Chương 17 : Gặp quỷ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như loài hoa luôn hướng về mặt trời

Như trái tim anh luôn một lòng vì em

Em ở ngay đây nhưng sao thật xa xôi

Anh ước rằng chúng ta có thể gần gũi nhau hơn.

°° K.K °°

------------------------

Hôm nay là một ngày đặc biệt, rõ ràng là thế.

Bầu trời nay sáng chói với những tia nắng len lỏi kẻ cửa chiếu thẳng vào mắt, một hình hài nhỏ bé khẽ chuyển động, lật người sang hướng khác.

Dung nhan quốc sắc thiên hương lung linh chớp động, dưới tiếng gọi của bình minh, tôi ngủ say như một con cá chết trôi.

"Ầm!"

Cánh cửa đáng thương bị đánh văng ra, tôi vốn say giấc ngủ cũng bị cơn chấn động làm cho giật mình tỉnh giấc, sau đó, một gương mặt không thể quen thuộc kề trước mặt tôi.

"Ối!"

Tôi giật mình trợn tròn mắt, đôi mắt mơ màng vì ngủ của tôi bị ai đó làm cho bất ngờ. Nhìn Zenitsu đối diện với tôi, tôi trừng mắt nhìn cậu, gầm gừ.

"Huynh đang làm gì ở đây vậy?"

Bộ mặt đáng khinh - Zenitsu không cảm thấy có gì không đúng, cậu mặc nhiên cười hề hề một cách lạ lùng.

"Hi hi, anh chỉ muốn đánh thức em thôi."

"Huynh không thể gọi muội dậy một cách nhẹ nhàng sao? Xem huynh làm gì với cánh cửa kìa, thầy Kuwajima mà biết thì huynh chết chắc."

Tôi buồn bực ném gối vào mặt Zenitsu, trề môi bất mãn chỉ tay vào cánh cửa nằm bẹp dưới đất.

Nhị sư huynh mọi ngày đều tìm cách dây dưa với tôi như thế này, cậu ta thậm chí còn cố gắng nhìn trộm khi tôi tắm sau nhà. Dù nhiều lần bị đánh nhưng Zenitsu không hề rút bài học, vẫn chứng nào tật nấy làm đủ những chuyện kì quái không thể hiểu nổi.

Vứt chiếc gối sang một bên, Zenitsu đôi mắt lấp lánh nhìn chằm tôi hết sức rợn người.

"Hôm này là ngày nghỉ, anh định rủ em ra ngoài dạo chơi ấy mà, đi với anh không, Ayame-chan?"

Tôi chéo tay ở trước ngực, ra hiệu rõ ràng từ chối không muốn đi "Muội không đi, hôm nay muội có hẹn với đại sư huynh rồi."

"Lại là cái tên đáng ghét đó, anh ta luôn bắt nạt anh, anh ta không phải người tốt đâu."

Zenitsu méo miệng nói, Kaigaku đúng thật là luôn bắt nạt cậu, nhưng điều đó không thể phủ nhận việc Kaigaku đối xử với Ayame khác hẳn với cậu.

Tôi trừng mắt "Đó là vì huynh suốt ngày chỉ biết khóc, sư huynh Kaigaku chướng mắt huynh là đúng rồi."

Giống như không đồng tình, Zenitsu bỗng nhiên điên cuồng la hét, ăn vạ "Ayame-chan không thương anh, không công bằng mà, em chỉ biết mỗi tên đáng ghét kia thôi!"

Zenitsu bỗng nhào tới lắc lắc người tôi, lắc nhanh đến nổi đầu tôi muốn nở cả hoa. Tôi bực mình đẩy Zenitsu ra nhưng bất thành, Zenitsu như một con bạch tuộc mà bám víu tôi không buông.

"Zenitsu! Thả muội ra ngay, nếu khôn....á..!"

"Ầm!"

Một tiếng ầm vang lên, tôi vấp phải cái chăn của chính mình rồi ngã người ra sau.

Tôi choáng váng xoa lấy đầu mình, tôi tức giận. Hôm nay là cái ngày gì vậy chứ? Chưa ra khỏi giường đã gặp đủ chuyện xui xẻo, nhị sư huynh đáng ghét!

