Rengoku x Tanjiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sửa truyện tí thôi

__________________________

"Bây giờ là mấy giờ nhỉ"

Một giọng nói nghe vẻ mạnh mẻ nói lên, cho dù có sáng sớm đi nữa cũng không làm cho chất giọng đó pha thêm chút mệt mỏi nào, cậu thanh niên trẻ ngồi dậy từ cái futon mà mình đã ngủ trên, dù giọng nói rất có phần mạnh mẽ của cậu lại không bù lại cái vẻ mệt mỏi bên ngoài của mình.
Cậu ngáp một cái dài, để đôi mắt màu vàng kim sáng trong đêm của mình từ từ tỉnh dần cũng như cơ thể cậu rồi lại nghe thấy tiếng gõ cửa ở phía ban công của phòng, Rengoku nhận dạng được âm thanh này, âm thanh của mỏ chim gõ vào cửa, đã làm thợ săn quỷ bấy lâu nay, cậu cũng quen dần với việc sáng sớm có khách đến nhà giao nhiệm vụ.

Nhưng dù thế thì chắc hẳn cũng đơn giản thôi, ngày ngày cậu càng làm nhiều nhiệm vụ chỉ vì một ngày nào đó cậu hi vọng ông bố của mình cũng chỉ một chút hài lòng....thế thôi, cậu cũng vui lắm rồi, cậu trai tóc vàng đứng dậy từ cái futon mềm mại thoải mái mà cậu đã nghỉ ngơi trên.

Chậm chạp tiến bước về nơi phía cửa và mở nó từ từ ra, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào mặt cậu dù chỉ mới sáng tinh mơ mà trời đã đẹp thế này chăng?

Cậu cười thầm trong bụng, đẹp lắm đẹp lắm.

Cậu quỳ xuống chú quạ màu đen tuyền, và chú quạ không nói gì cả, trên người có một bước thư, Rengoku đưa tay ra và rút tờ giấy được gấp gọn gàng từ sợi giây buộc nó vào chú quạ, rồi chú quạ cuối đầu từ biệt rồi bay đi.

"Thư à? Hiếm nhỉ..."

Cậu ta hoài nghi, cậu rồi mở cửa ban công rộng ra để ánh sáng lọt vào phòng, cậu rồi đi vào rồi mở bức thư bị gấp ra, giấy đã có phần ngả vàng còn chữ thì cong và tỉ mỉ từng nét, xem ra đây là từ những đứa con của chủ công mà các trụ tôn trọng gần như quá mức nhưng có gì sai đâu nhỉ? Người thật tuyệt vời!

Cậu bắt đầu chú tâm đến bức thư nằm trong tay và khá bất ngờ.

Xét xử một thành viên của sát quỷ đội chúng ta vì mang theo con quỷ à?

Nghe mà đã nực cười, rõ ràng đây là sát quỷ đội, cậu cười lên rõ to nhưng không để đánh thức mọi người, các em còn trẻ phải ngủ ngon mới khỏe! Cậu nghĩ.

Cơ mà, hắn ta đem theo một con quỷ cơ trên lưng á?

Khó hiểu đáng lẽ ra hắn phải chết lâu rồi! Cậu tò mò và tự hỏi rất nhiều, nhiều hơn não cậu cần, nhưng! Tóm lại cậu cũng rất muốn xem mọi chuyện sẽ ra sao, chắc hắn vẫn sẽ bị cho chết thôi? Phá luật xem ra Kagaya đại nhân không tha đâu, cậu ấy cũng chúa ghét quỷ, đánh nhau với chúng tiêu hao sức quá mức!

Nhưng không vì thế mà cậu phiền đâu cậu muốn mạnh lên mỗi ngày! Cậu cười với suy nghĩ tích cực của cậu.

Cậu dừng lòng vòng với mọi thứ và đi ra ngoài để rửa mặt.

"Ah, anh! Chào buổi sáng!"

Giọng nói của người em Rengoku, Senjurou cất lên vui vẻ, ánh mắt em có phần hiền từ.

"Ô! Chúng một ngày tốt lành cậu trai!"

Cậu nói, nghe như ông già nhỉ? Nhưng nó rất tích cực!

