The cat's return_Kimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                  

Chap1: Mèo nhỏ trong nhà.

13/2

Changmin hí hửng bước ra khỏi siêu thị tự chọn với hai túi đồ đầy đồ ăn đã nặng trịch. Rảo bước trên con đường về nhà, đã gần mười một giờ khuya, con phố gần nhà cậu vắng teo chỉ nghe thấy tiếng chó sủa dáo dác quanh đây.

Đáng lẽ giờ này cậu đã yên vị trên giường. Nhưng Changmin nhận ra là snack của mình đã hết và cậu-không-thể-ngủ-nếu-không-có-gì-vào-bụng. Minmin đáng thương đành lết cái thân gầy còm đi ra mua snack.

Hình như họ thần thông quảng đại biết được Minmin có học bổng tháng này hay sao mà nhập một series Kitkat đặc biệt đủ các vị với giá giảm 20%. Cậu đương nhiên không thể kiềm chế được, chộp luôn 1 hộp. Đáng tiếc, Kitkat ver Valentine, đựng trong một cái hộp trái tim cẩm hường, với nhan đề sến sẩm ngay trên nóc hộp :"Dành cho người bạn yêu thương~~~" đánh đúng vào lòng tự tôn FA mốc meo của Shim đại thiên tài. Vì thế, cậu định bụng về nhà, cất kẹo vào" hòm bí mật", rồi quẳng ngay cái hộp của nợ vào sọt rác.

Đêm luôn là thời điểm xảy ra những điều kì diệu~

Đầu tiên là te tởn đếm sao, cậu vấp phải một cục đá suýt dập mặt. Tiếp đến là có một con côn trùng – mà Shim đại thiên tài không biết tên – dám bay vào mắt của cậu, làm cậu dụi mãi mới ra. Hừ, đúng là phí cơ man là nước mắt. Hậm hực, định đi nhanh về với giường thân yêu, thì chợt Changmin nghe thấy một tiếng ré lên đầy thê lương...

Changmin ngó vào con hẻm tối chỉ hẹp bằng một chiếc xe con, ánh sáng vàng vọt hắt vào đủ thấy một con chó hoang gầm gừ đang dồn một con mèo lông đen (cũng hoang nốt) vào góc...

Changmin khẽ nhíu mày, trước giờ cậu vẫn hay cho mèo hoang ăn, vì thế đối với chúng cậu có cảm tình khá đặc biệt. Con chó này không quá to, không suy nghĩ nhiều, cậu cầm thanh Oreo (?) lao đến, hét lên một tiếng chói tai:

_Cút!!! Cút đi!!

Chân dài sút vào mông con chó một phát, thế là nó cong đuôi chạy đi.

_Đúng là cái đồ nhát chết! – Shim đại thiên tài cười hả hê rồi vuốt ve bộ lông đen mượt hơi lấm bẩn của con mèo đang co rúm vào một góc. Giờ cậu mới để ý, cu cậu này thật bông nha, lông đen phía trên, tai miệng cái bụng và đặc biệt là cuối đuôi bông xù ngoe nguẩy lại là lông trắng mịn. Và chẳng hiểu sao phần thân trên thì nhỏ, mà phần dưới thân thì lớn với cái mông thật ních. Con mèo xụi lơ, ngước đôi mắt to ướt nước như cám ơn và cậu thề, cậu chưa bao giờ thấy đôi mắt mèo nào đẹp như thế. Màu tím biếc, to tròn vô tội.

_Thật là dễ thương~ - Chang Min chu choa reo lên.

Băng vết xước trên chân mèo thật là đẹp, cho mèo (mông) bự ăn bánh cá, đến khi nó ăn no quay lên liếm liếm tay cậu như cám ơn, Chang Min nở nụ cười nhàn nhạt mang nét buồn...

_Giá như nhặt tất cả chúng mày về nhà nhỉ! Thôi tao về đây.

Mèo (mông) bự nghe thấy thế liền nhảy dựng lên, những cái móng chòi ra từ đệm thịt mũm mĩm bấu lấy quần Jean của cậu. Changmin bật tiếng cười khanh khách, mải miết nựng cằm mèo mà không biết cái đuôi với cái đầu trắng đang phất theo một nhịp, ve vởn lấy một làn khói lam từ từ hiện hình trong không khí và nhẹ nhàng bay bao lấy người cậu và cái miệng mèo thì ngao lên theo một thứ ngôn ngữ cổ xưa...

