[I][Ino-Zen]Inosuke thật kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chương [I][InoZen] Inosuke thật kì lạ

-Cp: Inosuke × Zenitsu

-Cảnh: Ở trang viên Hồ Diệp.

- Tóm tắt: Sau khi làm nhiệm vụ, Inosuke trở nên kì lạ và cứ nhìn chằm chằm vào Zenitsu.

Let's go

-----------------------------

Sau cuộc chiến ở núi Natagumo, cả ba người :Tanjirou, Zenitsu, Inosuke. Đều phải trị thương và phục hồi ở trang viên Hồ Diệp của Trùng trụ. Tanjirou vốn đã hồi phục từ rất sớm mà đã lên đường làm nhiệm vụ cách đây không lâu, ít ngày sau Inosuke cũng lên đường đi nốt. Chỉ còn mình Zenitsu ở lại trang viên. Tứ chi bị chất độc làm cho teo nhỏ cũng dần trở lại kích thích bình thường. Nhưng vẫn chưa trở về hình dạng ban đầu hoàn toàn.

Sau khi kết thúc buổi luyện tập đào tạo hồi phục chức năng, anh được quyền tự do đi khắp nơi trong trang viên. Cùng lúc đó, Inosuke sau khi làm nhiệm vụ đã trở về, bắt gặp Zenitsu trong vườn cùng bộ quần áo rộng lớn phùng phình đang ngồi trên ghế đá ở sân sau.

-Ồ, Inosuke... Cậu về rồi à? Không bị thương đấy chứ?

Nhìn thấy cậu, anh liên bước tới và cất tiếng chào hỏi. Nhưng cậu vẫn cứ đứng đấy nhìn chằm chằm vào Zenitsu. Tiến lại gần hơn nữa. Khung cảnh bây giờ đang tầm bây giờ cũng đã tầm giờ Thân, có lẽ cậu chỉ mệt thôi. Anh nghĩ vậy.

- Inosuke... Cậu ổn chứ? Có sao không?

Anh lo lắng nhìn cậu, cái con người hay cáu gắt này hôm nay lại trầm tĩnh hơn mọi ngày. Đừng nói là gì còn sốt tâm tâm lý khi bị thua tên kia đấy chứ?! Hay là bị say nắng mất rồi??

- Ta không sao. Ngươi nên lo cho bản thân trước đi, tên đần

Cậu vừa nói vừa cởi bỏ chiếc mũ heo rừng trên đầu. Để lộ gương thanh tú trái ngược hoàn toàn với đống cơ múi to tướng trên người. Có lẽ do đội khá lâu dưới thời tiết nóng bức này, mồ hôi trên trán rơi lã chã. Chảy dài xuống phía dưới cằm.

- Haizz... Ta đang định quan tâm ngươi luôn đó! Và ta không đần!! Ngươi mồ hôi chảy như suối rồi kìa...

Anh thở dài trách móc cậu vì dám gọi anh là đồ đần. Luồn tay vào túi quần, lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ màu vàng nhạt. Vừa trách móc, vừa lau mồ hôi trên trán giùm cậu nhóc này.

Dù gì thì Zenitsu cũng lớn hơn Inosuke một tuổi, quan tâm người nhỏ tuổi hơn cũng là điều tất nhiên. Dù anh bây giờ có thấp hơn cậu đi nữa.

Cậu không nói gì để mặc cho Zenitsu lau mồ hôi giúp mình. Trong lòng không khỏi cảm thấy hạnh phúc, khi được người khác quan tâm. Đôi mắt to tròn màu xanh cỏ dại pha lẫn màu sóng biển, dán chặt lên người anh. Cứ mặc thế ngắm nhìn người anh lớn trước mặt.

- Inosuke......Bộ... mặt ta dính gì à???

Cậu lắc đầu như có như không. Cứ thế tiếp tục nhìn chằm chằm khiến anh cảm thấy ngại đến phát hỏa, gương mặt đỏ bừng cả lên.

