Sanemi Shinazugawa (Nhận Ra)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian dài sau khi gia nhập Sát Quỷ Đội và trải qua nhiều trận chiến. Nàng đã được phong làm Hàn Trụ, vinh dự gia nhập hàng ngũ Đại Trụ của Sát Quỷ Đội và được cấp một biệt phủ riêng. Mãi đến sau này, nàng mới hay ngày hôm ấy là Sanemi chính tay bế nàng về Điệp phủ, dù Iguro cho rằng nàng không thể sống được lâu khi chịu ngần ấy ảnh hưởng của Huyết Quỷ Thuật. Nếu không có Sanemi, có lẽ giờ nàng đã chôn thây ở nơi rừng không mông quạnh ấy...

Ánh mắt nàng từ đó nhìn hắn cũng lạ đi. Còn hắn chưa bao giờ là ngưng chế giễu nàng. Đặt cho nàng những biệt danh không mấy thân thương lắm. Nào là "Con Điếm Này", "Con Khốn Này", "Thứ Cản Trở", "Con Mắm Phiền Phức",... Nàng vốn rất ghét chúng, không hiểu sao gần đây nàng cảm thấy cũng thuận tai, cũng vừa mắt,...

Sanemi có một cậu em trai, tuy hắn luôn độc mồm với em mình, nhưng nàng biết, hắn ngoài lạnh trong nóng, chỉ muốn cậu bé không dấn thân vào con đường nguy hiểm này, dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ bảo vệ cậu nhóc đến cùng.

Khoảng thời gian sau này, mỗi lần gặp Sanemi, nàng luôn nở một nụ cười rạng rỡ, ai nhìn cũng biết nàng đặc biệt dành riêng sự xinh đẹp này cho hắn

- Dẹp ngay cái nụ cười buồn nôn ấy đi, con đàn bà dở người này! 

Ồ, một biệt danh khác? Nàng vẫn giữ nguyên đơ nụ cười ấy, nhưng đã sượng đi rất nhiều...

Tuy vậy, nàng luôn trữ sẵn bánh nếp đậu đỏ ohagi - món ăn mà hắn thích nhất, nàng moi móc được thông tin này từ chỗ Genya, mỗi lần Sanemi làm nhiệm vụ về, nàng sẽ cầm dĩa đầy ụ bánh đến lấy lòng cái miệng hỗn của anh, có như vậy hắn cũng đỡ kháy mỉa nàng phần nào. Thậm chí có những lần ngàn cân treo sợi tóc, nàng còn vô tình xuất hiện hỗ trợ kịp thời

- Có phải cô theo dõi tôi không con ả bám đuôi khốn kiếp!

Nàng khựng lại, một phần vì biệt danh mới này nàng nghe chưa quen, một phần nàng không ngờ trong mắt người nàng yêu, nàng là một con nhỏ bám đuôi vô liêm sỉ. Nhất thời tức giận, nàng thi triển hơi thở, nhẹ nhàng quét sạch đám quỷ còn lại. Sau đó ném cho anh một cái nhìn giận hờn đầy tủi thân rồi bỏ đi

- Lạ nhỉ, con nhỏ này hôm nay không gào ầm lên cơ à.

Thời gian sau đó, nàng không còn nhìn Sanemi nữa, không còn nở nụ cười rạng rỡ khi gặp anh nữa. Tuy mỗi lần hắn về phủ, nàng đều cho người mang bánh nếp đậu đỏ qua tặng anh. Đều xuất hiện hỗ trợ, và bảo vệ cho Genya hết mực, người em trai yêu quý của hắn. Tuyệt nhiên vẫn không nói chuyện với hắn lấy một câu

Lòng Sanemi bất an, hắn thực sự cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết, cứ như có một khoảng trống vô hình trong trái tim hắn, nhưng hắn không thể hiểu được tại sao bản thân lại có cảm xúc như vậy. Cho đến một ngày bắt gặp nàng đang cười nói vui vẻ với một nam nhân lạ mặt.

"Cái thằng nhìn yếu ớt phát bệnh vậy mà cũng hứng thú được" 

Sanemi tặc lưỡi, rồi đột nhiên nam nhân đó, nâng tay nàng lên và kính cẩn đặt lên mu bàn tay nàng một nụ hôn da diết

- Cái đ** gì vậy, thằng chó đó là ai mà dám?

Mặt anh tức nổi gân khi chứng kiến cảnh tượng nồng thắm buồn nôn trước mắt

......

- CÔ ĐANG GIỞ TRÒ QUÁI GÌ VẬY HẢ?!?

Buổi tối hôm ấy, Sanemi đột ngột xông vào phòng nàng, tóm chặt và bóp lấy cổ tay nàng lúc nàng đang trải tấm futon để chuẩn bị đi ngủ. Vừa bất ngờ thì nàng nhăn nhó vì đau nhói

- Đau quá đấy Sanemi-san! Buông tay tôi ra!

Nàng ngẩng lên, thấy Sanemi trừng mắt nhìn chằm chằm vào nàng, như thể nàng lại vừa làm điều gì sai trái khiến hắn không hài lòng vậy, nàng né tránh ánh mắt căm phẫn của hắn, nở nụ cười chua xót

- Ngài đã ghét tôi đến vậy, sao còn đến tận đây tìm tôi. Không biết đêm khuya thanh vắng, ngài Phong Trụ xông vào phòng nữ nhân, là có ý đồ gì chăng?

Ngài Đại Trụ trước mặt dần mất kiên nhẫn trước lời mỉa mai của nàng, hắn nhếch môi cười, nụ cười đểu cáng chết tiệt khiến nàng mê đắm, hắn bóp má nàng, bắt nàng nhìn thẳng vào hắn, ai nói ta ghét em, ta trước giờ chưa tưng nói ghét em, thế nhưng lời nói ra lại..

- Mày đang lảm nhảm cái quái gì vậy hả con đàn bà chết tiệt này, ăn mặc phong phanh như gái điếm là cho ai nhìn đây? Thằng khốn hồi chiều à??

Đúng là nàng đang mặc một chiếc Yukata trắng mỏng để dễ ngủ, nhưng có gì mà phong phanh chứ? Vải không quá mỏng, cũng không quá dày... Một luồng gió lạnh thổi qua, nàng giật thót nhìn xuống, vai áo nàng trễ ra để lộ gần phân nửa bầu ngực căng tròn, cùng với mái tóc màu bạch kim xõa xuống khiến nàng trông rũ rượi hơn bao giờ hết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net