8: Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By: Ruhirina, Ashley 🥀
Chú thích:
/..../: chỉ hành động
*....*: chỉ suy nghĩ
"....": chỉ lời thoại
[ xin phép đổi 1 số đặc điểm của y/n để phù hợp với cốt truyện]
________________________________________
Nửa thu chạy qua, mang lá phong đổ dày trên mặt đất lạnh căm cần chút sự sống nhưng còn quá sớm cho mùa đông. Mây đã dày, nắng cũng chẳng còn ấm, mặt trời đi xa hơn sao? Không. Nhưng Đông sắp về, báo trước để làn hơi lạnh không khiến những cụ già co ro góc bếp. Hôm nay, em đã hồi phục đáng kể, đi lại bình thường, sẽ không có vấn đề gì. Dĩ nhiên là chỉ đi lại. Nếu chạy thì công sức đổ sông. Em đột nhiên khiến mình lười biếng, để được sư phụ cõng đi chơi. Có lẽ không được rồi. Hơn 45 ngày đóng đô tại Hà phủ, em đã không còn yếu đuối thể xác như ngày trước kia. Đôi khi vẫn khóc, vì trái tim em mỏng manh, như thể đi ngang cũng khiến nó vỡ tan không thương xót. Nhưng ổn cả rồi, trái tim em đã được cất vào lãnh địa hạnh phúc. Có một người anh với mái tóc dài, đã biết đến em, hiểu em, hà khắc với em. Thật làm sao mà hạnh phúc. Cậu không muốn để em mãi trên lưng, tuy là em thì chắc chắn không mỏi, nhưng lỡ đâu ngày nào đó, rời xa khỏi sự bảo vệ, liệu em sẽ chống lại được? Không mong có ngày ấy, vì dù sao, cuộc sống của cậu đã có lí do để lớn mạnh hơn. Em là một phần quan trọng. Cảm giác như cả gia đình nhỏ nơi em. Cậu sẵn sàng đánh nếu em hư, sẵn sàng trói khi em chạy, nhưng em không hư, và chẳng chạy. Em đâu dám xin chút hạnh phúc, nhưng xin 1 người nghiêm khắc với em, để sớm mai, được nghe mắng, được đánh, được bảo vệ. Chỉ cần thế. Quá đỗi bình thường nhưng lại hạnh phúc thật lớn. Một lần nữa, cảm ơn.
Không chút ngạc nhiên khi em giờ đã là Canh. Chính cuộc rèn luyện trước kì sát hạch của Shinobu đã giúp em. Ngay cả lúc chiến với Enmu, em đã thể hiện được tinh thần của 1 Tân. Cảm ơn sư phụ. Bước đường lên trụ cột còn nhiều chông gai, không muốn nhưng nếu đã là điều ước của Muichirou_sama thì em sẽ làm.
Nhận nhiệm vụ ngay khi có tin hồi phục, em tiếc nuối tạm biệt cậu. Chẳng có gì lạ khi 7749 bộ đồng phục của cậu lại lạc mất vài bộ cho em. Vừa khít. Chân chầm chậm rời Hà phủ, bước qua dòng suối. Khu rừng nào hướng Đông Đông Bắc nhỉ? Chưa nghe nói đến bao giờ. Dũng cảm lên nào, em không được chết. Đưa chân theo mắt. Cô quạ của em đã gật gù ngủ rồi. Trời thu khá lạnh, nhưng đối với em lại là thời điểm thích hợp để bộc lộ sức mạnh. Vừa mới vài ngày trước, Shino_san đã lí giải toàn bộ điểm đặc biệt ở em. Cô ấy đúng là rất giỏi vấn đề này. Một điều bất ngờ em không tin được, rằng khả năng trở thành trụ của em cao hơn hẳn Kanao. Với dòng máu và quyết tâm vì một cuộc sống bình thường, em sẽ phát huy được đặc tính trong một ngày nào đó không xa đây. Suy nghĩ vớ vẩn rồi lại xua đi.
Mắt một chút ướt, em sợ rồi. Khu rừng này bị cấm mà? Sao lại cử em đi cơ? Con đường dẫn vào trũng và hẹp đến mức chỉ cần nghiêng người một chút cũng có thể chạm vào thành đất. Hai bên gồ là những thân cây thẳng đứng khô rạc. Cành nhọn ngoằn ngoèo xiên xẻo đan vào nhau dày đặc, chẳng lọt chút ánh sáng. Bò ngổn ngang lớp dây leo dại đầy gai phủ gần kín mặt đất. Nhìn có vẻ đau. Không vấn đề. Cái quan trọng là tầng sương mù xám xịt đây. Em chẳng thấy rõ được những thứ trong rừng ngoài phạm vi 5m. Không sao không sao, khi rèn luyện với Muichirou_sama, em còn chẳng nhìn thấy gì cơ mà. Nghĩ lung tung rồi chẳng biết đã vào từ khi nào. Sao lại tĩnh lặng thế? Triển thức thôi, kiểu này em sẽ mù sớm.
