Chapter 19: Tí Tị Tì Ti Như Thế Này Thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau vài tuần đi giảng dạy trên núi, đoàn giáo viên của trường cuối cùng cũng đã trở về. Shinobu nằm ngả ngớn trên giường mắt to mắt nhỏ nhìn cặp đôi Kanae và Sanemi ôm nhau rất tình tứ ngay trước mặt, chào nhau các kiểu, dặn dò các thứ,.... Sao cô chưa từng thấy bà chị mình quan tâm mình như vậy nhỉ?

  Sau khi đóng cửa, Kanae bắt gặp ánh mắt của Shinobu, cô ho nhẹ rồi đi vào bếp nấu cơm chiều, nhưng em gái cô nào cho cô cơ hội đó?
   - Onee - chan ( chị )
   - Huh?
   - Sao em chưa từng được chị quan tâm kiểu đấy nhở?
   Ánh mắt Kanae dời vào cơ thể nhỏ nhắn của Shinobu, cô bước tới gần em gái, nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ.
  - Mày bị thất sủng rồi em ạ!
  Dứt lời, Kanae quay trở lại bếp, nấu nốt món cà ri dành cho bữa chiều. Mặc kệ ánh mắt bị phân biệt đối xử nặng nề của em gái.
  - Chị, em hỏi cái này.
  - Huh? - Kanae trả lời, ánh mắt vẫn chuyên tâm vào nồi cà ri đang nấu dở, tay thì nhanh nhẹn nhặt rau, chuẩn bị cho món Salad trộn rau củ.
  - Chị từng thấy Tomioka - sensei cười chưa? - Shinobu đứng dựa vào cửa phòng bếp, tay cầm gói hạt Chichi ăn ngon lành.
  - Hm.... - Kanae bỏ chiếc muỗng múc canh trên tay xuống, vuốt vuốt cằm, ra vẻ suy tư.
  - Rồi hay chưa? - Shinobu sốt sắng.
  - Chắc là chưa. Tại vì Giyuu - san ít khi cười lắm. Tính cách thầy ấy vô cùng trầm mặc và lạnh lùng.
  - "Chắc"?
  - Ừ. - Kanae khẽ gật đầu khẳng định, chợt, cô thấy gì đó sai sai, ngoái đầu lại hỏi cô em gái mình - Sao hôm nay lại quan tâm tới việc Giyuu - san có cười hay không vậy?
  Trúng tim đen, Shinobu vội lắp bắp bảo thích thì hỏi, ai ngờ được bà chị của cô lại nghĩ khác à nha...
  - Shinobu... - Kanae bỏ tạp dề xuống, móc nó vào chỗ quen thuộc.
  - Dạ? - Chợt, Shinobu thấy có cảm giác không an toàn...
  - Em thích Giyuu à? - Kanae nghiêng đầu nghiêm túc hỏi Shinobu. Hạt Chichi trên tay cô không tự chủ rơi "bịch" xuống đất.
  - Sao...sao có thể...? Chị...chị toàn nghĩ linh tinh! - Chết tiệt, không có gì sao miệng cô cứ lắp ba lắp bắp vậy nhỉ?
  - Shinobu, nói thật đi! - Bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của bà chị, Shinobu khẽ thở dài, gật đầu.
- Có, nhưng chỉ chút chút. Chút chút thôi! Thích tí tị tì ti như thế này thôi! - Shinobu dùng hai ngón tay trỏ và cái tạo thành hình vòng cung siêu siêu tí hon để miêu tả, mặt cô đã đỏ lựng từ lúc nào.
 
  Bắt gặp biểu cảm dễ thương đó từ cô em gái nhỏ của mình, Kanae không nhịn được khẽ cười thầm, em gái cô biết thích người khác rồi đấy. Cô đã có cơ hội làm việc với Giyuu từ trường cũ khá nhiều nên cũng có thể vỗ ngực mà nói là cô khá hiểu anh. Kanae nắm tay Shinobu, kéo vào bàn ăn, thầm thầm thì thì nói về những đặc điểm tính cách của Giyuu. Shinobu thì gật đầu như giã tỏi, thiếu nước lấy sổ ra ghi lại thật chi tiết.

