Uzui Tengen (OE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Sự hy sinh của Hi huyết
_______________________________________
Trước khi có ba người vợ xinh đẹp, Âm trụ đã từng có mối tình sâu đậm với một cựu Trụ cột.
_______________________________________

Khoảng một năm gần đây, mỗi khi các Trụ cột có cuộc họp với Chúa công, thì trong căn phòng tối của Tổng hành dinh đều phát ra tiếng đàn tranh. Tiếng đàn nhẹ nhàng, phảng phất chút nỗi buồn dễ lay động lòng người vô cùng.

Các Trụ cột, ai cũng tò mò về chủ nhân của tiếng đàn đó. Ngay cả một kẻ yêu cầu thẩm mĩ cao trong âm thanh như Âm trụ - Uzui Tengen cũng phải tỏ rõ sự thích thú.

_______________________________________

Một ngày nọ, Chúa công dẫn thêm một cô gái đến cuộc họp. Dáng người nhỏ nhắn, khoác lên mình bộ Kimono màu lục có họa tiết hoa mai trắng đang ôm cây đàn tranh. Mái tóc màu hạt dẻ dài được búi lên trông khá cầu kì, điểm lên một chiếc trâm cài hình lá cây. Nhưng điều khiến mọi người chú ý nhất, đó là cô gái này, nơi đôi mắt đã bị bịt lại bởi một dải băng trắng. Chúa công nhẹ nhàng nói:

- Đây là H/b T/b, cựu Mộc trụ, người đồng đội không bao giờ lộ diện của các con. Trong trận chiến một năm trước, khi đụng độ Tân Thượng Lục Kaigaku, T/b-chan đã bị mù...

Suy nghĩ một hồi, Chúa công mới nói tiếp:

- T/b đã đồng ý giúp chúng ta trong trận chiến quan trong trận chiến cuối cùng. Và để đảm bảo an toàn cho T/b-chan được an toàn đến khi cuộc chiến bắt đầu, ta cần một người ở lại bảo vệ cựu Mộc trụ.

Tất cả mọi người chìm trong khoảng im lặng. Cuối cùng, sau một hồi biểu quyết, người được chọn ở lại bảo vệ T/b-chan là Âm Trụ.

_______________________________________

[Sao mình lại phải theo bảo vệ cô ta chứ?]

Ngài Tengen đang cực kì bực bội. Từ một trụ cột hào nhoáng như anh nay lại phải làm vệ sĩ cho một người mù. Cô gái ngồi ở hiên nhà đang gảy đàn bỗng dừng lại, nhẹ nhàng nói:

- Nếu anh thấy khó chịu, có thể xin đổi người mà. Tôi cũng không quá cần người bảo vệ đâu....

Tengen rất ngạc nhiên. Lần đầu tiên anh gặp một người có thể đoán trúng tân trạng của anh, điều mà cả nhóc Zenitsu và Tanjirou đều không thể làm được. Như để giải đáp thắc mắc trong lòng vị Âm Trụ, T/b đáp:

- Vì mắt của tôi đã không thể sử dụng, bắt buộc tôi phải thúc đẩy thính giác và cảm giác của bản thân.

T/b rất được các thành viên trong Sát quỷ đoàn yêu mến vì tính cách thân thiện của mình. Ai cũng cảm thương cho số phận của một cô gái đang tuổi sắc xuân bỗng chốc mù lòa.

_______________________________________

Để tiện cho việc bảo vệ và chăm sóc cựu Mộc Trụ, Tengen tạm thời chuyển qua Mộc phủ sống. Mới sáng sớm, anh đã ngửi mùi thơm phức tỏa ra từ dưới bếp. Anh xuống đến nơi, thấy dáng người nhỏ nhắn ấy đang ở trong bếp làm bữa sáng, tay đang bê nồi canh lớn. Thấy cảnh đó, Tengen chạy vội ra đỡ giúp cô, lời trách móc xen lẫn hỏi han:

- Sao cô không để người trong phủ làm, mà lại đích thân làm? Lỡ bỏng thì sao?

T/b đứng đó, nghĩ một hồi rồi mới đáp:

- Tôi không muốn phiền mọi người đâu. Tại tôi muốn bản thân mình hữu ích cho đến tận lúc hi sinh.

______________________________________

Sau gần một năm bên nhau, Tengen dần yêu luôn con người bản thân từng thấy phiền phức. Nhưng thời điểm đó, cũng là lúc cô bắt đầu tỏ ra xa cách với anh, dù trước đó cả hai vốn vô cùng thân thiết.