Cậu em cười rạng rỡ rồi cúi đầu nhẹ một cái trước khi đi ra vườn, xem ra em Rengoku còn thức dậy trước anh, giỏi ghê! Anh cực kì tự hào về người em của mình.

Anh đi vào nhà vệ sinh cuối xuống vòi và bắt đầu rửa mặt, xong rồi cậu đã tỉnh táo hơn bao giờ hết, rồi cậu mở tủ lôi ra một lọ thuốc giảm đau Shinobu đã chuẩn bị cho cậu, dạo này lưng cậu bắt đầu đau rồi. Nên cô đã chuẩn bị lọ thuốc cho cậu, uống 2 viên rồi anh đổ chúng lên một tờ giấy rồi cuốn nó lại cầm theo vô phòng.

Rengoku rồi thay vô bộ đồng phục đen của sát quỷ đội, đeo lên chiếc áo choàng trắng với họa tiết lửa ở đuôi và hơn rách ở cuối.

Anh rồi bỏ bịch thuốc mình tự chuẩn bị vào túi, khi cơn đau tái phát anh chỉ cần lấy ra uống thôi!

Bụng đói cồn cào rồi anh đi vào nhà bếp, có một đĩa cơm nắm.

"Cơm nắm à...? Đi ăn dọc đường cho kịp nhỉ?"

Cậu nói rồi lấy một cục cơm để vừa đi vừa ăn, khi ra cửa cậu cứ quen miệng nói cái câu.

"Anh đi nha!"

Rồi ra cửa cậu bắt đầu đi bộ tới khu vườn của chúa công mà ăn cơm nắm dọc đường

"Cứ như các trụ lại có thêm cuộc gặp mặt nữa nhỉ?"

Đã lâu rồi nhỉ...?

Cậu hỏi bản thân mình, Rengoku cũng rất háo hức khi các trụ tập hợp lại!

Đi vào tới vườn thì hầu như mọi người đã ở đây...và hắn ta kia à?

Đang bị trói và nhìn thì không quá tệ, nhưng tóc đỏ à?

Không biết mắt thằng nhóc có màu đỏ không nhỉ?

Nếu có thì chắc chắn là con của hỏa thần rồi, may mắn, may mắn!

Rengoku rồi để ý kỹ hơn lên cậu trai trẻ, nhìn cậu mảnh khảnh và hơi nhỏ con, như kiểu cần được bảo vệ ý?

Da cậu ta vàng nhẹ với mái tóc đỏ nổi bật vuốt ra sau, nhưng...sao nhìn cậu tả tơi nhỉ?

Máu thì chảy từ mồm ra, vết bầm trên mặt khắp nơi còn chưa kể đến những vết xứt tươi tới còn chảy máo ào ào, nhìn khuôn mặt cũng đau đớn lắm như đang gặp ác mộng vậy.

Rengoku bắt đầu đi vào hàng các trụ đang đứng nhìn sang bên thấy Tomioka đang đứng xa và giữ khoảng cách với mọi người, nghe nói anh ta bao che cho thằng bé nhỉ?

Bị gì không biết.

"Dậy đi, ê...dậy đi đừng ngủ nữa, ê!"

Một cậu Kakushi đeo khăn chùm mặt đang đánh thức cậu bé kia sao?

Cậu ta tát nhẹ mặt của cậu bé vài phát mỗi lần gọi.

Gọi mãi cậu trai không dậy và cậu Kakushi cũng dần mất kiên nhẫn.

"DẬY ĐI TÊN KIA CÒN ĐỊNH NGỦ ĐẾN KHI NÀO NỮA?"

Cậu ta cáu gắt mà la lên đánh thức cậu thiếu niên trẻ dậy, lúc này sự chú ý của mọi người đều về phía cậu, như kiểu cậu là người nổi tiếng hay gì đấy?

"Tội nghiệp thằng nhóc, quá tội nghiệp"

Gyoumei lẩm bẩm.

Cậu trai bắt đầu nhìn xung quanh, mặt có chút hoảng, rõ ràng hắn không biết chúng ta là ai rồi.

Cậu Kakushi rồi nắm đầu cậu trai rồi quay về phía các trụ.

