Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim

Một buổi sáng như bao ngày anh thức dậy vscn r đi xuống nhà, đập vào mắt anh khi bước xuống là Porschay ngồi trên chiếc ghế Sofa, nhìn thấy cậu làm anh tức điên lên. Anh đi thật nhanh xuống r đứng trước mặt cậu nói:

" Ai cho một người như cậu vào đây hả có bame tôi bao kê là cậu muốn làm j làm muốn vào thị vào à "

" N...Nhưng bame anh gọi em qua đây bảo là làm quen với anh mà "

Anh hét vào mặt làm cậu giật hết cả mình, liền đứng phắt dậy mặt đối mặt với anh, cậu thấy trong ánh mắt của anh là một tia tức giận hiện lên, anh liền nắm áo cậu mà nói:

" Cậu nghĩ cậu có tư cách j mà làm quen với tôi HẢ? Tôi nói cho cậu biết nếu tôi với cậu có về chung một nhà cũng đừng mong một ngày nào yên ổn với tôi, tôi ghê tởm thứ như cậu "

Cậu không nói gì liền quay mặt chạy một mạch ra xe về nhà.

Sau cú nói ấy anh đi vào nhà làm bữa sáng rồi lên phòng lấy những tấm hình anh cũng bạn gái chup khi đi chơi, anh chẳng quan tâm tới cái hôn ước chết tiệt đó, bây giờ trong tâm trí anh chỉ có hình ảnh về người con gái ấy. Người con gái anh luôn nhớ nhìn những tấm ảnh ấy bỗng trên mặt anh bây giờ đã lã chã những giọt nước mắt, chàng ca sĩ Wik của công chúng cũng có lúc yêu đuối như vậy sao.

" Miley à sao em bỏ anh đi sớm như vậy hả? Không có em anh làm sao mà vui được chứ anh không giữ lời hứa của em rồi anh xin lỗi em nhiều lắm, em về với anh đi mà Miley à Anh nhớ em Miley "

Barcode

Cậu sau khi nghe được những lời trách móc từ anh cậu không kiềm được liền chạy nhanh ra xe, cậu không muốn để anh thấy những giọt nước mắt yếu đuối này từ cậu, cảm xúc của cậu bây giờ rối bời cậu chẳng biết tại sao anh lại ghét cậu đến vậy. Tại sao cơ chứ cậu đã làm gì cơ chứ.

Cậu yêu anh đấy nhưng liệu anh có thấy no không nhưng liệu anh đã cố quên người ấy để đến bên cậu, trên đường lại nước mắt cậu cứ lăn dài mãi không ngừng được, về tới nhà bame thì đi làm hết rồi, chỉ còn mình cậu thôi nhưng cậu cũng không muốn họ thấy những giọt nước mắt này, cậu thật sự không muốn ai thấy được vẻ yếu đuối này cậu ghét cái bản thân yếu đuối và mít ướt của mình cậu rất ghét.

" Ha mình thê thảm vậy sao chỉ vì một người không yêu mình mà mình phải khóc như này sao Ha bản thân mình thật ngốc khi tin anh ấy cũng có cảm tình với mình hahahaha"

Đúng cậu vừa khók vừa cười đúng cậu điên rồi cậu điên tình rồi cậu yêu người ấy đến điên rồi đây này.

Tối hôm đó

" Ba mẹ về rồi nè Chay"

" Aaa ba mẹ rồi à đưa đây đồ con xách hộ cho nè "

" Chay sao mặt con đỏ con khók ư?"

" Đ...đâu có đâu mẹ nãy bụi bay vào mắt nên con dụi mắt ấy mà chứ không có khók đâu mẹ con mẹ mãnh mẽ lắm cơ mà"

Trước câu hỏi bất ngờ của mẹ cậu chỉ có thể nói dối ba mẹ, trong mắt ba mẹ cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn, thật thà chx bao h nói dối ai cả. Nhưng giờ thì không cậu đã nối dối ba mẹ chỉ để che dấu đi cảm xúc của mình, cậu sợ nếu ba mẹ biết thì chắc chắn họ sẽ thất vọng về cậu.

" À ngày mai con đi chơi với Kim nha Chay, mẹ có gọi nói cho mẹ Kim rồi mai 8h Kim sẽ có mặt đón con đi nha "

" Không phải ngày mai con phải đi học sao mẹ?"

" À nay mẹ cho con nghỉ một bữa đó mẹ báo cô rồi con không cần lo "

" Dạ"

Trong lòng cậu vui lắm vì mai cậu được đi chơi với anh nhưng cậu lại sợ đó chỉ là sự bắt buộc anh phải đi với cậu, cậu sợ lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net