The cat's return_Kimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tâm đấy! Để xem nào...

Sau một hồi bạn bị đè ngửa ra sờ soạng (!) rồi bác sĩ lại đem đầu ống đo tim mạch lần đầu đến chân bạn...

_Ừm... Tôi chẳng thấy bạn có gì khác thường cả...hừ, trừ dạ dày bạn nhỏ này đang réo ầm ĩ...

_A! Vậy sao!? – Kibum gãi đầu, đúng là trưa nay bạn mèo làm đổ hết sữa ra khỏi sàn...

Còn mắt bác sĩ sáng lóe lên như đèn pha ô tô, nhiệt tình lôi ra một hộp bánh cá Nemo...

_Không sao, chúng tôi có bánh cá dinh dưỡng cho các thượng đế đây!

Bạn mèo nhìn thứ ông bác đổ ra đầy bát những mẩu bánh hình cá, màu đỏ xỉn như máu khô, bạn khẽ nuốt nước bọt khi ông bác sĩ đem mẩu bánh ấy chèn vào miệng bạn...

_Chắc chú mày đói lắm rồi... há miệng ra nào~~~

Cái thứ chết tiệt có vị như bột mốc và cá chết! Lũ chó mèo phải ăn cái thứ kinh tởm này sao?!

Mà Changmin vốn là người có cái lưỡi nhạy cảm nữa. Thành ra, bạn mèo lè ra, vị bác sĩ lại đẩy vào, cứ vậy nhiều lần, vị bác sĩ tặc lưỡi:

_Chậc chậc...bánh hợp khẩu vị mà. Có khi nào cu cậu bị biếng ăn...

_Tôi nghĩ đúng là thế. Khổ thân nó – Kibum  cau mày khi nghĩ đến buổi trưa thê thảm của hắn... - Có cách nào không?

_Để tôi tiêm cho nó vài liều vaccine Anserano với kiểm tra tổng quan... A, tôi có cả ống dẫn nữa, có gì tôi sẽ "giúp" nó ăn... hề hề....

.

Meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoooooooooooooooooo!

Chúng ta có thể tưởng tượng ra điều gì đã xảy ra~

.

.

.

Cuối cùng, bạn mèo với cái mông 3 vết chích bị lùa vào chuồng. Bạn thề có bong đèn, tên lang băm đấy, bạn mà trở lại thành người bạn sẽ hack tất cả các trang web vật nuôi vạch tội hắn. Cứ chờ đấy!

Kibum thì đang ở quầy tiếp tân...

_Đây là tất cả chi phí...

_Có vẻ giá hơi cao...

_Tiền nào của nấy thôi. Quý khách có muốn tham khảo dịch vụ chăm sóc trọn gói của phòng khám chúng tôi không? – cô nhân viên mỉm cười đon đả.

_Tôi có thể xem qua không?!

_Chúng tôi có dịch vụ tạo style lông... tắm bùn...đắp mặt nạ...

/Đồ lừa đảo! Lũ tàn nhẫn!/

Bạn mèo khò khè thở rồi rủa sả.

Nôn. Bạn mèo muốn nôn quá. Lão bác sĩ không biết đã tống gì vào dạ dày nhỏ bé của bạn?!

Bỗng "uỳnh", cái hộp của bạn rung chuyển. Hình như vừa có một cú đáp ngoạn mục của vật nào đấy, rồi có tiếng mèo thì thầm...

_Chunnie, mở chốt!

Choán cả cái lỗ thông hơi bé trên cửa lồng của bạn là đôi mắt xanh lè của một con mèo, rồi ngay lập tức, tiếng "tách" vang lên, cái lồng của bạn đã được mở ...

_Đi! Đi mau!

Con mèo mắt xanh giục, thì ra nó là một con mèo xám tro, cổ đeo chiếc vòng có mặt dây chuyền trông giống như cái dép (?).

_Mi là ai? Ta mệt lắm rồi... – Bạn mèo đáp bằng cái giọng yếu bệnh của bạn.

_Ân nhân của ta, đi nào. – Con mèo kia chưa nói gì thì con mèo ở phía trên nóc hộp thò đầu xuống. ĐÓ LÀ CON MÈO MÔNG BỰ MÀ BẠN CỨU HÔM QUA!

_Chính - là - mi! – Bao nhiêu sức lực của bạn quay trở lại, bạn gồng dậy...

_Không có thời gian giải thích đâu, đi theo tụi ta...

Cậu lết cái thân mèo, chạy theo hai con mèo kia ra khỏi phòng khám. Qua một quãng phố, cả lũ dừng lại khi đến một cái ngách tối tăm...

.

_Thực phẩm dinh dưỡng cá Nemo giảm giá 25%  1 thùng, có thể ưu đãi hơn nữa...