"Ê, nhìn đi đâu vậy? Các trụ ngay trước mặt kìa"

Cậu ta cất tiếng nói một cách lạnh nhạt về phía cậu trai.

"Cậu đang bị chờ xét xử đó"

Cậu Kakushi ghé lại thì thầm.

Giờ đây mặt cậu trai tái mét lên pha trộn với phần lo lắng và khó hiểu.

"Kamado Tanjirou!"

Shinobu cất tiếng nói, ra thế, đó là tên của chú nhóc sao?

"Giải thích đi, vì sao em lại có một con quỷ trên lưng như thế?"

Cô hỏi vẫn giữ nụ cười tự nhiên của bản thân mình mà ít khi phai.

"Nezu-"

Cậu Kamado cố lấy mấy chữ ra khỏi cái miệng của mình rồi lại tan vào không khí, cậu không nói được, chắc đau lắm nhỉ?

Shinobu mở một cái bình bầu ra rồi đi bước tới chỗ của cậu trai.

"Uống đi, trong này có thuốc giảm đau, chắc chắn sẽ giúp cậu nói thôi"

Cậu Kamado bắt đầu uống đống nước đó một phần cũng nhìn khát.

Uống xong rồi cậu bắt đầu giải thích.

"Nezuko là em gái tôi! Gia đình tôi đã bị quỷ sát hại và Nezuko đã bị biến thành quỷ 2 năm rồi nhưng trong thời gian đó em ấy chưa hại con người nào cả!"

Lòng vòng quá đi!

Rengoku thấy hoài nghi cậu ta lắm sao mà có thể có bằng chứng được?

Bằng chứng con oni đó không ăn thịt người?

Nực cười, Rengoku cười thầm trong bụng.

"Ra vậ-"

"XIN LỖI VÌ ĐÃ CẮT NHƯNG TÔI NGHĨ CHÚNG TA NÊN TỰ XỬ CẬU TA THÌ HƠN!"

Rengoku nói tràn đầy tự tin, kẻ như hắn nên giết còn hơn tha.

Cậu ta nhìn Rengoku sợ hãi nhưng khuôn mặt cũng vô cùng lo lắng,lo cho em gái sao?

Biểu cảm của Rengoku nhẹ lại, mắt đẹp nhỉ?

Vừa đỏ rực, lại to nữa nhưng lại tràn đầy quyết tâm, rất sáng nhưng quan trọng nhất là có vẻ rất hiền từ.

"Được, ta sẽ chém đầu hắn một cách hào nhoáng"

Tegen nói, tay vòng ra sau vũ khí của mình.

"Ah...chúng ta phải giết một đứa trẻ dễ thương thế này sao?"

Mitsuri than nhỏ nhẹ, Rengoku có phần đồng ý về việc dễ thương, nhưng anh sẽ không ngại ngần gì việc kết liễu cậu ta đâu!

Bây giờ thì mọi người đã bắt đầu xỉa mỏ cậu tân binh phạm luật kia với không một suy nghĩ thứ hai, trong đó có Rengoku nhưng cậu trai trẻ không bận tâm chút nào,cậu chỉ tự hỏi người em gái của mình đã đi xa phương nào rồi? Em ấy cũng có vẻ như không có trong tầm nhìn của cậu, nhìn xung quanh không thấy đâu cả!

Bây giờ lời của các trụ chỉ xếp hàng ngoài tai cậu thôi không có cửa vô được.

"Ngươi đang tìm thứ này à?"

Một giọng nói đe dọa vang lên tiến về phía của đám đông, một cậu thanh niên thân toàn sẹo đang tiến bước từ từ, cái hòm gỗ nằm gọn trong tay.

"Xin hãy cẩn thận!"

Một cô gái Kakushi la lên lo lắng đuổi từ sau nhà.

"Nhìn kẻ phản bội thảm hại chưa kìa?"

Mặt cậu tân binh bây giờ tái mét một phần vì sợ cho em gái mình và gừ lên một tiếng nhỏ trong giận dữ.

"Thả em ấy xuống!"

Cậu ấy ra lệnh, nghĩ mình là ai thế mà ra lệnh cho một trụ cột?

Phải, cậu không phải ai cả, dù thế cũng không ai được làm hại Nezuko yêu quý của cậu.