"Hơi thở hàn hương, tam thức, đạp tuyết phi liên_"
Mở rộng được chút tầm nhìn, em bắt đầu tiến sâu vào cõi tăm tối. Không đáng sợ lắm. Nó còn sáng hơn cấm địa bị lãng quên của em. Dừng chân, một khoảng rộng xinh đẹp. Dòng chảy nhỏ róc rách cố bào mòn những viên đá xanh rờn màu rêu, trong vắt, thổi lên hơi thở đặc quẹo, đen ngòm xấu xí. Khó hiểu quá. Dù gì cũng mệt, em ngồi cạnh bờ suối, thả chân xuống dòng nước lạnh căm mà em cho là mát này.

'Tõm'
Chân em bị kéo mạnh, cả cơ thể như rơi xuống biển. Làm sao cơ? Dòng suối trong veo, nông cạn chỉ ngập tới mắt cá. Là huyết quỷ thuật. Hơi thở hắc ám nặc mùi chết chóc chắc chắn là do nó. Rút mượt thanh kiếm, dễ dàng biến dòng nước trở nên buốt giá.
*Hơi thở hàn hương, tam thức_đạp tuyết phi liên_*
Hồ nước đen ngòm, đến cả thức cũng không thể nhìn thấy gì. Không sao, em vẫn cảm nhận được con quỷ. Nó, trên đầu. Như biến chiếc hồ thành lãnh thổ, em liên tục vung kiếm tạo những mảnh băng dài, rồi đạp chúng cố bơi lên. Vô tận. Hồ nước này là vô tận. Em không biết đường ra. Sắp không cầm được rồi. Không thở nổi. Em cố giữ khí, chịu. Cơ thể mất dần sức, thả cơ thể vào làn nước. Mắt mờ quá. Chết thật sao.
"Đến khi em lên trụ cột, ta cấm chết"
Ai đó đang nói em, quên rồi. Lời nói lặp lại liên hồi. Thức tỉnh với chút không khí không biết nơi đâu truyền tới. Nghiến răng thật chặt, cố nâng thanh kiếm đang trở nên nặng hơn.
*hơi thở hàn hương, ngũ thức_ băng băng thanh phong*
'Rặc, rầm'
Thành công thi triển thức chiến. Hồ nước đóng băng hoàn toàn. Em cố lấy lại hơi thở. Như mạnh lên. Tầng băng tiếp cho em thêm nguồn năng lượng vừa mất khi đuối. Đập nát tầng băng, đáp đất nhẹ như bông.
"Sao mi thoát được? Khá mạnh đấy, mồi ngon đến mi....."
Đầu con quỷ lăn lóc rồi rơi ngay xuống mặt băng.
"Ngươi..."
Tra kiếm vào vỏ rồi dắt lại sau lưng. Luồng khí vừa được em hít vào phổi biến mất. Ngả người lên mặt đất đang dần khô cằn theo dấu con quỷ.
Sự yếu ớt lúc nãy lại bộc phát. Mắt em nhòe đi. Như còn vài giây để sống. Không được đâu nhỉ? Em chưa được chết, em chỉ ngủ một chút thôi. Dàn dây leo hạ xuống lớp đất nứt toạc, như những con trăn lớn, cuốn lấy chân tay em, rồi đưa em đến nơi nào đó, chỉ em biết.
Tỉnh dậy với sự đau nhói nơi tứ chi. Lơ lửng giữa bầu không. Điềm tĩnh cố nắm lấy cán kiếm, khó khăn thật, tay chân bị bọn leo khóa chặt. Luồng khí nặc mùi quỷ tạt ngang mặt em. Giật mình khi cảm giác vài trăm cánh tay đang trườn lên cố níu em xuống. Nóng quá, rát quá, như ngồi phải ngọn lửa. Chẳng còn sức để nghĩ đến việc cầm kiếm. Em sẽ thi triển thức tại đây, bằng não.
