Chương 9: Minh Quân POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hêyyy

Đúng rồi đấy, tôi chính là Minh Quân là thằng trong con mắt Linh Anh đáng yêu luôn luôn tệ bạc và tệ nạn

  Ai cũng thắc mắc quan hệ giữa tôi và em là gì.

  Chúng tôi đơn giản chỉ là bạn thôi..

' Bạn đời tương lai '

  Tôi chẳng thể nào nhớ nổi là mình thích em từ lúc nào
 
Có lẽ lần đầu gặp gỡ?

  Hay lúc thấy em khóc chăng ?

  Hình như lúc đấy em khóc vì được điểm 9 năm lớp 3 thì phải

  Quá khứ xa quá tôi chẳng nhớ rõ nữa

  Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều

  Tôi thích hoặc yêu em chứ không chỉ đơn giản là thương em

  Đối với tôi , thương không có khái niệm là yêu thương mà chỉ có thương hại với hoàn cảnh chứ không có yêu thương ở đây 

  Chắc chắn không thể là thương !

Còn thích , tôi thích em chăng ?.

   Hình như không đúng, thích chỉ đơn giản là cảm xúc dâng trào trong khoảng khắc nào đó thôi mà, tại sao tôi lại nhớ em day dứt đến vậy

   Yêu chăng?

  Chẳng lẽ lại là cảm giác khó tả, nhớ mãi một người không thể quên?

   Tôi ghét cay ghét đắng cảm giác này

   Nhớ nhưng không có được là thất bại lớn nhất mà bản thân phải trải qua .

  Vc thật rối quá!

   Si tình ư?

  Cảm giác có 1000 lí do để rồi bỏ  nhưng chỉ cần một lí do ở lại thì bản thân vẫn lựa chọn số nhỏ hơn để tiếp tục kéo dài quan hệ.

  Trời ơi!

  Nếu ai hỏi tôi : em là một người như nào?

Thì tôi sẽ trả lời :

Em là đoá hoa đẹp nhất tren cuộc đời này

  Linh Anh là một người khá hài hước và vẻ ngoài vô cùng đáng yêu .

   Em học rộng biết nhiều, nhưng đa số toàn thiên về các môn xã hội chứ không phải tự nhiên.

   Vẻ ngoài lùn lùn hoạt bát nhanh nhẹn, nhưng ẩn đằng sau đó là con người luôn luôn mang vẻ buồn, tủi thân nhưng chẳng ai biết

  Em là người kín tiếng và tự ti, nhưng lại quá giỏi che dấu cảm xúc.

   Em tự ti về lực học giỏi của mình chỉ vì nguyên nhân xuất phát từ người bà của em..

   Theo cảm nhận, bà em là người mang những suy nghĩ của người xưa , chỉ công nhận trai chứ gái là bát nước hắt đi học bao nhiêu cũng không thể giỏi .

  Đó là lí do em luôn liều mình học, học đến chảy máu cam vẫn không hề nhận ra .

  Em không đau , nhưng có người vẫn âm thầm đau lòng hộ em rất nhiều đó cô bé .

  Bà em không phải quá cổ hủ, chỉ là bản thân quá nghiêm khắc trong việc rèn luyện con cháu và khắt khe với chính bản thân mình.

  Từ đó hình thành cho em thói quen luôn nhìn mọi thứ đơn giản dưới mọi góc nhìn và tỉ mỉ ngẫm nghĩ

   Em có người anh trai lớn hơn mình 2 tuổi, chỉ dạy em và bảo ban em rất nhiều .

   Tôi cũng thầm ngưỡng mộ , gia đình em có người không chấp nhận em , nhưng vẫn có người vì em mà bao che cho em tất cả
  
  Đôi khi tôi cũng ghen tị với em tất nhiều

   Tôi biết em từ hồi còn lớp 3 , ngay khi em và tôi còn nhỏ chưa nhận thức được nhau lắm .

  Có lẽ hết cấp 2 tôi bắt đầu rung động với em nhưng tôi không dám thể hiện vì bản thân không dám chắc được em có thích tôi không.

  Tôi cũng cảm nhận được em luôn vạch rõ quan hệ với tôi, có lẽ em chưa thực sự rung động với tôi rồi.

   Nhớ lúc trước, khi mà kết thúc năm lớp 9 . Tôi hỏi em muốn học trường nào,  đến lúc em trả lời cấp 3 nơi mình muốn vào thì  tôi lặng lẽ điền vào nguyện vọng đầu của mình giống hệt như em .

  Cho đến lúc gặp lại bọn Việt Anh, Thùy Dương thì mới biết, không chỉ có tôi đi theo em.

  Chúng nó không muốn bỏ tình bạn nên quyết cùng nhau theo một trường.

  Ừm, đó cũng là lí do hoàn hảo để tôi có thể ở gần em thôi

Có lần tôi rất hận khi hỏi em đại học muốn vào trường nào, em trả lời không biết .

   Em hỏi ngược lại , tôi đáp tôi muốn vào FPT

  Đó là lần đầu tôi thấy em cười nhẹ và che ánh mắt thất vọng

  Vì thế tôi đề nghị chúng tôi cùng vào bách khoa, tôi có thể thoải mái theo đuổi ước mơ mà vẫn có thể ở cạnh em.

  Lúc ấy mắt em sáng rực và đồng ý ngay lập tức.

  Chuyện sẽ đẹp khi tôi không nghe được Việt Anh nói chuyện

   Việt Anh nói em không có ý định vào bách khoa mà em vào đại học luật Hà Nội

   Lúc ấy tôi sốc lắm , không tin vào những gì mình nghe, khi hỏi thẳng em mới biết được.

   Nhà em muốn em vào luật hơn thay vì bách khoa.

   Tôi chẳng chuyên xã hội nên không thể theo em nữa.

   Đó là lí do hiện giờ tôi đang nỗ lực theo đuổi em .

   Muốn trước khi mọi việc đi quá muộn tôi mong muốn tôi sẽ có được em

  Mong em cho tôi một dang phận nào đó để tôi yên lòng

   Em luôn có tư tưởng:" Tình yêu rồi sẽ lụi tàn chỉ có tri thức là còn mãi mãi"

  Thành ra đến giờ em vẫn chưa có mối tình đầu.

  Giá như tôi là người đầu tiên, duy nhất và cuối cùng bước vào cuộc đời em thì hay biết mấy.

  Muốn em yêu tôi và tình yêu duy nhất chỉ dành cho riêng mình Trần Minh Quân.

  Nếu em thấy được thì chắc chắn em sẽ nghĩ tôi ích kỷ!

   Nhưng em ơi! Tình mà ngấm vào tủy lọc xương cũng không hết.

   Bản thân tôi từ nhỏ đã có tính hiếu thắng và không thích chia sẻ đồ  của mình cho người khác.

    Đến cả em cũng vậy.

   Tôi muốn giấu em đi để cả thế giới không ai còn thấy được êm, chỉ mình tôi thôi.

   Duy nhất tôi thôi là đủ rồi.

   Tôi biết bản thân mình không có danh phận được ghen khi thấy em gần người khác .

   Biết mình chẳng là gì nên chỉ có thể đứng nhìn từ xa thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thannhtam