Ngoại truyện Request 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin trả ngoại truyện cho bạn ThienNhi69. uvu, xin lỗi vì đã ra trễ. Tại giờ bận deadline quá mà ;-;!!!

Đám cưới giữa [T/b] và Xà Trụ đã được tổ chức gần 2 tháng về trước, và giờ cặp vợ chồng son đang sắp chào đón một sinh linh mới. Khỏi phải nói, toàn bộ Tổng Hành Dinh đều sốc nặng, ai cũng nghĩ Xà Trụ đại nhân quả thực cao tay, bách phát bách trúng. Nhưng sự thật là cặp đôi này đã nhiều lần ăn cơm trước kẻng, sợ rằng [T/b] sẽ sớm có thai nên hai người mới quyết định làm đám cưới sớm. Chứ nàng [T/b] yêu đời đâu muốn bị gò bó trong quy củ gia đình đâu chứ! Nàng ta còn trẻ còn muốn baylak nha!

- [T/b], từ giờ em đừng đi làm nhiệm vụ diệt quỷ nữa!

- Sao lại vậy!

[T/b] bật dậy, đôi mắt hoa anh đào tỏ rõ vẻ sửng sốt. Bỗng dưng hôm nay ông chồng về nhà với bản mặt cau có như đưa đám, không chút giải thích mà kêu cô ngừng đi diệt quỷ? Thân là một kiếm sĩ cấp Giáp, là người đã nhiều lần xông vào nguy hiểm mà vẫn bình an trở về như [T/b] sao có thể ngoan ngoãn chấp nhận cơ chứ! Cô không muốn ở nhà làm bếp núc như ba cô vợ của Uzui đâu, Xà Phủ cũng có đủ gia nhân rồi, cần gì một đứa tay chân vụng về như cô ở lại cơ chứ!

Nói cho cùng, việc thứ hai cô giỏi sau việc cà khịa chồng là diệt quỷ mà!!

Mặc cho gương mặt [T/b] đang tràn ngập hàng triệu triệu icon phẫn nộ, Iguro vẫn giữ nguyên chính kiến của mình:

- Anh đã nói em đừng đi diệt quỷ thì đừng đi nữa. Anh không muốn giải thích nhiều.

Xong rồi bỏ đi làm nhiệm vụ!

[T/b] quắc mắt nhìn cửa taishou vừa bị đóng lại, hận một nỗi chưa kịp chém vài nhát kiếm vào tên vô lại kia. Ít ra phải cho người ta biết lý do vì sao lại như vậy chứ!

Hay do cô mang thai mà anh thấy cô yếu đi hơn hẳn? Tệ hơn là anh thấy cô phiền phức và vô dụng?

[T/b] bắt đầu lo lắng, cắn móng tay suy nghĩ. Quả thực từ sau khi phát hiện ra bản thân mang thai, tốc độ và khả năng vận kiếm của [T/b] có phần sụt giảm, do đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng mà. Hầu hết các nhiệm vụ gần đây, cô đều đi cùng Iguro, phải chăng anh đã phát hiện ra điểm yếu kém của cô?

Ruột gan [T/b] bắt đầu sôi sục, cô cảm thấy sao mình lại vô dụng như thế. Mang thai thì sao? Mang thai thì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ diệt quỷ cứu nhân chứ! Sao lại "rửa tay gác kiếm" chỉ vì mang thai? Người ta nhìn vào sẽ cười mất. Một kiếm sĩ diệt quỷ cấp Giáp lại từ bỏ chỉ vì thành vợ người ta? Thậm chí là khiến chồng mình cảm thấy chán ghét?

Không! Không thể nào! [T/b] đã nghĩ vậy đấy. Cô không thể bất lực đến vậy được. Phải chứng minh cho Iguro thấy, cho dù cô có mang thai thì cô vẫn là một nữ diệt quỷ sư tài ba!

[....]

Iguro gạt từng chiếc lá khô dưới chân, cầm kiếm nhìn xác con quỷ đang dần tan biến. Anh hiểu rõ [T/b] như lòng bàn tay, anh biết hiện giờ cô ấy đang rất tức giận, thậm chí là hận anh, khi anh cấm cô đi diệt quỷ. Nhưng biết sao được, Iguro làm thế cũng chỉ vì lo cho cô vợ mình thôi mà. Iguro vẫn còn nhớ kĩ, lời dặn của Shinobu vào sáng nay.

Sáng hôm nay, [T/b] và Iguro có ghé qua Trang Viên Hồ Điệp để nhờ Shinobu kiểm tra thai nhi. Trước khi trở về Xà Phủ, giữa Shinobu và Iguro đã có một cuộc trò chuyện nhỏ.

- Obanai, anh nên khuyên [T/b] ngừng làm nhiệm vụ trong lúc mang thai thì tốt hơn. Anh có biết, sức khoẻ của [T/b] đang dần giảm sụt, cộng thêm việc đi làm nhiệm vụ sẽ chỉ khiến cô ấy sớm gục thôi. Nếu anh lo cho cô ấy và đứa trẻ, tốt nhất là anh nên bảo cô ấy ngừng diệt quỷ.

