Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thời gian

Thấm thoát đã đến tháng 10

  Vào tháng này chúng tôi có một sự kiện vô cùng trọng đại đó là ngày 12 tháng 10

   Sáng sớm hôm ấy...

   Trong thời gian nghỉ giải lao 15 phút

   Khu vực chỗ tôi ai ai cũng đang cắm mặt vào điện thoại, không thì ngồi đớp đồ ăn sáng

   Chúng nó là thế đấy , không bao giờ chịu ăn lúc sáng sớm tinh mơ, cứ phải đến giữa trưa mới chịu bò đi ăn

  Bỗng lúc đó có một giọng nói vang lên:
 
  _" Mọi người, tình hình là hôm nay là sinh nhật giáo viên chủ nhiệm của chúng ta. Năm nay cũng là năm cuối cấp, tôi nghĩ chúng mình tổ chức thế nào đó để cho bữa sinh nhật này thật đáng nhớ. Ý kiến mọi người thế nào"

  Chúng tôi đứa nào đứa nấy đều nhanh chân nhanh tay lục lại điện thoại xem ngày.

  Ờ ha, thời gian trôi nhanh vãi chưa gì đã gần giữa tháng 10 cụ thể là ngày 12 tháng 10

  Giọng nói lúc nãy xuất phát từ người có quyền cao chức trọng nhất lớp, nói thẳng ra là lớp trưởng mang tên Hoàng Tùng Dương.

   Cậu ta ấy! Là người mặt lạnh như tiền, việc trường việc lớp rất siêng, là nhân tố nói không với việc trốn học , bỏ tiết

    Nếu như không có Dương, e la lớp này chẳng được như này.

   Đến bây giờ tôi vẫn khó hiểu, tại sao một người xuất sắc như Tùng Dương lại phải chịu thiệt ở một cái lớp toàn quỷ cái với ma đội lớp com người thế này

   Bọn nó luôn luôn nghịch nhất trường, quậy nhất xã , thế mà lại giơ tay đầu hàng trước cái tên Hoàng Tùng Dương

   Ngay lúc đó , có một người bạn đồng thời cũng lên tiếng:

  _" Chúng mày, làm sinh nhật cho cô buổi chiều hay tối thế? "

   Sau đó có những ý kiến trái chiều đưa ra:

_" Chiều đi "

  _" Tối đê "

  _" Chiều "

  _" Tối "

_"..."

  Chúng nó bắt đầu to tiếng với nhau:

_" Mày định làm tối cho cô thế nào ? , lúc đấy còn ai ở lại trường nữa đâu "

  _" Thế mày định làm chiều thế nào? Hôm nay có lịch cô dạy bồi dưỡng nữa đâu "

  Không gian rơi vào im ắng, ai cũng nói có lí, nhưng chẳng ai chịu nhường ai .

  Dương nghe mọi người đưa ra ý kiến và phản bác ý kiến từ nãy tới giờ, nên quyết định đưa ra yêu cầu:

  _" Vote xem, bên nào chiều , bên nào tối . Thống nhất với nhau đi, bên nào ít phiếu bầu hơn bên đó theo bên còn lại "

  _" Hình thức là giơ tay có nghĩa là tổ chức vào buổi tối , không giơ tay thì tổ chức luôn chiều nay"

   Lời vừa thốt ra, bao nhiêu cánh tay nhanh chóng đưa lên.
 

   Tôi còn chưa kịp nghĩ nên theo phe nào thì bạn cùng bàn thân yêu của tôi đã lôi tay tôi lên, bắt tôi phải theo nó.

Linh Anh said:"What the fuck is going on?"

   Quân đưa mắt sang nhìn tôi:

  _" Khiếp, làm tối đi cho nó có không khí của một bữa tiệc sinh nhật chớ . Với lại mày lo lắng cái đ** gì ấy thì bỏ qua đi. Yên tâm, tối muộn quá bố đưa mày về tận giường "

    Tôi lấy nốt bên tay còn lại giơ like trước mặt Quân, rồi bị thằng chó ấy hất tay sang một bên:

_" Bẻ ngón tay giờ . Ngứa hết cả mắt "

   Tôi chẳng thua kém gì, le lưỡi làm mắt hề cho Quân . Quân nói:

  _" Đcm , mày còn trêu bố nữa. Bố cắt lưỡi mày luôn đấy. Tin không? "

  _"Tin" - Tôi đáp

   _"Ngoan mới sống tốt "

   _" Há , mày nói gì cơ ? "

  _" Tao nói gì, nghe được thì nghe không nghe được thì chịu "

   Tôi hít một hơi thật sâu hỏi lại nó:

  _" Tin bà đây bẻ răng mày không? "

   Nó làm ra vẻ mặt cà lơ phất phơ nói:

  _" Đ** tin "

   Tôi nở một nụ cười thật tươi nói với nó:

  _" Đcm , mày chết rồi con, hehe"

   Chúng tôi giằng co qua lại , đứa nắm tóc, đứa đẩy mặt nhau.