"Hơi thở hàn hương, nhất thức_vĩnh hằng băng"
Hơi lạnh tụ hợp lại xung quang em, để hàn hóa tấm hơi nước em vừa thu lại, mỏng dính sắc lẹm, đưa chân đá tấm băng vào đám leo, không mạnh nhưng đủ để em khoát khỏi chúng. Rút mượt thanh kiếm, vào thế. Thức chiến mạnh nhất của em đến thời điểm này.
"Hơi thở hàn hương, tứ thức_thập lục tuyết hoa"
Một giây, mười sáu đường kiếm như hoa tuyết xinh đẹp dịu dàng, cắt nát lũ quỷ như cháo. Chân chẳng vững, khụy xuống. Tốn sức quá. Ngay tại đây, ngay lúc này, em cần tìm hơi thở tập trung toàn phần. Ngồi phịch xuống mặt đất với vài sợi leo khô khốc. Hít thật sâu, em đang hồi phục. Hai canh giờ, con ngươi đục mở nhẹ, thở ra một hơi dài trút sạch mệt mỏi. Em đứng dậy để quay về khi vừa ổn định thể lực. Tưởng như đã xong, không. Chợt nhận ra gì đó không đúng, lũ quỷ đang tập trung vào đây. Cần suy đoán quy luật một chút. Bọn chúng không sống bầy đàn, cũng không có nghĩa tất cả chúng sẽ hợp tác. Tức hai khả năng: chúng là do một mà nên hoặc chúng sẽ tương tàn để dành thức ăn. Nhưng khả năng thứ 2 thấp hơn, chúng chưa hề có ý định chiến. Vậy chắc chắn con chủ thể đang ở gần đây.
Suy luận một hồi lâu, chợt nhận ra bản thân đang dần chìm. Đất lún sao. Dính chân quá mất. Thêm chướng ngại vật. Không thể đánh tầm cao khiến em như mất đi nửa lợi thế. Chắc chắn chúng không thể giết em.
"Hơi thở hàn hương, tam thức_ đạp tuyết liên phi_ nhị cấp"
Tốc độ tăng lên đáng kể nhờ thức chiến thứ 3, hơi khó cho em, với cấp độ hiện tại thì việc thực hiện hai thức mạnh liên tiếp thực sự khó.
"Hơi thở hàn hương, tứ thức_ thập lục tuyết hoa"
Đàn quỷ không đầu nát bấy. Em nhanh chân đạp lên thân cây chạy nhanh đi tìm kiếm con quỷ chủ thể. Nhưng mãi chẳng thấy. Như một mê cung. Đằng sau là một đám dòi bọ lúc nhúc. Hoàn toàn trắng tay sau cuộc tìm kiếm. Tức điên cả người, cắm thanh kiếm xuống nền đất. Tức một mảng băng lan ra khắp chung quanh, lớp đất rung chuyển rồi bật cả lên, bụi mù. Mở khé đôi mắt nhoèn, em đang đứng trên mặt nước. Cánh rừng biến đâu mất, chỉ toàn nước mênh mông. Bước chân nhẹ thênh chẳng đủ làm mặt nước rung chuyển. Em tiến mãi cố tìm một hòn đảo. Giật mình với vết chém ngang lưng, xoay đầu lại và bàng hoàng. Một tên quỷ đất đá lởm nhởn dính đầy thân, chiếc vòng hoa trên đầu như tự tôn mình là vị nữ hoàng. Hóa ra vậy. Cánh rừng ấy là con quỷ biến thành. Thảo nào bọn quỷ cứ từ đất từ cây chui ra. Không đánh vội, em phải xem thực lực con này. Lóa chút ánh sáng mờ, nó lao vào bắt đầu xâu xé em. Phóng ra lớp rêu nhớp nháp, cố kìm chân em lại. Con này là quỷ thường. Không phải thập nhị nguyệt. Cơ mà sao lại có huyết quỷ thuật? Khá thú vị. Hưng phấn, các tế bào như nhảy trong người. Em vung kiếm gọt mát một làn nước dưới chân. Tất thảy những giọt nước chẳng kịp chạy bị hàn hóa hoàn toàn. Không gian lạnh căm, truyền sự tê tái gián tiếp lên kẻ địch.
"Nhị thức_ngạn tuyết"
Tặng cho cô quỷ một sự nhẹ nhàng, chẳng đau đớn. Chỉ chút lạnh lẽo vừa thâm nhập vào sẽ xé tan nó, biến nó thành vài ngàn mảnh vỡ vụn. Trở lại con đường, khu rừng chẳng còn chút dấu vết, đau đớn cũng đã dứt. Thả lỏng đôi vai gầy nặng trĩu. Đưa chân theo mắt. Em về Hà phủ.
__________________________________
Debut: 23/04/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net