Changmin chẳng hiểu vì sao mà đầu hơi váng, cậu đứng lên, mỉm cười nhẹ tạm biệt rồi bước về nhà. Cậu tự dưng muốn lên giường ngay bây giờ!

Ở phía sau, cái mỏ mèo cong lên như mang ý cười.

/Bắt đầu cuộc sống tuyệt vời đi! Ân nhân của tôi/

*

14/2

_Shim Chang Min! Mặt trời lên cao rồi đấy thằng ranh!

Giọng oanh vàng của mẹ cậu dưới lầu át lên làm cậu lười biếng trở mình, lầm bầm...

_Biết rồi, bà bà~

Nhưng cậu đâu biết, trừ cậu ra, có lẽ người khác chỉ nghe thấy những tiếng eo éo vang lên~

Chang Min định lấy tay dụi mắt, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy một cái gì bông bông cạ vào mặt. Thật lạ! Rõ ràng là tay cậu mà...

...lờ mờ mở mắt ra...

_Méeeeoooooooooooo...

Một tiếng ré thê lương vang lên~

May mắn là mẹ Shim không nghe thấy vì ở dưới nhà đang có khách...

_Cháu chào cô...

Một thanh niên đẹp trai như mộng xuất hiện ở cửa! ^o^

_Ôi Ki Bum đấy à~! Vào đi cháu~!

_Dạ. Hôm nay cháu cùng Changmin làm đồ án, cậu ấy đâu ạ.

_Trên tầng, chưa ngủ dậy. – bà Shim xoa tay. - Thật ngại quá, lại làm phiền cháu đánh thức nó dậy giùm cô nha, cô sẽ làm bánh gạo cho hai đứa...

_Dạ, cám ơn cô.

Hắn nở nụ cười nhã nhặn và giọng trầm từ tính đặc trưng sẵn sàng đánh gục bất kì bà cô nào, lặng lẽ đi lên tầng...

_Có người đang đi lên! – Changmin hoảng hốt nhận ra sau một vài hành động cào cấu giằng xé...

Nhìn chăm chăm nhìn vào cái gương kê sát đất mà hằng sáng tỉnh dậy bạn xăm soi gương gặm láng mịn của mình, bạn ngao lên làm ơn chỉ là một giấc mơ đi, vì hiện giờ bạn-đang-là-một-con-mèo!!!

Bạn lại đau khổ lăn lăn ra sàn, bạn đang từ một thanh niên đẹp trai khoẻ mạnh cao mét chín giờ chỉ còn một mẩu bốn mươi phân và thật là lắm lông. Dù bạn biết là trong lốt mèo hay bất kì lốt gì đi chăng nữa, bạn vẫn rất dễ thương, nhưng thay đổi đột ngột thế này khiến bạn đau lòng a~

Tại sao lại ra nông nỗi này?!

Còn bao nhiêu điều bạn chưa làm, chưa có bạn gái, chưa làm tổng thống để tống thằng bạn Kyuhyun khốn nạn vào tù. Bạn đã làm gì nên tội? Bạn dù FA nhưng lòng bạn trong sạch nè,bạn dễ thương nè, bạn thông minh nè, bạn ăn giỏi nè, bạn sạch sẽ nè, dù tuy tiêu chuẩn trên chỉ dành cho trẻ mẫu giáo nhưng mẹ bạn vẫn cưng bạn nè~ Bạn còn rất tốt bụng nữa, hôm qua bạn vừa cứu một con mèo...

Mà khoan...

.

.

.

Thì ra là thế! Có khả năng lắm! Changmin hầm hè rú lên! Là do con mèo mông to đó đã khiến bạn ra thế này! Thể nào hôm qua lúc đi về đầu bạn choáng váng! Đồ mèo ăn cháo đá bát! Bạn đã cứu nó mà nó dám làm như thế với Shim đại thiên  tài đây~ Hừ...

_Changmin, đàn anh Kibum đây! Mở cửa đi!