   Cho đến tận lúc Tùng Dương lên tiếng:

   _" Hai nhân tố bàn cuối thế nào ấy nhề! Có gì về nhà giải quyết sau không được à? , tay thì cứ giơ giữa trừng chẳng biết thế nào "

   Tôi bỏ bàn tay đang giằng tóc của Quân xuống, ngồi thẳng người, giơ tay lên biểu đạt ý kiến của mình.

   Tùng Dương nói tiếp:

  _" Lớp ta sĩ số 29 học sinh. Theo tổng số lượng thu được thì gồm có 15 người đồng ý với ý kiến tổ chức sinh nhật cô vào buổi tối, số còn lại là phản đối và tổ chức vào buổi chiều. Nên ta thống nhất làm sinh nhật cô vào buổi tối, ý kiến mọi người thế nào? "

  Đồng thời lúc đó, trong lớp có một thành viên lên tiếng:

  _" Tao có ý kiến, tối nay trùng lịch học thêm Anh của tao rồi ấy , tao không đi được tối "

  Sau đó có một số cũng bắt đầu thêm ý kiến:

  _" Tối nay tao cũng có lịch học "

  _" Tao cũng thế "

  _"..."

  _" Hay Dương làm thế nào đi. Kiểu cho cả hai bên đều thoải mái ấy, thế mới hài lòng mọi người được "

  _" Đúng "

  _" Đúng đấy "

  ...

  Trong lúc đang giằng co thì Việt Anh lên tiếng:
 
_" Nếu tất cả chúng ta đã vote xong rồi thì thống nhất làm tối đi , đều nghỉ một buổi học thêm thôi mà. Thời gian còn lại chúng ta còn rất nhiều buổi học thêm nữa, nhưng sinh nhật cô chỉ có một, đã thế còn vào thời cuối cùng của học sinh. Thống nhất nghỉ một buổi đi rồi ta tổ chức sinh nhật cho cô "

  Nếu Việt Anh đã lên tiếng thì chẳng ai nói nữa

  Cuối cùng họ cũng thống nhất làm tối.

   Sau đó sẽ là phần nghĩ kế sách

   Lớp tôi lại họp thêm một lần nữa để nghĩ kế sách dụ cô lên lớp

Việt Anh nói:

  _" Mình nên làm thế nào để cô có thể đến nơi này để làm sinh nhật cho cô ? "

Một bạn đáp :

  _" chúng mày giả đánh nhau đi, thấy quá trend này đang hot tik ấy. Triển liền , triển liền"

Mẫn Nhi nói:

  _" Biết làm thế rồi, nhưng mà mình phải làm thế nào để cô chủ động đến lớp mình ý , chẳng nhẽ lại nói là thằng Việt Anh với Quân đánh nhau à ? , tối còn hành cô xuống trường giải quyết chắc"

   Không gian trở về yên tĩnh, mọi người ai cũng nghĩ kế để kéo cô lên trường vào giờ đó

  Tôi chợt nghĩ ra:

  _" Hay là mình nói với cô lên lớp làm bài thuyết trình tuần sau sinh hoạt dưới cờ"

  _" Được không? "

  _" Chắc ổn đấy "

  _" Thật, liều thử xem. Thua keo này ta bày keo khác"

  Cuối cùng chúng tôi cũng đã chốt được lí do hợp lý để dụ cô lên lớp

  Sau đó chúng tôi góp tiền lại và chia nhau ra đi mua đồ . Vài đứa đi mua quà , số khác thì mua bánh kẹo , nhóm nào đó sẽ mua quà trang trí , một số sẽ đặt và lấy bánh sinh nhật , còn lại sẽ tập trung ở lớp để trang trí lớp.

  Đó là tất cả những gì mà chúng tôi đã nghĩ ra sau khi thảo luận với nhau.

  Cuối cùng Dương chốt câu:

  _" Mọi người chia ra đầy đủ rồi , 7 giờ tối nay gặp lại nhau ở trường, không được chậm trễ biết chưa ? "

  Ai ai cũng gật đầu và nở một nụ cười vui vẻ.

  Chúng tôi rất mong chờ cho bữa tiệc sinh nhật này diễn ra.

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thannhtam