụn ra thành 1 đống tế bào văng tứ tung rồi tan nhanh chóng.
"Dơ chết mất"
Tức giận xong thì quay lưng lại với dáng vẻ thường ngày.
"Không sao chứ?"
"Cô là....."
"Quen sao?"
Ngờ ngợ nhớ ra, hóa là cậu bạn tóc đỏ hôm khảo sát. Bảo vệ em rồi đến em bảo vệ lại. Huề rồi nhé.
"Ôi trời, còn 1 con quỷ nữa này....."
Em hướng mắt đến chỗ cô bé quỷ ngậm tre đang ngất. Tay đưa lưỡi gươm lên cao, sẵn sàng băm nhỏ nữ tiểu quỷ.
"Dừng lại, đây là em tôi"
Cậu bạn ôm chặt lấy thân xác nhỏ mơ màng. Cố nhắm mắt đón nhận cơn đau thay cho đứa quỷ mà cậu gọi là em.
"Hmm.....một đường lạnh không đau đớn, giải thoát cho cô bé nhé?"
Em vẫn từ từ nhẹ nhàng, buông ra lời đề nghị bâng quơ. Rồi chẳng thấy tức giận mà vào thế cho thức chiến thanh thản nhất. Bỗng em bị chặn bởi thanh kiếm. Của một nhân vật khó động chạm mất rồi. Dù sao thì kệ đi, cậu ta là ai mà cản được chứ?
"Dừng tay đi"
Thanh gã truyền ngang tai em. Khá ngạc nhiên, người quen. Gặp lần đầu tại cuộc huấn luyện nhỉ?
"Trái luật rồi, nên bị trừng phạt nhé?"
Em chẳng quan tâm dù gã có mạnh, tốt nhất là xử lí con quỷ kia trước. Ấy thế mà vẫn bị cản, có tức không chứ? Cay cú, em lao vào xâu xé gã, khó hiểu khi gã chỉ đỡ, né chứ chẳng phản công. Một vết lạnh kéo dài trên khuôn mặt cứng đờ đối phương.
"Ôi, xin lỗi nhé? Lỡ hủy dung của anh rồi, thằng đáng ghét"
Cười khẩy rồi trêu chọc. Vậy rồi gã cũng chẳng quan tâm. Cho đến khi thấy gì đó bất ổn.
"Cổ cô có gì kìa.....?"
Theo phản xạ, em đưa tay ra sau xoa nhẹ, bỗng tim đập mạnh 1 nhịp, em đau đớn gục xuống trước mặt 3 kẻ đang loay hoay. Mắt cố đảo tìm chút khí cho buồng phổi nhẹ hơn, nhưng chẳng kịp. Mắt hoe mờ, cơ thể run nhẹ cảm nhận chút bông tuyết đang nhảy dù đến với tấm lưng gầy của em. Con tuyết nhỏ đậu nhẹ lên vết cắn, cố giữ hơi lạnh níu thần trí của em về tại cơ thể đang đau đớn đến khủng hoảng. Một đợt run mạnh, gió nhẹ cuốn mất lí trí của em. Để tảng độc khống chế hoàn toàn.

_Tỉnh dậy trong bất ngờ của vài người, đột nhiên em vùng người dậy, chẳng biết ai cứu em nữa rồi, cô ngài thất vọng bỏ ra.
"Ngài đến rồi"
Trút hơi nhẹ nhõm, bán an nguy cho kẻ trước mặt. Muichirou đến thăm em.
"Đã nhỏ lại nhỏ hơn, thất vọng về em quá."
Thất vọng cũng được, miễn là em không biến thành đám trọc lóc bò lổm nhổm trên mặt đất. Tay chân ngắn lại 1 khúc, nhưng chắc chắn có thể hồi phục. Tâm sự một chút rồi để Ngài cõng, em mắc bệnh lười rồi. Đến thăm 3 cậu bạn tàn sắp phế, chẳng may mắn. Tanjirou chẳng nói, nợ có, vay cũng có, huề nhỉ? Vàng thì khóc lóc bù lu bù loa lên, như đứa trẻ bám lấy em rồi nằng nặc đòi cưới. Có khùng không? Tên não heo vẫn thế, mở miệng là đòi đấu với em, em có nợ gì cậu ta à? Không có nhiều thời gian, đại hội sắp bắt đầu, và cần đưa cậu bạn Tanjirou này đi rồi.

Một vài người ngạc nhiên khi em không không lại đứng trong hàng ngũ trụ cột, nhưng chẳng ai thắc mắc. Họ đang quan tâm đến cậu bạn và chiếc hộp đựng quỷ. Gã Sanemi láo thật, được truyền lệnh bắt sống, lại dám đâm cô bé quỷ. Mặc kệ, em đang xem Ngài ngắm mây, ngắm chim. Bỗng em bị 1 bàn tay kéo đầu dập xuống đất. Muốn vùng vẫy nhưng lại thôi, cảm nhận được chắc chắn rằng đó là Muichirou.
"......Chúc cho Ngài hồng phúc tề thiên.."
Gã Phong trụ nhỉ? Nhanh miệng ghê, mà hắn đang nói với ai chứ? Thanh nhẹ tênh như lấy hết gánh nặng, một ai đó có vẻ cao quý. Ngài cao quý. Một gương mặt nhân hiền của bậc thánh nhân. Có phải thần tiên không? Người cha mà em được nghe đây ư? Chẳng tỏ chút oai phong, thân thiện mà uy vũ. Đúng là Chúa Công.
"Những đứa con của ta....hôm nay trời đẹp nhỉ?"
Nhân hậu quá, ông ấy....thật giống một ông bố. Em muốn được cảm nhận. Nhưng chẳng được đâu. Hôm nay là đại hội mà? Thật là kì cục nhỉ? Tanjirou bị trói đem tới, cả chiếc hộp im lặng đằng kia. Chúa Công bảo rồi à? Chấp nhận cho quỷ đi cùng sát quỷ viên. Khó hiểu lắm. Các trụ cột chẳng ai chấp nhận. Tên Phong bốc đồng lại đứng ra kiểm chứng. Nếu bé mà ăn máu cậu ta nhỉ? 1...2...3 người bị chém. Em chẳng liên quan đâu nhé. Không có gì đặc biệt cho đến khi cô bé quay ngoắt đầu đi. Thật à? Khó tin lắm đấy.

Tất cả giải tán để chuẩn bị chút trước khi bắt đầu đại hội. Cho một tân Hàn trụ bắt đầu tiếp nhận vai trò trách nhiệm của một kẻ đứng trên những kẻ khác.
_______________________________________
Debut: 17/05/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net