  - Shinobu - Kanae vỗ vai cô - Chủ động lên em gái!
_______________________
  Sáng sớm hôm sau, Shinobu đứng trước cửa nhà ga, quàng chiếc khăn len dày xụ, tay thì cầm cặp tay thì cầm một cái túi giấy đựng trong đó là chiếc áo khoác thể dục của Giyuu. Theo lời bà chị cô nói thì anh luôn tới trường rất sớm và hay đi chuyến tàu điện ngầm đầu tiên đến từ ga Suzuki ( đừng hỏi ở đâu, tôi chỉ thêm vào cho có thôi:v ) đến ga Kobayashi. Trời sáng sớm rất lạnh, từng nhịp thở đều đặn của cô được lan toả ra không khí rồi biến mất. Shinobu ngó đầu quay ra bên trái không thấy bóng dáng Giyuu đâu, chợt, vai cô được ai đó vỗ từ phía sau làm cô giật thót mình, máy móc quay đầu lại, giọng nói trầm khàn quen thuộc:
  - Trò Kochou, đang đợi ai à?
  - ... - Mãi Shinobu mới định thần được - Khụ... Không, em vừa mới tới đây thôi...!
  - Vậy sao? - Bàn tay thô ráp của Giyuu đặt lên đầu Shinobu, phủi phủi đám tuyết đọng trên đầu cô, còn cố ý lấy một đám xuống giơ giơ trước mặt Shinobu - Ừ, mới tới.

  Shinobu đỏ mặt, trầm mặc và lạnh lùng? Bà chị cô bị làm sao vậy? Rõ ràng rất hay trêu cô mà!

  5 phút nữa chuyến tàu từ ga Suzuki tới ga Kobayashi sẽ được khởi hành, mong hành khách chú ý!

  Tôi xin nhắc lại, chuyến tàu từ ga Suzuki tới ga Kobayashi sẽ được khởi hành trong 5 phút nữa, mong hành khách chú ý!

  Nghe thông báo, Giyuu không nghĩ ngợi gì nắm lấy tay Shinobu kéo chạy tới phía tàu điện ngầm, nhanh nhẹn lấy thẻ để thanh toán tiền đi tàu. Khi anh vào được tàu thì không thấy bóng dáng cô học sinh đâu, nhìn ra ngoài thì thấy Shinobu trượt chân ngã đang ngồi xoa đầu gối trên nền đất. Giyuu khẽ chửi thầm, đúng khoảnh khắc cửa tàu điện ngầm đóng lại, đôi mắt màu tím oải hương của Shinobu thoáng thấy hình bóng anh nhảy ra lộn thành một vòng hoàn mĩ trên nền đất lạnh. Sau khi đứng dậy, Giyuu phủi phủi đất cát bám trên người mình, không hề biết bản thân đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Vô tư tới chỗ Shinobu, thổi nhè nhẹ lên vết thương của cô.
  - Có sao không?
Shinobu đơ một hồi. Giyuu nhìn cô.
  - Thầy có làm sao không? Sao tự nhiên nhảy từ tàu xuống? Thầy có bị ngốc không?
Giyuu mải ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo không tì vết của cô thì bị mắng một tràng.
  - Không sao. Đợi chuyến sau đi!
  Shinobu nghe vậy cũng có chút bớt lo lắng, cô nhổm dậy. Chợt, Giyuu quỳ xuống, lấy băng cá nhân dán vào đầu gối của cô rồi đứng dậy như chưa có gì xảy ra, mặc kệ cô đang trố mắt đỏ mặt nhìn anh.

  Chuyến tàu kế xuất phát từ ga Suzuki tới ga Kobayashi đã tới, Giyuu vô tư nắm lấy tay Shinobu kéo lên tàu, mặt cô đỏ lựng lên.

  Lần...lần thứ hai?!!??!???!??!???!!

  Giyuu nhìn mặt cô đỏ bừng mà có chút lo lắng, luôn miệng hỏi lúc cô ngã thì có đập đầu xuống đất hay gì. Rõ ràng là không rồi, anh đang giả ngốc hay gì?!

  Đến ga kế, người người đồng loạt tiến vào, ép Shinobu vào ngực Giyuu. Ặc, cô sắp thở không nổi rồi! Help! Nhưng mà... Ngực anh ấm thật đó....

  - Mồ~ Thầy để tay đó làm gì chứ? - Shinobu chỉ vào bàn tay đang kề ở gáy cô.
  - Em không tự thấy em lùn sao? Để vậy nhỡ có  người vô tình đập khuỷu tay vào em ngất ra đó ai chịu trách nhiệm? - Shinobu chợt thấy ấm lòng. Nhưng sao lại nói cô lùn chứ?! Giyuu thành ra mặt đơ nghe những lời phàn nàn nhằm biện minh cho chiều cao khiêm tốn của cô. Dù nghe vậy, Giyuu thấy cô thật giống mấy con mèo, và cô đang xù lông, nhơ nanh múa vuốt với anh.

  Thật dễ thương~!

________________________
________________________
Ờ.... Có vẻ hơi ngắn.... 1269 từ:v....
#Yuu
6/7/2020.
15:14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net