"Nếu không thì sao?"

Sanemi cười, giờ thì Tanjirou tức giận hơn bao giờ hết, cậu tức muốn rớt nước mắt nhưng hơn nữa cậu muốn đánh tên kia ra bã cho heo ăn ấy, vừa mới gặp cậu đã ghét hắn không thể tả, không tôn trọng được ai cả à?

"Sanemi, đủ rồi..."

Shinobu nói, giọng có tí cáu gắt và nụ cười chính hiệu của cô nhạt dần.

Tên Phong trụ vẫn cười độc, hắn rút cây kiếm có màu xanh ở đuôi và chỉa về phía cái hòm gỗ nhẹ tưng đã được thầy Urokodaki chuẩn bị chu đáo.

Tanjirou ngồi dậy, cậu ta bây giờ có hành động ẩu tả cơ thể run lên, tay thì cứ cố tách rời để phá dây thừng và trở nên hậu đậu, cậu đã hoảng lên rồi, máu cậu sôi lên ,khó chịu quá, cơ thể cậu nóng lên và cậu biết điều gì sẽ xảy ra, theo phản xạ cậu la.

"DỪNG LẠI"

Nhưng Sanemi không dừng đâu, Tanjirou biết thừa, hắn ta đâm vào cái hòm, cậu tân binh thề, cậu đã nghe thấy tiếng la nhỏ đau đớn của Nezuko, cậu chịu đủ rồi.

Đủ hết rồi.

"TÊN KHỐN NẠN"

Tanjirou cố đứng lên và chạy về phía Sanemi trong đầu đang tính toán các hạ ngục hắn và cuối cùng...

Xài cái đầu là vẫn tốt nhất, cậu biết đầu mình cứng không theo kiểu hoàn toàn nhưng vẫn có thể sửa dụng trong đánh nhau, có đá to rơi trúng cũng như nước đổ đầu, điều này đơn giản thôi.

Tên Sanemi đó lùi lại vào thế chiến và vung kiếm ở vùng thấp của Tanjirou, lúc đó cậu nhảy lên.

Phản xạ tốt nhỉ?

Rengoku nghĩ, cũng như mọi người cũng rất bất ngờ về điều này.

"DỪNG LẠI ĐI! CHÚA CÔNG SẮP RỒI!"

Tomioka la lên.

Nhưng cũng quá trễ lúc đó Tanjirou cũng cho tên phong trụ đó một cú mạnh vào đầu rồi, hắn té xuống thả cả cái hòm và Tanjirou chạy ra trước nó.

"NẾU KHÔNG PHÂN BIỆT ĐƯỢC QUỶ TỐT HAY QUỶ XẤU THÌ ĐỪNG LÀM ĐẠI TRỤ NỮA LÀ VỪA"

Cậu ta la sỉ nhục tên Sanemi ấy, điều này cũng làm Rengoku tự xem lại bản thân và cũng bắt đầu tự hỏi, quay đi khỏi với cảnh đang xảy ra trước mặt cậu và cuối cùng

Chúa công đã tới.

_______________________

Skip time come by the fabulous Kagaya đại nhân

Yas
Bây giờ là êm xui rồi nha bây giờ là main ship timeeee
________________________

Từ lúc đó mọi chuyện đã êm như đệm rồi, cậu tân binh trẻ đã được tha tội và được cho vào dinh thự bướm để trị thương nhưng rồi một ngày, Rengoku đang trong phòng mài kiếm khi.

"Anh ơi! Có người đến gặp anh này"

Senjurou kêu từ phía ngoài cửa.

"Ồ! Anh ra liền."

Anh biết đó là ai rồi, có được tin là Tanjirou sẽ sang hàng ngày để tập luyện từ bây giờ và anh cũng muốn tìm hiểu thêm về "điệu nhảy của hỏa thần" mà cậu trai trẻ đã nói với Shinobu về, cậu đã đọc nó trong một cuốn sách nhưng chưa bao giờ được thấy tận mắt, dù là huấn luyện có hơi phiền đó nhưng cũng do chính Rengoku tình nguyện điều này mà, vì cậu có vẻ rất thú vị...cậu muốn tìm hiểu thêm về cậu trai này.

