#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đưa anh đến con phố nhỏ, đường không rộng nhưng rất đông người. mùi khói thịt nghi ngút khắp nơi, cả những xe đẩy thức ăn cũng rất nhiều. liên tục có người mời gọi, nhưng em chỉ nhẹ nhàng gật đầu cho qua sau đó dẫn anh vào một quán mì.

ở quầy có đầu bếp nấu trực tiếp cho khách đến xem, không cần lo lắng. đầu bếp đang nhào bột nhìn thấy em ghé quán liền vui vẻ chào đón.

-cô bé, lại đến rồi.

-chào chú. - em vui vẻ cúi người chào, ở phía sau anh cũng lóng ngóng cúi người theo.

-mau ngồi đi. lại như cũ đúng không?

-vâng. nhưng lần này hai người ạ.

-vậy thì hai tô. - dứt lời động tác của chú đầu bếp này lại nhanh nhẹn hơn, mau chóng đem mì đến cho khách.

-anh thấy sao? - em quay sang vừa hỏi vừa lau đũa, vì cảm thấy anh có vẻ im lặng nên em bắt chuyện.

-không phải. anh chỉ thấy lạ.

-lạ cái gì?

-không ngờ lại có một chỗ thế này.- em nhìn anh mỉm cười, anh đang ngắm cảnh tấp nập phía sau cũng ngại ngùng quay mặt.

-nào, ăn đi. trời trở lạnh sẽ không còn nóng nữa. - hai bát mì nóng hổi vừa đem ra, em liền đưa anh một đôi đũa.

em buộc tóc lên, sau đó nhẹ nhàng hút mì. trông em rất vui vẻ, ý cười rõ ràng thật sự đã hiện trên mặt.

-rất ngon, phải không? - em quay sang thăm dò người bên cạnh. tựa lúc nào kim taehyung cũng đang đắm chìm.

mì rất ngon nhưng rõ ràng là không thể tập trung, chỉ là vì trước mắt đã có người làm phai vị.

-phải. rất ngon.

đã dạo quanh hết cả khu phố nhỏ, cả hai quyết định trở về. dù bên cạnh có bản thân mình, nhưng taehyung cũng không thể để em về quá trễ được. tay em cầm ly cafe nóng đã được taehyung mua cho lúc nãy. vừa đi vừa xoa xoa hai bàn tay vào thân ly sưởi ấm.

anh nhìn bên cạnh thấy em xuýt xoa, khẽ hỏi.
-lạnh lắm phải không?

-ừm, lạnh lắm. - em gật đầu nhẹ.

-em có muốn khoác thêm áo không? - taehyung nghiêng đầu ân cần nhìn em hỏi.

-không sao. đã có cafe nóng rồi. - em cười nhẹ.

-thở ra khói rồi này. lạnh hơn rồi.

-anh có muốn cafe không? - em nhẹ nhàng hỏi.

-được. đưa anh ly cafe. - nói rồi anh cầm lấy nó từ tay của em, ly cafe không còn nóng nữa. là em nói dối rằng bản thân không lạnh.

không nói không rằng, kim taehyung lần này không biết dũng cảm lại từ đâu ra. mạnh dạn cầm chặt tay em, sau đó nhẹ nhàng đưa vào túi áo của mình. bây giờ thì anh cũng xác định rõ, nếu bản thân cứ hỏi mãi em sẽ từ chối mãi. chi bằng anh làm đại, nếu có ăn tát cũng sẽ xem đó là một ân huệ.

-ly cafe không còn nóng nữa. - anh bối rối giải thích nhưng mặt anh có lẽ nóng hơn cả ly cafe.

-em biết mà. - em không chủ động, nhưng không có nghĩa em sẽ từ chối. chỉ bẽn lẽn giấu mặt vào cổ áo cười thầm.

anh khẽ siết tay em bên trong túi, cảm thấy bàn tay đã lạnh từ khi cafe nguội đi nhưng vẫn cố chịu đựng. nghĩ đến lại thấy thương hơn là thấy yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net