Lầm bầm như mắng Zenitsu, tôi bỗng nhận ra một vấn đề hết sức nguy hiểm. Người tôi trở nên nặng hơn, một cảm giác bị đè nổi lên trong đầu, có cái gì đó kì lạ trước người.

Ngẩng đầu lên nhìn, đầu tôi phủ đầy mây đen với sấm chớp nổ inh ỏi. Cảm xúc của tôi lúc này chính là đem Zenitsu cắn chết.

Bởi vì sao?

Bởi vì Zenitsu đang đè trên người tôi, ngoài ra hai bàn tay của cậu đang đặt trước ngực tôi, không những thế, như có như không tôi cảm giác được tay cậu ta vừa mới bóp lại đi.

Quạ bay đầy đầu, Zenitsu đổ mồ hôi hột nhìn tôi rồi nhìn lại đôi tay nghịch dại của cậu, nó đang cầm nắm một thứ mà không ai được động tới. Khóe miệng Zenitsu run rẩy, cậu cảm giác hôm nay mình tới số thật rồi.

"Mày đang làm gì đấy, Zenitsu?"

Tại lúc này, một giọng nói như thần chết vang lên từ phía sau, đôi mắt Zenitsu trợn trắng, mồ hôi tuôn như mưa với cái mũi đang rỉ máu.

"Kaigaku-nii!"

Tôi thốt lên khi thấy Kaigaku đang đứng ngay trước cửa phòng, với vẻ mặt không thể nào đen hơn.

Một cái nhìn chết chóc đến từ vị trí Kaigaku, đôi mắt màu lục lam nhìn bóng dáng Zenitsu một cách cay nghiệt.

"Sư...sư huynh..."

Ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Zenitsu thốt lên nhưng đầu không quay lại nhìn, cậu sợ đến mức chẳng dám dộng đậy.

Một dấu thập màu đỏ nổi lên, gương mặt Kaigaku nổi lên từng sợi gân đáng sợ. Kaigaku đi tới, nắm lấy cổ áo Zenitsu một cách thô bạo, sau đó nện thẳng xuống đất.

"Mày đặt tay ở đâu thế, thằng ngu? Mày nghĩ gì khi xông thẳng vào phòng con gái như thế hả?"

Cả gương mặt Zenitsu chôn thẳng trên nền gỗ, trán Kaigaku giật giật lộ rõ sự tức giận. Anh đi cúi người cầm cái chăn dưới đất, phủ lên người tôi rồi nâng tôi lên.

Tôi ngó nhìn vẻ gương mặt như gan heo của Kaigaku, sau đó lại nhìn thảm trạng của Zenitsu phía sau, tôi kéo cổ áo Kaigaku.

"Nhị sư huynh thì sao?" tôi ngượng ngùng hỏi, Kaigaku gầm gừ một tiếng rồi quát lớn "Kệ thằng ngu đó đi, hôm nào huynh sẽ giết nó."

Tội nghiệp Zenitsu, mỗi khi Kaigaku trở về thì cậu ta dường như đều bị đại sư huynh của mình đánh trối chết. Lần này còn thành công khiến Kaigaku ghi thù.

Chúa phù hộ Zenitsu.

------------------

Đi bên cạnh Kaigaku, tôi cảm nhận được sự u ám đến từ đại sư huynh của mình. Tôi biết Kaigaku để tâm đến mình, nhưng không nghĩ rằng anh ấy lại để tâm nhiều đến vậy, nó khiến tôi xúc động quá.

Tôi nắm lấy ngón út của Kaigaku, dù tôi đã 14 nhưng rõ ràng tôi nhỏ bé hơn Kaigaku-nii khá nhiều. Tôi chỉ cao đến vai của anh và nhẹ hơn anh rất rất nhiều, bằng chứng là anh dễ dàng bế tôi lên và không hề cảm thấy mệt mỏi.

"Muội có chuyện gì muốn nói sao?"

Kaigaku hơi nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt tôi một cách trắng trợn, tôi cúi đầu xấu hổ không thôi.

"Chuyện là...không biết huynh sẽ dẫn muội đi đâu?"

Nhìn cái đầu nhỏ xíu với cọng tóc đáng yêu, Kaigaku nhếch môi hơi cười. Đặt tay lên đầu tôi, nhẹ nhàng xoa dịu.