Cậu ra ngoài cửa nhà và thấy Tanjirou đứng đó chờ, mặt hơi khó xử nhưng thứ mà anh chú ý nhất là bộ dạng mệt mỏi của cậu, có nước trà trên đầu và chân cậu cũng có rung rung, cậu mặc đồ bộ màu trắng của dinh thự bướm kèm với cái haori kẻ ô xanh lá của cậu, sau lưng vác cái hòm gỗ thân quen ở vườn của Kagaya đại nhân và trên tay cầm cái bình bầu màu đỏ khá là nhỏ và có vẻ là trống, còn có cả cây kiếm để ở bên hông cậu.

"Ah, anh Rengoku! Chào buổi trưa"

Cậu ta nói, giọng có chút mệt mỏi.

"Chào cậu trai! Cậu nhìn mệt nhỉ?"

Rengoku chỉ ra, cậu tân binh cười ngại, phẩy đầu dính trà của cậu một tí.

"À, sáng nay em có tập luyện sức khỏe ở dinh thự nên hơn mệt, tới đây em hơi vội nên vẫn chưa rửa đầu được."

Rengoku gật đầu khi nghe lời giải thích của cậu, cười tươi.

"Em gái cậu sao rồi?"

Anh hỏi cậu trai trẻ nhìn cái hòm gỗ trên lưng cậu.

"Em ấy đang ngủ ạ, để hồi phục sinh lực!"

Tanjirou cười và trả lời, Rengoku gật đầu và chỉ ra vườn.

"Vậy chúng ta tập thôi nhỉ?"

Anh nói mạnh mẽ, Cậu trai trước mặt gật đầu lặng lẽ.

Ra tới vườn thì Tanjirou cởi cái Haori ra, đặt hòm gỗ đang đeo xuống thềm gỗ nhìn ra vườn và kèm với kiếm của mình và cái bình bầu, sau đó cậu rửa tóc của mình theo Rengoku chỉ thị bằng một cái vòi gỗ ở ngoài vườn, trong khi đó Rengoku vác hai cây kiếm gỗ ra ngoài, chuẩn bị đưa cho cậu trai trẻ một cây thì cậu do dự.
/ lặp từ "gỗ"/

"Cậu trai Kamado?"

Cậu kêu Tanjirou vẫn cầm hai thanh kiếm gỗ trên tay, cậu quay lại và nhìn Rengoku.

"Vâng?"

Cậu trả lời, Rengoku nhìn ngẹn ngùng nhỉ?

Cậu cũng thấy khá là khó xử hỏi cậu trai Kamado chuyện này.

"À thì, tôi có nghe nói là cậu đã đánh bại được hạ ngũ bằng điệu nhảy của hỏa thần nhỉ?"

Tanjirou có một tí ngạc nhiên, cậu cũng khá mừng khi được nhận sang huấn luyện vì một phần cậu cũng muốn hỏi một tí về chiêu thức ấy, lúc hỏi Shinobu thì lập tức chị ấy đề cập đến Rengoku, viêm trụ luôn, vì là về lửa nên cậu cũng hiểu tại sao chị ấy nghĩ Rengoku sẽ biết.

"Vâng! Thì à...Anh có biết gì về điệu nhảy không ạ?"

Rengoku gật đầu một tí

"Tôi chỉ biết sơ sơ qua sách thôi, không quá nhiều, cậu có thể cho tôi xem không?"

Ơ? Gì cơ, Tanjirou thấy hơn khó hiểu nhưng cậu hoàn toàn tôn trọng quyết định của anh.

"Vâng được ạ!"

Tanjirou đồng ý ngay, tự hào về điệu nhảy truyền qua nhiều thế hệ.

Rengoku đi và ngồi xuống thềm gỗ tối màu ngay kế bên đống đồ của Tanjirou trong khi cậu trai trẻ lấy cây kiếm của mình.

"Cậu thành thạo trong các thức gì thế Kamado?"

Rengoku hỏi để đoán màu kiếm.

"À...thủy ạ!"

Ra vậy, chắc màu xanh rồi nhỉ? Nhưng màu tóc và mắt của cậu lại làm anh nghĩ là màu đỏ như của anh vậy thôi thì nhìn sẽ biết.