Bạn giật bắn khi một giọng trầm vang lên cùng tiếng gõ cửa. Là đàn anh Kim Kibum, bạn chợt nhớ ra là bạn hẹn anh ta sáng nay... Chết thật!!!

Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên khiến bạn mèo rối như tơ vò...

Một lúc sau, bạn nghe thấy tiếng lầm bầm...

_...Cậu ta vẫn chưa dậy sao? ...cửa hình như không khoá...

"Cạch"

Kibum nhìn vào trong. Bất giác chạm mắt với sinh vật ngồi thu lu trên giường...

_Xin chào, mèo con.

.

Bạn mèo cảm thấy đau khổ. Bạn đúng là ngốc mà, làm sao hắn có thể nhận ra bạn trong bộ dạng này chứ...

_Chủ của mày đâu? – Kibum đặt cặp táp xuống rồi ngó quanh, nhìn vào cả cái giường trống không và nhà vệ sinh tối om, nhưng không thấy bóng cậu con trai cao gầy đâu.

Hắn khẽ thở hắt ra...

Con  mướp xám đen, có bụng trắng muốt và đôi mắt to long lanh khiến hắn chú ý. Hắn ngồi lên giường, lật ngửa bạn ra rồi bế bạn lên, phì cười:

_Cậu ta thật là khéo chọn, mèo cũng chân dài. Lần cuối tao đến đây có thấy chú mày đâu nhỉ!

Đáp lại hắn chỉ là tiếng ngao não nề của bạn mèo. ?

/Giá như tôi biết chuyện này ở đâu ra./

Changmin thầm nghĩ. Sau đó bạn còn phải chịu đựng chuyện Kibum nựng cổ mình trong lúc gọi điện cho chính bạn nhưng  thật không may, điện thoại lại reo lên ngay chính trong phòng khiến hắn cau mày...

Chán thì Kibum mới đặt bạn xuống, rồi bắt đầu đi quanh phòng khiến bạn khó chịu. Bất chợt, chân hắn đá phải hộp Chocolate Kitkat lăn khỏi túi đồ bạn mua hôm qua vứt bừa trên sàn...

_Cái gì đây?!

Changmin không hiểu sao gương mặt hắn sầm tối giống như sắp có bão khi nhìn vào hộp cẩm hường của bạn. Chợt, hắn rút điện thoại ra khiến mày mèo của bạn nhăn lại...

_Alo, Kyuhyun, là tôi Kibum đây.... Tôi thấy một hộp chocolate trong phòng Changmin. Cậu ấy có đối tượng rồi sao?

/À ha, tên đàn anh này tưởng lãnh đạm mà hoá ra thật là nhiều chuyện! Chưa thấy FA tự mua chocolate về tự an ủi bao giờ à?/

Bạn mèo nheo mắt khinh bỉ...

_...

_Cậu không nên nói năng như vậy! Cậu nợ tôi một ân huệ đấy! – giọng Kibum bỗng trở nên sặc mùi đe doạ. – Cậu biết cái gì thì mau nói ra!

_...

_Khỉ thật! Thằng đó là ai chứ!

Âm trầm của Kibum bỗng gầm gè như từ địa ngục khi hắn tắt phăng điện thoại quăng lên giường suýt trúng mặt bạn mèo khiến bạn tru tréo lên.

/Anh ta lên cơn gì vậy?!/

Kibum có vẻ bực tức, hắn đi đi lại lại khác hẳn với cái vẻ đĩnh đạc thường ngày, điều mà bạn mèo chẳng hiểu nổi. Sau đó vớ cái khung ảnh trên bàn làm việc của bạn rồi ngồi phịch xuống...

Bạn mèo vốn không hề thích ai động vào đồ của mình, định lao ra cào cho Kibum vài phát thì bạn sững lại. Vì hắn đang nhìn ảnh của bạn... chăm chú...

_...thằng nhóc xấu xa! Em tính làm gì đây? Em phải là của tôi!

...rồi hắn cúi xuống, hôn vào gương mặt trong ảnh...

.

.

.

Bạn mèo sốc! O.O

*

Có quá nhiều thứ phải tiếp nhận trong ngày hôm nay, Changmin cảm thấy chắc bạn cần tiếp nước. Đầu tiên trong cái lốt bé nhỏ lắm lông này, sau đó lại là chuyện động trời: đàn anh của bạn thích bạn...