_Chắc con mướp của tôi không cần lắm...– Kibum cau mày, khi hắn liếc về phía hàng ghế hắn đặt lồng mèo, cái lồng mở toang... và trống rỗng  - Ai thả con mèo của tôi ra vậy?!

.

_Haha, ân nhân, thật vui vì gặp lại!

Con mèo mông to xồ đến, hôn liếm bạn tới tấp, nhưng sau đó bị con mèo lông xám lôi ra...

_Thôi nào Susu... Để-cho-người-ta-thở!

_Ha ha, đúng là thế. – Con mèo tên Susu hớn hở, ôm lấy chân trước của bạn mèo còn đang đơ ra bắt lấy bắt để - Cuối cùng đã cứu được mi! Tạ ơn thánh Meochala! Cảm thấy vui không?

Bạn mèo cau mày, giật chân ra, xồ lên...

_Vui cái khỉ khô! Mi biến ta trở lại mau con mèo khốn kiếp!

_Susu, sao ân nhân của em lại hung dữ thế này? – Yoochun nhảy chắn qua, gầm gừ.

_Ơ... - Mèo Susu hơi giật mình, nó giương đôi mắt to tròn của nó lên ,nói – Ta giúp mi trở thành một trong số chúng ta, mèo là loài hạnh phúc nhất đó!

_Đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác!  - Changmin lấy chân vỗ trán, gầm gừ. Rồi bạn chổng cái phần mông vẫn còn nguyên băng trắng chấm tí huyết lên – Từ sáng tới giờ ta tàn tạ như này! Tất cả là do mi!

_Loài người thật độc ác! – Mèo Susu chẹp miệng, song nó phải bổ sung – Đương nhiên là trừ mi ra.  Vì thế ta biết mi không nên là người mà,  mi đi cùng ta đến Vương quốc Mèo để tận hưởng hạnh phúc nào!

_Ta đến đấy làm gì? – Bạn mèo nhướng mày.

_À quên, ta xin tự giới thiệu, ta là Đại pháp sư  Junsu của Vương quốc Mèo. – Con mèo mông bự phẩy đuôi, giọng nó đầy tự hào -  Cùng với Yoochun, phu quân của ta, đến đây để đón mi về làm thân cận cho chúng ta...

_Thân cận? Tức là nô tì hả?! – Bạn mèo nheo mắt, móng vuốt đã giơ sẵn ra khiến hai con mèo kia dựng hết lông lên...

_Đ...đương nhiên rồi, mi là có vinh hạnh lắm mới... được bên cạnh Đại pháp sư... đức cao vọng trọng như ta... - nó run rẩy nói khi cái móng của Changmin sắp cứa vào mặt...

_Đại pháp sư kiểu gì mà không thể vật nổi một con chó hoang?

_Tất cả các phép thuật của mèo đều vô dụng trên chó. – Yoochun giảng giải trong khi kéo Junsu ra  – Nếu không phải vì thế chúng ta đã khiến đất nước của chúng thành bình địa luôn rồi...

Con mèo mông bự vẫn không từ bỏ...

_Tuy là thế, nhưng mi sẽ được đãi ngộ rất tuyệt luôn!

_Đồ ăn?

_À, cái này thì... - Nó liếm liếm chân trước – Vì Quốc vương Yunho của chúng ta bỏ hết quốc khố ra mua một con cá 400 triệu đồng M cho Hoàng hậu Jaejoong nên vương quốc đang khủng hoảng lương thực.  Đến ta là đại pháp sư còn phải sang đây tha phương cầu thực nè...

Mặt bạn mèo đen đi vài phần....

_Nghe qua đã thấy chế độ thối nát. Thế ở nơi các mi có ai đẹp trai như Kibum của ta không?

_Đương nhiên rồi! Quốc vương Yunho, e hèm...kể cả phu quân của ta đây là đẹp trai nhất nè~

Bạn mèo hết nhìn nó, rồi nhìn sang con mèo xám tro bằng ánh mắt rất chi là khinh bỉ. -_-

.

.

.

_Biến ta trở lại, mau!

*

Kibum chạy đi tìm con mèo của Changmin, may mắn khi đi qua con hẻm gần đấy, hắn thấy con mướp đó đang bị hai con mèo khác bao vây (?) Thấy tiếng người, hai con mèo kia liền chạy đi, chỉ có con mèo mướp chân dài ngơ ngác ngước lên...

_Hôm nay mày làm tao mệt rồi nhá! Hư quá! – Kibum ôm lấy nó lên, đập vào đầu nó một phát.

Kiểm tra xem nó có bị thương ở đâu không, rồi lại lùa nó vào lồng.

.

Tự dưng, hắn cảm thấy may mắn, khi tìm được nó dễ dàng thế...

.

_Bao giờ cậu ta sẽ trở lại làm lốt người?

_Chắc là không lâu đâu....