Khi rút kiếm ra khỏi khung thanh kiếm có màu đen tuyền khiến anh cũng khá ngạc nhiên, màu đen ư? Hiếm nhỉ? Không phải là anh nhận xét gì đâu, chỉ là không biết màu này có phải là yếu không?

"Màu đen nhỉ?"

Rengoku hỏi cậu tân binh trước mặt và Tanjirou trả lời ngần ngại vẫn giữ ánh mắt hiền từ cho dù gì đi nữa.

"Vâng! Nhưng màu này cũng bị xem như là dành cho kẻ yếu nhỉ? Có vẻ không quá ấn tượng rồi"

Cậu rồi cười, không được rồi cậu ta hiền quá nhỉ?

Và dễ thương nữa, Rengoku cười

"À à, không sao đâu Kamado ạ! tất cả đều thuộc vào tay của sự cần cù thôi!"

Tanjirou nở nụ cười tươi cùng với sự mạnh mẽ

"Đúng rồi nhỉ!"

Cậu gật đầu, đúng là một cậu trẻ mạnh mẽ!

Tanjirou rồi bắt đầu điệu nhảy đầu tiên triệu hồi những vệt nước lượn lờ ra và nhảy giữa chúng, cậu ta nhảy còn có phần hậu đậu nhưng vẫn rất uyển chuyển, cướp được sự chú ý của Rengoku, sau đó các vệt nước đột nhiên biến thành lửa nhưng nó lại không chạm mặt đất Tanjirou cố tình làm vậy, để không gây nguy hiểm đến ai, các đường lửa từ từ hiện hình thành một con rồng bay xung quanh Tanjirou khi cậu ấy nhảy, tuyệt vời.

Xong rồi cậu ấy dừng nhảy và những vệt lửa biến mất vào trong không khí, cậu ấy thở phì phào vì mệt, và lấy tay lau mồ hôi.

"Hay lắm!"

Rengoku khen giọng anh có hơi to, anh chưa bao giờ thấy điệu nhảy này ngoài đời cả, thực sự là một trải nghiệm rất tuyệt vời!

"Vâng!"

Tanjirou cười nhẹ, đi lại thềm gỗ và đút kiếm lại khuôn kiếm của mình rồi để xuống thềm, Rengoku nhìn theo hành động của cậu, cảm giác mình như fan hâm mộ nhỉ?

"Ai dạy cậu thế?"

Rengoku hỏi, vẫn đang ghi nhớ những hành động uyển chuyển của cậu trai.

"Là cha em ạ"

Biểu cảm của Tanjirou tàn đi tí, cậu vẫn gặp một tí khó khăn với sự ra đi của gia đình, ác mộng thì có đấy nhưng nhiều rồi thì quen thôi, dù gì thì cũng phải mạnh mẽ lên, "mày là con cả mà Tanjirou không được yếu ớt" cậu xem việc khóc là biểu hiện của sự yếu ớt là không tha được, cậu cần kiềm cho dù nó có đau đi nữa, cậu còn phải bảo vệ Nezuko nữa, chuyện gì với cậu thì gác qua tạm tí đi.

"Ô! Ra vậy!"

Rengoku khoanh tay lại và gật đầu.

Anh cầm hai thanh gỗ lên và đưa cho cậu 1 thanh.

"Nào bắt đầu tập thôi?"

Tanjirou cười gật đầu và cầm lấy thanh gỗ từ tay Rengoku, anh cũng để ý tay cậu nhiều vết chàm nhỉ?

Trẻ vậy mà...

Họ bắt đầu tập từ đó đến giữa trưa, lúc này thì Tanjirou ngã xuống đất rồi, công nhận Rengoku khỏe thật.

"Cậu nhìn mệt nhỉ? Nghỉ tí đi"

Rengoku nói đưa tay ra để kéo cậu trai lên, Tanjirou nắm lấy nó và đứng lên cậu bắt đầu lau mồ hôi.

"À vâng cảm ơn anh! Hôm nay trời nóng nhỉ?"