Còn cái gì có thể tệ hơn?!

Bạn mèo vừa rú lên một tiếng thì có tiếng gõ cửa...

_Mẹ mang đồ ăn cho hai đứa đây!

_Mời cô vào. – Kibum lên tiếng...

"Cạch"

_Hả? Changmin đâu?

_Cậu ấy không có trong phòng. – Hắn ngồi cúi lưng, đan chéo hai bàn tay. – Cậu ấy đi đâu ạ?

_Hả? Sáng có thấy nó dậy đâu? Hay nó đi qua cửa mà cô không biết? Cháu thử gọi điện chưa?

_Rồi ạ. Điện thoại trong phòng ạ.

_Chắc nó đi đâu th....Á! Sao lại có con mèo trong này!

À, giờ bà Shim mới để ý đến sinh vật thứ ba trong này...

Bạn mèo chỉ kịp quẫy đạp trong đống chăn trước khi bà, bằng tốc độ ánh sáng, xốc gáy bạn lên chuẩn bị tống đi. May thay Kibum ngăn lại kịp thời...

_Khoan đã cô, mèo Changmin nuôi mà!

_Changmin nuôi? Nó dám nhặt con mèo này về? Thật là chả ra sao!

_Changmin... có vẻ rất thích mèo mà...

Hắn khẽ cau mày khiến bà Shim nghĩ trước mặt khác không nên tỏ ra thái quá, bà hạ tay cầm con mèo xuống, khẽ thở dài...

_Đúng là thế. Nhưng nó chỉ dám cho mèo hoang ăn thôi chứ không dám nhặt về. Bố thằng Min bị dị ứng lông mèo, hồi nhỏ nó có bế con mèo con về khiến bố nó phản ứng, phải đi viện nên nó nào dám...

_Thì ra là thế?! Còn con mèo này...

_Biết làm sao? Đành thả nó đi thôi... - Bà thở hắt ra, lững thững xách bạn mèo nước mắt lưng tròng định đi ra thì hắn đón lấy bạn, ôm vào ngực...

_Cô từ từ đã. Dù sao bây giờ bác trai cũng không ở nhà, đợi Changmin về rồi tính. Nhỡ con mèo này bị bệnh nên cậu ấy mới nhặt nó về...

_Cháu nói cũng phải... nhưng mà...trông nó có vẻ khoẻ mạnh... - bà Shim nâng bạn mèo lên, nhìn chằm chặp vào đôi mắt to xanh lơ của bạn...

_Có gì... thì để cháu đem nó về cho. Căn hộ của cháu thì thoải mái ạ.

_Thật sao! Tại sao cháu tốt như thế Kibum~~~? Bà nào có được cậu con rể như cháu đúng là tốt phước!

Changmin cảm thấy nhột.

Bạn nheo mắt nhìn mẹ bạn, tại sao lại đối xử với bạn như thằng trời đánh còn với hắn thì sao?

_Cái thằng nhóc này thật bừa bộn. Quần áo sao lại vất trên giường thế này! Nếu cứ chỉnh chu như Kibum có phải cô được nhờ biết bao nhiêu không~ Ha ha. Chắc nó về bây giờ, cháu ăn bánh nhé!

Bà Shim muối mặt dọn lại giường cho con trai rồi đi ra ngoài để Kibum ở lại.

Hay mỗi bà mẹ đều có linh cảm siêu nhạy về "con rể quý"?

.

.

.

Không! =.=

Bạn sẽ không để chuyện đó xảy ra!

*

Bạn mèo tiếp tục ở cùng của Kibum, hình như hắn vẫn chưa nguôi cơn giận vừa nãy. Thi thoảng, đang dùng laptop thì hắn lại liếc đồng hồ đeo tay, và Changmin của hắn vẫn chưa xuất  hiện khiến hắn khó chịu đập mạnh bàn phím . Và bạn mèo của chúng ta là người duy nhất hứng chịu bầu không khí căng thẳng...

Tất nhiên, bạn cũng chẳng cảm thấy hay ho gì. Và Kibum đợi hơn hai tiếng cũng chẳng có kết quả, hắn bế bổng bạn lên rồi hầm hầm bước xuống...