*

Bạn mèo cảm thấy buồn ngủ.

Kể cả khi Kibum lôi bạn ra khỏi cái lồng để trả bạn về cái ổ của bạn, bạn vẫn còn đang mơ màng nghe thấy Kibum gọi điện...

_Alo... Kyuhyun? Hình như Changmin vẫn chưa về nhà...Cậu ấy vẫn chưa liên lạc với cậu sao?....

/Anh ta vẫn đi tìm mình sao?/

Bạn khẽ thở dài rồi cơn buồn ngủ nhấn chìm bạn...

/ Mình sẽ nói chuyện với anh ấy sau vậy./

*

Mùi đồ ăn! Bạn ngửi thấy mùi đồ ăn!

Không đậm đà như đồ ăn của mẹ bạn, nhưng thế cũng được rồi!

Ngẫm lại thì bạn cũng đã ăn cái gì tử tế ngày hôm nay đâu? Bạn thật là đáng thương mà~

Cái dạ dày thôi thúc bạn mở mắt, và đập vào mắt bạn vẫn là cái trần nhà trắng của Kibum, hình như nó bé hơn thì phải. Bạn thấy tay bạn đang đưa lên...

_Hở!?

Changmin bật dậy, cậu bắt đầu ngó quanh, vẫn là nhà Kibum. Rồi cậu nhận ra là cả thân người cậu đang đè bẹp cái ổ mèo, cậu quá to cho nó rồi!

Changmin gãi đầu, bỗng dưng cậu thấy lành lạnh. Và cậu nhận ra một vấn đề quan trọng hơn cả: Đó là cậu-không-mặc-gì!~

_Cái quái gì... - cậu lầm bầm, bỗng nghe ngóng tiếng sắp bát đũa trong bếp (đương nhiên còn ngửi thấy mùi thơm nữa~~~ ^^)

"Khỉ thật! Kibum vẫn còn ở nhà!"

Cậu nghĩ cách chuồn ra khỏi đây thì trong khi chống tay đứng dậy, vô tình quơ phải cái bát sữa Kibum đã để ngay đấy "choang" khiến sữa lại đổ ra...

.

_Haishzzz... con mèo lại nghịch ngợm rồi!

Hắn cau mày, đặt cái nồi xuống bàn ăn đi phăng phăng ra phòng khách.

Cạch.Cạch.

Ngay lúc đó, cửa phòng ngủ của hắn đóng lại và khóa chốt ngay lập tức.

_Cái gì vậy?! – Kibum rùng mình. Hắn tìm trong ngăn kéo chìa khóa dự phòng, vớ cây gậy bóng chày, nói to– Ai ở trong đó?

Chỉ nghe thấy tiếng lục đục khe khẽ. Hắn cau mày, rồi nhanh chóng mở khóa.

Mở ập cửa, hắn nhìn vào trong. Tay đã giơ gậy lên, nhưng mắt đã chạm người ngồi thu lu trên giường...

Máu nóng trên người hắn bỗng dần dật chảy lên não...

_...C..Changmin?

Changmin muốn đập đầu vào tường. Tại sao việc cậu làm duy nhất chỉ có trèo lên giường và đắp chăn lên?

Thế nên giờ, cậu đang halfnude trước mặt hắn.

_...Chào tiền bối...

Vâng, cậu đã phun ra một câu  không có gì  có thể hay ho hơn...

_Tại sao cậu lại ở đây? Cậu biến mất cả ngày hôm nay rồi đột ngột thế này...  – Kibum, có vẻ rất vất vả, mới lấy lại được sự điềm đạm của mình – ...Còn trong tình trạng thế kia nữa...?

Kibum có vẻ từ ngạc nhiên đến cảm thấy lẫn lộn xen lẫn bức bách... Vì thế nên cậu lúng túng đến mức im luôn, thế là tình trạng căng thẳng kéo dài như thế...

Cuối cùng, Kibum thở hắt ra...

_Đùa quá trớn rồi! Mặc quần áo vào đi!

...nhưng mắt hắn vẫn dán vào phần ngực mịn màng ấy....

_Tôi không có...

_Cái gì cơ?! Cậu có thể cho tôi một lời giải thích thỏa đáng được không?

_À... tôi biết là hyung không tin, nhưng mà... con mèo hyung mang về từ nhà tôi...

_Con mướp đó thì liên quan gì ở đây?

_Đó là tôi. – cậu đáp nhẹ.

_Chuyện bịa gì vậy?!

Hắn bật cười đến run người, đến gần cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng dưới đôi lông mày dày dựng lên đầy bướng bỉnh.

_Shim Changmin, vẫn chưa đến cá tháng tư đâu!

Mắt cậu nheo lại.