"Muội muốn đi đâu?"

Vốn là tôi hỏi anh câu đó, nhưng anh lại dùng câu hỏi của tôi hỏi ngược lại tôi. Nhất thời, tôi bối rối không biết nên nói thế nào, Kaigaku có vẻ rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ tôi.

Đại não hoạt động một chút, tôi bỗng nghĩ ra một nơi mà chính tôi từng muốn đến. Tôi kéo tay Kaigaku, đôi mắt tôi phát sáng như đèn LED.

"Muội muốn đi trụ sở của sát quỷ binh đoàn!"

Có vẻ Kaigaku hơi bất ngờ, anh không nghĩ tôi sẽ nói muốn đến đó. Vẻ mặt anh hơi nhăn lại, bối rối và tôi nhận ra điều đó.

Tôi đoán anh sẽ từ chối, vì dù sao trụ sở cũng không phải ai muốn đến là đến, chỉ có thợ săn mới có tư cách đến, mà tôi, còn chưa phải thợ săn.

"Cái đó, có lẽ hơi khó khăn." Kaigaku gãi đầu "Muội biết đấy, trụ sở của sát quỷ binh đoàn không thể tự tiện đến được."

Kaigaku nhìn tôi, vẻ mặt tôi rõ ràng chính là rũ xuống, cùng đó, sắc mặt anh cũng không hề tốt hơn.

Lấy tay xoa sau ót, Kaigaku nắm lấy tay tôi, sau đó bỗng kéo tôi đi theo. Tôi bất ngờ, tôi không biết Kaigaku định sẽ dẫn tôi đi đâu.

Sau đó, tôi nghe thấy anh nói vọng lại "Trời đẹp như vậy, không bằng đi dạo cho khuây khỏa."

Kaigaku quay đầu lại nhìn tôi, anh như răng cười tinh nghịch với tôi, nó làm tôi nhớ đến quãng thời gian cùng Kaigaku và Zenitsu làm mấy trò vui trong vườn.

Đi đến một khu rừng, đôi mắt tôi ánh lên sự nghi ngờ, tôi không hiểu vì sao sư huynh Kaigaku lại dẫn tôi vào rừng như thế này.

Có thể chúng tôi đã vào sâu trong rừng, tôi cảm thấy đôi chân sắp không còn là của mình nữa, nó mỏi nhừ.

"Kaigaku-nii, huynh dẫn muội vào rừng để làm gì vậy?"

Tôi thở hồng hộc hỏi, Kaigaku vẫn tiếp tục kéo tôi chạy về trước mà không trả lời. Tôi hơi bất mãn, tôi muốn ngừng chạy nhưng cách tay nhỏ xíu của tôi đang bị anh kéo đi, thật muốn dừng cũng không dừng được.

"Tới rồi."

Cơ thể tôi chợt bất động, tôi nhìn Kaigaku đang nhìn tôi cười rất tươi. Anh nghiêng người né sang một bên, một cảnh tượng tuyệt đẹp mà trước nay chưa từng thấy hiện ra trước mắt.

Đó là một nơi rất đẹp, con suối trong suốt mát rượi, những chú hươu nai nhỏ xíu nô đùa cùng những chú bướm, những chú chim đi theo đàn bay xung quanh.

Tiếng lá xào xạc cùng tiếng ồ ạt của con suối, như tắm mát cả người tôi vậy.

Nó thật sự kì diệu.

"Thật đẹp! Kaigaku-nii, nơi này thật đẹp!"

Tôi nhảy tưng bừng, chưa kịp thưởng thức phong cảnh như bồng lai tiên cảnh, tôi đã nhanh chân chạy đến trước con suối.

Kaigaku lắc đầu rồi đi theo sau, tôi ngồi bệch xuống bên con suối, ngắm nhìn những con cá đang bơi tung tăng dưới nước, đôi mắt tôi tràn ngập sự yêu thích.

"Thích không?"

Kaigaku hỏi, anh cúi người xoa đầu tôi, một cảm giác ấm áp lạ thường ập đến bất ngờ, đến tôi cũng không nhận ra nó.

Tôi ngẩng đầu cười với Kaigaku, gương mặt tròn trĩnh có nét đẹp thiếu nữ, bây giờ cười lên càng khiến hoa cũng thẹn thùng, chưa kể Kaigaku cũng xấu hổ.