Bạn mèo lại một lần nữa nước mắt lưng tròng khi nhìn thấy mẹ bạn vẫy bạn (thực ra là vẫy Kibum của mẹ) xa xa và rủa sả thằng con trai bất lịch sự...

*

Căn hộ của Kibum không quá xa, và hắn cũng xách bạn mèo khá nhẹ nhàng. Bạn còn cảm thấy ngây ngất vì mùi cơ thể trầm tính của hắn khi ôm gọn bạn vào lồng ngực. Thật là tê tái~

Kibum về nhà trong tình trạng mệt mỏi, hắn ngồi lên sofa thả con mèo chạy thong dong rồi nới lỏng cổ áo. Bạn mèo ngơ ngác nhìn hắn lôi điện thoại ra gọi cho vài người và lại lần nữa cho cậu, nhưng vẫn chỉ là hồi chuông dài. Kibum ngao ngán, lôi ra từ cặp táp một hộp chocolate  rồi quăng lên ghế đệm...

"Thì ra hôm nay đàn anh định tỏ tình với mình..."

Lần đầu tiên bạn cảm thấy cuộc đời F.A của bạn loé sáng như thế rồi lại tắt phụt khi nhìn xuống cái chân múp lông xám. Thành ra, bạn hận, bạn lăn ra cào cấu...

_Mày đói à?

Vì hành động quá đà, khiến Kibum chú ý. Hắn xem dáng bộ tội nghiệp của bạn mèo có chút thương cảm...

.

Mười phút sau, bạn có một tô sữa nóng và một cái ổ làm bằng một hộp các tông trong bếp. Kibum trở lại từ siêu thị mua thêm cho bạn một túi cát mèo nữa, thế là ổn thoả cho đời sống tiếp theo của bạn.

Tuy nhiên, Changmin là một người, à một con mèo không bao giờ chịu chấp nhận số phận. Bạn cố gắng dùng cái đầu nhỏ của mình để nghĩ ra mưu đồ đảo ngược trong khi hắn đang hí hoáy làm bữa trưa.

Đầu tiên là phải lẻn ra khỏi đây, sau đó tìm  con mèo mông to đấy rồi bắt nó biến bạn ngược lại.

Vâng, đó là toàn bộ kế hoạch, vỏn vẹn trong một câu mà chính xác ra là cực khó...

Hơn  nữa bạn vẫn còn chưa quen cái dạng này, mèo thì phải cúi xuống liếm sữa, bạn thì quen tay định bê lên uống, thế bất nào lại gạt chân trước phát khiến sữa tràn ra. Sau một hồi loay hoay, Changmin đành chấp nhận bạn sẽ liếm kiểu mèo. Thật là khó để bạn cúi xuống thật thấp, và giờ bạn đã hiểu lũ mèo bị mỏi cổ nên chúng nó mới ăn ít. Mà Changmin-chắc-chắn-không-phải-là-một-con-mèo-ăn-ít-và-bạn-còn-đang-đói!

Bạn, cuối cùng,đã bất chấp tất cả để ấn miệng xuống húp sữa đã bị mất đà, ngã xoạch xuống là cái bát đổ "choang" và sữa văng tung toé. Tình trạng bạn không còn gì có thể thảm hơn...

_Có chuyện gì vậy? – Kibum nghe thấy tiếng động nên chạy ra từ bếp, thấy con mướp xám nằm oạch trên bãi sữa, thở ra một hơi ngao ngán. –  Trời ạ! Tại sao mày nghịch vậy?

_...

_...Tí nữa phải tắm thôi!

/Tắm?/

Đầu bạn ong ong lên...

*

Méeeeoooooooooo~~~~~

Chúng ta có thể đoán ra hoàn cảnh đó ^.^

Changmin vố dĩ không sợ tắm, nhưng thân mèo của bạn sợ ướt cực kì.

Thế nên bạn đang cố ôm chặt cái vòi nước, còn Kibum chật vật đang cố kéo cái thân ướt sũng của bạn ra để xoa dầu tắm, cố gắng kiềm chế không chửi thề vì tiếng giãy chết của con mèo thật là thê lương. Nếu không phải có kinh nghiệm tận tuỵ  phục vụ con Heebum của ông anh, chắc hắn cũng đã lộn tiết...