_Tôi biết chứ, hôm nay là 14 tháng 2. Và tôi biết ai đã hôn ảnh của tôi, cưỡng hôn con mèo và còn định tỏ tình với tôi cơ đấy.

.

Giống như sét đánh qua người hắn vậy...

.

_...Tại sao... Hừ, đúng là thế. Nhưng em đã đi đâu mất, đồ nhóc láo toét ...

Cậu lại cảm thấy nguy hiểm khi hắn áp sát mình, và rồi, hắn đè nghiến cậu xuống giường và cướp luôn môi cậu.

.

Changmin không ngờ là mình cứ cứng đờ như khúc gỗ, này, đáng lẽ cậu phải phản kháng chứ!

.

Kibum liếm môi cậu, mắt nâu của Changmin, mắt đen của hắn chỉ cách nhau 3 cm...

_...tôi không hề biến mất. – cậu nói nhẹ. – Tôi là con mèo mà anh hành hạ suốt ngày hôm nay đây này! Vì thế tôi mới ở đây!

Hắn phì cười như thể cho đây là một trò đùa. Mà nếu là thật, đúng là hoang đường; tuy nhiên, lại thú vị y như sự ngỗ ngược của Changmin vậy...

Mà cậu ấy đã an toàn, đang ở nhà hắn, và hiện tại thì vô cùng... sexy.

Nghĩ đến điều này khóe môi của Kibum tự động nhếch lên, sung sướng đến không khép được miệng~

Và cả thứ ở dưới nguy hiểm đũng quần cũng đang biểu tình~~~

_Kim Kibum! Anh đang nghĩ cái gì vậy?

Cậu rùng mình rồi nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn...

_Ừm... không có gì...

Hiếm khi thấy Kibum giật mình, cơ mà cậu đã chứng kiến đủ cái "hiếm khi" của Kim Kibum thường ngày, nên cậu nghĩ cậu sẽ thích ứng với nó nhanh thôi. Và sau này yêu nhau sẽ đỡ bỡ ngỡ. =v=

Ai bảo hắn đã cướp đi luôn nụ hôn đầu không chính thức và chính thức của cậu?

_E hèm ... đàn anh,em nghĩ... chúng ta hẹn hò đi.

.

.

.

*

Extra:

_Quần của hyung ngắn quá!

Changmin cắn phập một miếng Chocolate thật to, lèm bèm khi cậu ngồi cậu đi cứ cứng ngắc. Kibum khẽ thở dài, ôm lấy cậu...

_Đừng có nói thế trong  khi chân em là ngoại cỡ chứ?

Cũng đã 10 giờ tối, cả hai đứa hiện tại đã ở phòng Changmin. Qua một vòng tường rào gắt gao của mẹ Shim, may mà cậu đã bịa chuyện thật hợp lý và lôi Kibum đi nói giúp, chỉ bị nhắc nhở nhẹ nhàng...

Cậu là thiên tài mà, cậu biết mẹ cậu quá mà~ =v=

Nhưng cái tên này quá trớn rồi....

_Thế tôi sẽ thay ra. Còn anh thì về đi!

_Minmin của anh anh thấy hết rồi. Em thay luôn đi, để anh còn lấy quần áo về.

Cậu nheo mắt nhìn Kibum, đẩy mạnh hắn ra.

_Biến! Mai giặt sạch rồi trả lại sau.

Kibum bật cười, chợt ôm chặt lấy cậu...

_Anh yêu em. Từ lâu rồi...

_...ừm...

_Em rất thích mèo đúng không?

_Giờ thì hết rồi.

Cậu lại sôi máu lên khi nghĩ về con mèo mông bự, giờ ước gì cậu đá được cho nó phát. Trong lúc hắn lại lợi dụng để hôn tóc cậu...

_Đến ở nhà anh đi. Rồi mình sẽ nuôi mèo...

_Đừng có được nước mà lấn tới! Tôi chỉ vừa đồng ý hẹn hò thôi...

Lần nữa hắn lại cướp lại môi cậu. Lần này cậu đập mạnh vào lưng hắn...

_Tránh xa tôi ra, đồ cuồng hôn!

Changmin chu môi lên biểu tình, trong mắt hắn, thật là dễ thương mà~

_...

_...Chọn trước mèo đi...

_Huh?

_... Tôi thích một con mèo Nga.

Cứ đà này tương lai rước vợ về sớm đang trải rộng với hắn~

Các thanh niên à, cứ chai mặt đi, rồi sẽ được bội thu~~~

.

.

.

Extra of extra:

_Bụng tôi khó chịu quá >.<

_ Khó chịu?

_Khốn khiếp! Chắc là do cái thứ kinh tởm lão thú y đó nhồi vào người tôi. Đúng rồi, tôi phải đi bêu xấu lão. Anh tránh ra!

_Nhưng anh đang...

_ĐI VỀ!

_...

TTvTT

End.

05/05/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net