Chính vì lời khuyên đó mà anh mới nhất quyết kêu [T/b] ngừng việc diệt quỷ. Nhỡ đâu khi đi làm nhiệm vụ, cô ấy xảy ra tai nạn thì sao? Iguro không muốn suy nghĩ đến viễn cảnh đó, chỉ cần màng tưởng một chút thôi cũng đã khiến anh rùng mình rồi .

Ai mà ngờ được, mọi thứ lại diễn ra như đúng những gì anh không mong muốn cơ chứ.

Iguro vẫn còn nhớ như in, hôm đó là ngày mưa tầm tã, anh đã phải đội mưa chạy về Trang Viên Hồ Điệp trong tình trạng không thể nào tồi tệ hơn. Quần áo xộc xệch do vừa chiến đấu với quỷ, lại còn dính thêm mưa và bùn đất, ngay cả Kaburamaru cũng bị chủ cho ướt nhẹp. Mặc kệ cho cơ thể đã bị ướt đẫm do nước mưa, Iguro vẫn phóng như điên vào phủ của Shinobu.

- [T/b]! Cô ấy sao rồi!

Nhìn thấy Mitsuri đang bồn chồn đứng ở ngoài, Iguro ngay lập tức hỏi nữ đồng đội của mình. Thì ra, [T/b] đã hoàn toàn ngó lơ đi lời cảnh cáo của chồng, vẫn vác kiếm đi làm nhiệm vụ cùng sư phụ. Một ngày, hai ngày rồi một tháng, [T/b] vẫn kiên trì trốn Iguro để thực hiện nhiệm vụ, tự luyện tập để nâng cao trình độ của bản thân. [T/b] đã thầm nghĩ, thành quả sắp đến rồi, đến lúc đó Iguro sẽ không thấy cô vô dụng nữa.

Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Ngày đi làm nhiệm vụ với Luyến Trụ Mitsuri là ngày trời mưa tầm tã, bụng [T/b] cũng đã được tám tháng mặc dù trông nó không có vẻ là mang thai cả. Con quỷ cả hai phải đối mặt thực sự rất mạnh, Huyết Quỷ Thuật của nó lại là phân thân nữa. [T/b] đã rất khó khăn trong việc né tránh các đòn tấn công đến liên tiếp như vũ bão từ con quỷ đó, tránh làm sao nó không chạm đến cơ thể mình. Thế nhưng, ông trời lại không rủ lòng thương với [T/b], trong lúc cố gắng vung kiếm chặt đầu quỷ, cô đã bị nó cào một nhát chí mạng vào vùng bụng đang mang thai kia, khiến cho máu túa ra như suối.

Và giờ cô đang ở trong tình trạng không thể nào tồi tệ hơn.

Iguro bồn chồn đi đi lại lại ở bên ngoài, hận nỗi không thể xông vào xem [T/b] ra sao. Một canh, hai canh rồi ba canh, Shinobu vẫn chưa ra. Đến khi trời đã lấp ló những tia nắng đầu tiên, vị Trùng Trụ đáng kính mới bước ra với vẻ mặt như trút được gánh nặng, quan trọng hơn cả, trên tay cô ấy đang ôm một đứa trẻ đỏ hỏn.

- Obanai, chúc mừng anh lên làm cha.

Shinobu mỉm cười, bồng đứa bé đang khóc oe oe về phía Xà Trụ. Tưởng rằng anh vui mừng ôm con, ai ngờ anh lại nói ra câu khiến ai cũng phải nín thít:

- Mặc kệ nó! Tôi không quan tâm! [T/b], cô ấy không sao chứ Shinobu!

Shinobu mặt vẫn mỉm cười, tâm thì thầm tiếc thương cho đứa bé vừa mới sinh ra đã bị cha nó hắt hủi, nhẹ giọng đáp:

- [T/b] hoàn toàn ổn. Giờ cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Trước khi anh vào thăm [T/b] thì tôi yêu cầu anh bồng con anh ngay lập tức! Đứa trẻ cần hơi cha nó!

.

.

.

.

- Vậy hoá ra đây là lý do cha luôn nhìn con bằng ánh mắt đầy căm thù sao....

[T/c] (tên con), sau khi nghe Shinobu tường thuật lại quá trình chào đời màu nhiệm của bản thân, đã lên tiếng đầy đau khổ. Hoá ra tại nó mà mẹ hôm ấy mới suýt chút nữa thiệt mạng. Mà chuyện xảy ra cũng gần 5 năm rồi mà! Có ai giận dai như ông già nhà nó không cơ chứ!

Shinobu mỉm cười, xoa đầu đứa trẻ ngây ngốc:

- Vậy nên, từ lần sau đừng tự tiện ôm mẹ cháu khi cha cháu đang ở nhà nhé. Dẫu sao thì việc Obanai giỏi thứ hai sau việc cà khịa là đi ghen với con mình mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net