- N.. Này... Đ..đừng nhìn ta như vậy nữa! Xấu hổ lắm đấy!

Cậu không nói gì, nhìn người anh lớn hơn đang ngại ngùng đến đỏ cả mặt trước mắt mình. Cậu không nhanh không chậm liền dơ tay lên, cầm lấy hai bờ má bánh bao của Zenitsu.

- Này... Ngươi mập lên đấy à?!

- HẢ!!!

Cái.. Cái gì chứ!!! Dám chê ta mập!!!!!! Tên khốn này!!!

Đúng là không thể không nói rằng, sau khi ở lại trang viên Hồ Diệp chữa trị. Zenitsu đã dần có tí da tí thịt hơn trước. Da cũng mịn màn và trắng lên rất nhiều. Nhưng anh đâu có đến nỗi phải dùng từ "mập" đâu cơ chứ!!! Cái tên đại ngốc!!

Anh nghe thấy vậy liền như con mèo nhỏ giận đến xù cả lông. Gắt gỏng, chửi mắng người trước mặt mình. Không hề để tâm đến bản thân đang bị người kia dùng tay giữ chặt hai má mà khống chế. Nắm gọn cả người mặt người kia vào trong lòng bàn tay.

Inosuke nhìn mèo nhỏ trước mình giận đến xù lông hâm doạ mình mà nhịn không được phì cười. Chính thức đổ dầu vào lửa, giải phóng ngọn lửa giận dữ của người anh lớn.

- INOSUKE! TA CẤM NGƯỜI CƯỜI! CẤM TUYỆT NGƯỜI CƯỜI TA! TA NÓI CHO NGƯỜI CHO NGƯƠI BIẾT. TA KHÔNG HỀ. KHÔNG HỀ MẬP NGHE CHƯA HẢ?!!! TÊN KHỐN!!!! TÊN NGỐC!!

cậu im lặng không nói gì, mặc kệ lời anh nói. Nhìn chằm chằm con mèo nhỏ trước mặt cứ thế mà chửi rủa mình.

A khuông miệng nhỏ nhắn thế kia, mà chửi cũng to gớm. Cậu mặc cho Zenitsu chửi rủa đến muốn khàn cả cổ. Không phản ứng lấy một câu, lại nhìn chằm chằm vào đôi môi nhỏ đang đóng mở liên tục của anh.

- Này...Này Inosuk-

Cậu không nói không ràng, lập tức đem môi mình dán lên con người trước mắt. Đôi môi lạnh của cậu cứ thế lấn áp lên đôi môi ấm áp của anh.

Anh mở to hai mắt kinh ngạc nhìn cậu. Anh chỉ là thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm hoài như thế. Không kiềm lòng nên gọi tên cậu, ai mà ngờ cậu lại hôn anh cơ chứ!? Có chết anh cũng không tin!!

Anh hoảng loạn, muốn thoát khỏi con người trước mặt. Hai tay để trước ngực, dùng hết sức mà đẩy Inosuke ra khỏi mình. Nhưng anh và cậu bây giờ giống cái gì cơ chứ. Một con mèo nhỏ yếu như anh làm sao đấu lại được một con heo cục súc cơ bắp như cậu chứ. Sức mạnh của cậu phải gọi là trâu bò.

Hai má bị bàn tay Inosuke ôm trọn. Khống chế gương mặt không cho Zenitsu thoát khỏi nụ hôn mạnh bạo này. Cậu cứ thế xích đến gần anh, vòng tay qua eo anh. Càng khiến cho khoảng cách của cả hai càng sát lại gần nhau hơn.

Hôn phất lên cánh môi trên, cậu cứ thế dùng lưỡi mình lướt trên cành môi người nọ. Như thể, muốn dùng chính đầu lưỡi của bản thân mà phát hoạ lại đôi môi của anh. Ngậm mút chúng như đang thưởng thức một thứ kẹo ngọt ngào nhất.