Tanjirou cười và đi ra phía thềm, trong khi Rengoku gật đầu đồng ý với nhận xét về thời tiết của Tanjirou, Anh nhìn theo hành động của cậu tân binh, cậu để đầu gối phải của cậu lên thềm gỗ và lấy cái bình bầu đỏ của cậu và ngồi xuống, à thì ra cậu đem theo nó để tập hít thở.

"Cậu vẫn đang tập thở ư?

Rengoku hỏi, lần đầu tiên khi tập thở cậu cũng thấy khó, bình bầu không bao giờ vỡ khi cậu cố hết...có lúc cậu muốn bỏ cuộc nhưng vẫn muốn làm cho bố vui cậu vẫn tiếp tục chỉ vì muốn bố mình hài lòng.

"Dạ vâng! Nhưng em chỉ mới tập thôi ạ"

Tanjirou trả lời vui vẻ

"À...đừng từ bỏ nhé.."

Rengoku biết là cậu ấy không từ bỏ đâu, anh tin rằng cậu là một người quyết tâm và vốn quả cảm, anh đã bắt đầu tin tưởng cậu rồi.

"Chắc chắn không rồi! Em muốn mạnh hơn để bảo vệ Nezuko ạ!"

Cậu trai cười tươi nhìn Rengoku, trước khi cậu bắt đầu thổi vào cái bình bầu, hai má cậu phồng lên và mặt cậu cũng đỏ hơn, nhìn dễ thương nhỉ?

Rengoku giờ đang ngồi kế bên cổ vũ cậu, sắp được rồi cậu thấy có vết nứt rồi!

Và rồi nó cũng vỡ.

"Giỏi lắm chàng trai!"

Rengoku khen ngợi, trong khi đó Tanjirou đang rất vui mừng.

"Đây là lần đầu em làm được đấy!"

Cậu ấy nói cực kì háo hức, khi về cậu sẽ báo cho các đứa trẻ ngay lập tức!

"Vậy thì tốt rồi!"

Rengoku cũng vui mừng với cậu, vậy thì cậu trai sẽ có thể tiếp tục thổi bằng cái bình bầu lớn hơn rồi!

"A vâng đúng vậy! Còn đống mảnh vỡ này để em dọn"

Tanjirou nói cười tươi như hoa,chuẩn bị đứng lên.

Rengoku đột nhiên đưa tay ra và xoa đầu cậu, lúc này cậu cũng giật mình nhưng đây chắc là hành động khen của người lớn tuổi hơn thôi nên cậu ở yên và chờ, không phải cậu ghét đâu, thoải mái lắm đó nhưng cậu không quen được cưng chiều thế này, là anh cả mà lạy?

Về phía Rengoku thì cậu chỉ theo phản xạ thôi, cho dù thế thì tóc sáng màu của cậu rất mềm,mượt và dễ chịu, cậu vừa xoa vừa nói.

"Cảm ơn em nhé"

Rengoku cười.

"Không có gì đâu anh ạ!"

Tanjirou trả lời một khi Rengoku đã dừng và từ đó cậu trai trẻ đứng lên và lấy cái chổi và đồ hốt ở một góc phía sân và bắt đầu dọn chỗ thủy tinh, anh để ý Tanjirou có bị trúng một mảnh và chảy máu, mặt cậu nhăn lại nhưng chỉ nhấc vai và ngậm ngón tay chảy máu.

Rengoku rồi nhìn sang cái hòm gỗ trên thềm kế bên anh, Nezuko có người anh tốt nhỉ?

Đảm đang, mạnh mẽ và quan trọng nhất là sự nhân hậu của cậu, anh vẫn còn nhớ về việc cậu nói là cậu đã mất gia đình, mạnh mẽ vượt qua là tốt rồi!

"Xong cả rồi!"

Tanjirou thở phào, cậu ngồi xuống thềm cái hòm ngăn cách giữa cậu và Rengoku.

"Gia đình em bị sát hại rồi nhỉ?"

Câu hỏi ấy làm mặt Tanjirou phai nhẹ mất nụ cười.

"Vâng, vì Nezuko là người cuối cùng con sót lại nên...em muốn làm mọi thứ cho em ấy, em ấy rất quan trọng..."

Tanjirou nói giọng có tí buồn cậu đưa tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net