Còn cô, mỗi đêm khi anh ngủ, lại tìm giấy bút, cố viết nắn nót từng chữ cái, ghép lại thành một lá thư và mang đến nhờ Trùng trụ Shinobu Kochou giữ, nói đến lúc cần thiết hãy đưa cho Tengen khiến nữ trụ cột xinh đẹp kia cũng thập phần khó hiểu.
______________________________________

Hôm nay là ngày kế hoạch cuối cùng được thực hiện. Theo như Chúa công đã nói, hiện tại đã có "mồi nhử" đột nhập vào Vô Hạn Thành để khởi đầu cuộc chiến. Chỉ cần được lệnh là sẽ xông lên, tiêu diệt tên chúa quỷ. Các trụ cột được tập hợp, phục kích ở bên ngoài, chờ đợi hiệu lệnh từ bên chỉ huy. Tamayo lo lắng nhìn vào phía trong, lòng thầm mong thứ thuốc cô đã tiêm vào "mồi nhử" ấy sẽ có tác dụng.

Một tiếng la của nữ nhi vang lên, rồi tắt ngấm, đây là lúc cả đội được lệnh tấn công Muzan. Nhưng ngay khi cả đội xông vào, đó là khung cảnh khiến các sát quỷ nhân phải sững lại. Trên sàn là nửa thân trên của T/b với những vũng máu tanh nồng. Bên cạnh là Muzan vừa nhâm nhi xong đôi chân của nữ cựu Trụ cột kia...

[Ta sẽ sử dụng hi huyết đã được tiêm độc diệt quỷ của Tamayo-san và Shinobu-san để Muzan ăn thịt, nhiệm vụ của các con là cầm cự đến khi trời sáng]

Nhớ đến lời Chúa công nói, người đau khổ nhất lúc này là Âm trụ. Anh còn vẫn cứ nghĩ nếu trận chiến kết thúc, anh sẽ xin cưới cô về làm vợ...

Tạm gạt lại hết đau thương, tất cả các thành viên cùng đứng dậy chiến đấu, trả thù cho người họ yêu quý đã phải hi sinh để mở đầu trận chiến...

_______________________________________

Trận chiến kết thúc...

Đám tang cho T/b cũng được tổ chức ngay sau đó. Mộc phủ từ đó bị niêm phong.

Shinobu tiến đến bên Tengen đang ngồi thẫn thờ một góc, lấy ra một tập giấy đưa cho anh rồi nói:

- Mộc trụ đã gửi tôi, nhờ tôi đưa cho anh khi cần thiết.

Sau khi lá thư được đọc, nước mắt của vị Âm Trụ tự cao tự đại ấy rơi ngày càng nhiều hơn.

[Em xin lỗi. Thật ra, em biết chuyện anh thích em nhưng lại làm ngơ. Vì em sẽ là Hi huyết phải hi sinh để mở đầu cuộc chiến.

Nếu có kiếp sau, em mong chúng ta sẽ tìm được nhau.

Mãi yêu anh.

T/b]

_______________________________________

Sau khi được tái sinh, các Trụ cột cũ hiện đang là những học sinh năm hai của trường cao trung Kimetsu.

Như mọi lần, cả nhóm đang trên đường về cùng nhau thì thấy có hai cô gái đi ngược chiều với mình.

- Nè T/b-chan! Cậu có tin lời đồn nói rằng, nếu bạn có vết bớt ở đâu thì đó chính là lí do bạn chết ở kiếp trước không?

Cô gái tóc đen kia hỏi cô bạn có mái tóc màu hạt dẻ đi bên cạnh. Đưa đôi mắt lục lam tuyệt đẹp đảo quanh, cô gái ấy trả lời:

- Tớ không biết nữa. Cậu nói vậy, hóa ra kiếp trước tớ chết vì bị cắt ngang người à?

Nghĩ ngợi một lúc, cô gái ấy nói tiếp:
- Trước đây tớ luôn mơ thấy một khoảng không tối đen, nhưng vẫn có người nói chuyện với tớ. Là con trai. Như kiểu anh ấy chăm sóc tớ ý! Xong tớ thấy ở vùng bụng mình đau nhức như kiểu cơ thể bị cắt làm hai, rồi tớ tỉnh dậy....

Chi tiết đó khiến cả đội chú ý. Mà tên cô gái đó... Cô bạn cô ấy vừa gọi là T/b-chan?

- T/b-chan!

Tengen vô thức gọi lớn khiến cô gái tóc hạt dẻ giật mình quay lại. Dù kiếp trước không thấy hết mặt của cô, nhưng anh tin chắc, đó là người anh luôn tìm kiếm.

T/b nghe giọng nói ấy, nó hệt như giọng nói của người con trai trong đầu cô. Từng câu nói văng vẳng trong đầu mà chẳng biết của ai, khiến hai hàng lệ từ đôi mắt xinh đẹp kia khẽ tuôn rơi.

[Sao cô không để người trong phủ làm, mà lại đích thân làm? Lỡ bỏng thì sao?]

[T/b-chan! Nếu tôi nói "Tôi yêu em", em có tin không?]

[Nếu có kiếp sau, em mong chúng ta sẽ tìm được nhau.]

- Anh tìm được em rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net