Sau khi tơi tả trong chậu, bạn mèo bị xách ra thảm và chịu thêm một đợt sấy cho tan tác nữa...

Cho đến khi bạn mèo tàn ma dại, bạn được anh đẹp trai ủ trong khăn ^^ bế về hộp...

_Sao chủ mày vẫn chưa đến nhỉ? Cậu ấy phải đến đón mày về thôi...

Kibum mệt phờ trên sofa, cầm cái điện thoại lên, lầm bầm và đôi mắt thì mệt mỏi.

_... Changmin, gọi cho anh đi nào...

À vâng, dù trong ý thức mập mờ, bạn mèo đã nghe thấy nha...

/Tôi sẽ báo thù, anh cứ chờ đấy!/

Bạn thề có bóng đèn là như vậy. Nhưng để sau thôi, giờ thì vừa đói vừa mệt, mà mèo thì dễ ngủ lắm...

Chap 2: Cậu con trai nhỏ trong phòng ^^

Lúc bạn mèo ì ạch dậy đã là quá 2 giờ chiều, bạn lười biếng lết ra khỏi ổ, bắt đầu đi xung quanh nhà tìm kiếm đồ ăn nhưng bạn chỉ thấy cái tủ lạnh chình ình đấy như một pháo đài bất khả xâm phạm. Bạn bất lực, kiểm tra các cửa nẻo nhưng không một kẽ hở nào cho bạn chui ra.

Kibum mở cửa phòng, thấy con mướp dễ thương nọ đang nhảy nhảy lên để với lấy cái nắm cửa thì hắn phì cười, bế bổng bạn lên...

_Định nghịch cái gì đây?

Changmin ngây ngất khi ngửi thấy mùi nước hoa xen lẫn hơi nước mát ngai ngái trên người hắn. Kibum vừa tắm xong, tóc ướt nước rủ xuống đôi mắt phóng tình, người còn độc một cái quần đùi đen trên cơ thể trắng muốt nhưng rắn chắc...

Tự dưng bạn thấy tên đàn anh của bạn sexy... khác với cái vẻ điềm đạm thường ngày...

Tự dưng sao bạn lại rung rinh thế này?~

Kibum ngồi xuống sofa, nghịch nghịch cái chân bạn trong khi lướt facebook. Chẳng tin nhắn nào hắn cần...

_Giống như Changmin biến mất cả buổi sáng nay vậy...

Bạn mèo đung đưa cái chân theo nhịp thở não nề của hắn. Rồi bất chợt, hắn cúi xuống nhìn chằm chằm cái đầu  bằng quả cam của bạn.

Bạn bỗng dưng cảm thấy nguy hiểm khi hắn bế bổng bạn lên, lảm nhảm...

_Changmin đã hôn mày chưa?

Ánh mắt mông lung dài dại của Kibum khiến tim mèo nhỏ bé của bạn đập thình thịch...

Rất manh động, Kibum hạ bạn xuống, "chụt" cái mỏ mèo của bạn một cái...

.

.

.

Bạn mèo sốc.

/Tên khốn! Đồ lợi dụng động vật!/

*

Bạn mèo tỉnh dậy tiếp khi Kibum nhét bạn vào cái lồng mới cứng hắn mới mua, xách đi ra ngoài. Trời hình như đã đổ về chiều, bạn thấy đường phố nhộn nhịp phủ một màu tim hường ngày Valentine qua cái lỗ thông hơi bé...

Và địa điểm bạn cần tới là một phòng khám thú y trên một khu phố không quá đông đúc gần nhà hắn. 

Hình như chó mèo bị bỏ quên ngày Valentine hay sao mà phòng khám lác đác, bạn mèo chờ một chút đã được khám...

Cơ mà... bạn làm gì có bệnh?!!!

_Hình như chú mèo này có chút vấn đề nên bạn trai tôi hơi lo lắng, bác sĩ kiểm tra giúp cho...

/Tên mặt dày!/

Bạn mèo tru tréo khi bị bác sĩ quái gở niềm nở  lôi ra khỏi chuồng, rồi được cưng nựng đến giãy đành đạch...

_Vậy sao? Anh đúng là một người tận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net