Anh bị cậu hôn đến phát run. Cố gắng dùng hết sức bình sinh của bản thân, cố gắng đóng chặt môi không cho cậu dùng lưỡi tiến vào trong. Bị cậu dọa đến rơi cả nước mắt. Máu trên da mặt dường như không thể lưu thông mà đỏ ửng hết cả lên. Cả chân lẫn tay đều trở nên bủn rủn vô dụng hết sức, vụng về đẩy người ra nhưng tất nhiên không xê dịch đẩy con heo to tướng này.

Cảm nhận người dưới thân bị mình hun đến run rẩy, gương mặt đỏ phừng mà nhắm tịt mắt. Liền không khỏi nổi hứng mà muốn trêu chọc Zenitsu. Dùng đầu lưỡi như có như không, tàn phá trên đôi môi đóng chật kia.

Hai đôi tay không yên phận buông thả ra đôi má phúng phính, ôm chầm lấy thân thể gầy nhỏ người kia. Dần dần luồn đôi tay hư hỏng của bản thân tụt xuống thân dưới của người anh. Nhắm đến hai cánh mông mền mại ra sức mà xoa bóp. Cảm nhận xúc cảm truyền từ cánh mông kia.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ZENITSUUUUUUUUUUU~ INOSUKEEEEEEEEEEEEE~ MAU VÀO NHÀ ĐIIIIIIIII TRỜI TỐI RỒI ĐẤYYYYYYYYY~

Tanjiro không biết có phải trùng hợp hay không. Vừa hoàn thành xong nhiệm vụ về tới liền vô tình giúp cho Zenitsu sắp bị Inosuke hiếp đến nơi, đang phát khóc đây thoát trận.

Inosuke giật bắn người. Cũng vì thế mà dừng lại mọi động tác. Ngậm ngùi thả Zenitsu ra, khặc lưỡi đầy bất mãn. Thiếu đều muốn chửi chết tên khốn phá hoại kia.

Đôi môi bị người kia ngậm nhắm đến xưng đỏ lên. Gương mặt đỏ bừng lấm lem nước mắt của người nọ không ngừng thở dốc. Cố lấy lại toàn bộ dưỡng khí đã bị tên khốn này lấy sạch.

Trong khi anh đang tích cực hít thở cứu sống bản thân, cậu liền tranh thủ áp môi lên thêm một lần nữa. Kêu một "CHỤT" rõ là to. Trước khi buông người kia ra, nắm lấy tay anh. Kéo lên vai mình, vất thẳng bao gạo Zenitsu vào nhà. Anh bị cưỡng hôn đến bất ngờ mà hóa đá, mặc kệ bản thân mình bị cậu mang đi.

Ahhhhhhhhhh... TÊN KHỐN CHẾT TIỆT NÀY-/////-!!!!!!!!!!!!!!!

Kết chương :

Tanjiro:Zenitsu môi cậu sao thế?! Sao lại xưng đỏ thế kia?!
Zenitsu: Ya... K-không có gì đâu... Tại... Tại tớ ăn đồ cay ấy mà...
Tanjiro: À vậy à?????
Zenitsu: Đ-Đúng vậy

Cậu không nói gì. Cuối mặt ăn liền, nghe như vậy. Như có như không, liền cười thầm trong lòng

~Yang~
-5:40PM-
-4/8/2019-

P/s: Lần đầu viết truyện về bé cưng Zenitsu. Mong mọi người đọc và đón góp ý kiến^^

Hãy bình chọn và cmt cp allZen mà bạn thích để tôi biết nhé^^
Tôi sẽ viết về cp allZen nào tiếp đây nhỉ^^

Artist: https://twitter.com/shi_ro555/status/1133734009463119873?s=19

♥Con heo cục súc Inosuke và bé cưng Zenitsu khá là hardship với tôi Kkk♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net