Anh quay đầu lấy tay che miệng, ho mấy tiếng rồi giả vờ cao thanh.

"Muội thích là tốt rồi."

Gương mặt hơi ửng hồng, thâm tâm Kaigaku một mảnh rạo rực. Sư muội của anh chính là ngây thơ đáng yêu như vậy, như vậy cũng quá kích thích rồi!

Nghịch nước đến vui vẻ, tôi ngất ngây không nhận ra vẻ mặt không đúng của Kaigaku, cứ thế sau này bị anh mỹ nam kế lừa tình không bật lại nổi.

Cười đến thiên chân vô tà, tôi chợt nhìn thấy một con bướm có màu sắc rất đẹp bay ngang, nó có màu đỏ rất bí ẩn, phía sau giống như rơi ra mấy hạt kim tuyến rất đẹp.

Bất giác bị cái đẹp lôi kéo, tôi bỏ mặc Kaigaku đang tự kỉ một bên mà đuổi theo hồng điệp. Không biết vì sao, tôi cảm thấy con bướm này rất hấp dẫn tôi, giống như muốn đưa tôi đi theo nó.

Đi theo sau hồng điệp, băng qua mấy con đường thật dài, dài đến nổi tôi chẳng nhớ mình đã đi qua bao nhiêu cái cây rồi.

Càng đi theo hồng điệp, tôi càng ngửi thấy một mùi hương gì đó rất thơm, tôi không biết, nhưng tôi không cưỡng lại được mùi thơm đó, tôi tò mò muốn biết đó là thứ gì.

Tiếp tục đi thêm một đoạn đường nữa, mùi thơm ngày càng nồng hơn, cùng với đó là cái cạnh đến thấu xương.

Sau đó tôi thấy hồng điệp bay đến đậu trên một bông hoa màu xanh, bông hoa đó có màu giống như biển vậy màu xanh lam thuần thiết đến mức khó tin, cùng với đó là hương thơm không gì sánh lại.

Hồng điệp rời khỏi bông hoa rồi bay về phía tôi, nó bay quanh người tôi vài vòng rồi bay về bông hoa, sau đó cứ lặp lại liên tục. Sau cùng tôi mới nhận ra, con bướm này đang cố gắng nói với tôi điều gì đó về bông hoa kia, hành động của nó tựa như muốn tôi tiến lại gần bông hoa.

Tôi không biết bông hoa kia có nguy hiểm hay không, lí trí tôi mách bảo đó là một thứ không đơn giản, nhưng không hiểu vì sao tôi lại muốn cầm lấy nó.

"Sẽ không phải hoa ăn thịt đâu nhỉ?"

Tựa như hiểu tôi nghĩ gì, con hồng điệp giống như tức giận bay tới va vào trán tôi, như một cục đá chạm vào, trán tôi đỏ lừ trong đau sót.

"Ai nha!"

Tôi che trán lại, một cảm giác nhói đau hiện về, tôi không nghĩ tới con bướm nhìn mỏng manh như tờ giấy lại lợi hại như vậy, đâm vào trán lại đau như thế.

"Bướm đáng ghét!"

Tôi quay lại mắng con bướm, tôi đáng lí không nên bị nó mê hoặc như vậy, tôi muốn về, tôi muốn Kaigaku-nii của tôi.

Rì rào....

Một âm thanh lạ phát ra từ phía trước, tôi xoa trán với đôi mắt ứa nước, tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước, một bóng dáng màu sẫm sừng sững liếc đôi mắt đen thui nhìn tôi.

Quạ quạ quạ.....

Tôi mở to mắt nhìn 'người' trước mặt tôi, cái 'người' với làn da như xác chết vừa tắm bùn về. Gương mặt xấu xí cùng cái miệng dính máu, trên tay cũng cầm một cánh tay trắng noãn đang đổ máu tí tách.

Ôi trời, xem tôi nhìn thấy ai nè, một con quỷ.

Một cảnh tượng gặp gỡ không thể nào bất ngờ hơn.

Mặt tôi đanh lại, bằng hết sức lực từ trước đến nay, tôi ngửa đầu hét lớn.

"Kaigaku-nii, cứu muội!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net