Chương 4: Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buggy: " Ngươi chính là Trafalgar Law, một tân binh đến từ biển Bắc ! "

Hắn sau khi nghe được những lời mà Buggy nói thì liền cười nhẹ với khuôn mặt tự hào.

Law: " Ngươi chậm quá đó, mau mang cậu ấy lại đây ! "

...

Buggy còn đang nghi ngờ có nên đem hai người họ cho tên bác sĩ kia không..

Vì hắn thật sự còn chưa tin tưởng được tên Law đó.

BÙM BÙM

Nhưng không ngờ tàu của hải quân đã bắn đạn về phía của Buggy !

Law thấy tình hình ngày càng nguy hiểm thì liền hét lớn.

Law: " Mau lên ! mang hai người họ lên tàu của ta đi !! "

...

Buggy nghe vậy cũng liền bay xuống đem hai người họ giao cho Law.

Hắn sẽ tạm tin tưởng giao hai người họ cho tên này.

Vì nếu có chuyện gì xảy ra thì cái mạng của Buggy này cũng không đền nổi..

Bên phía Rin.

Cô lúc này vẫn đang trong trạng thái chiến đấu mà phá nát nơi này.

Rin điên cuồng giết từng tên hải quân và từng người đã ngã xuống dưới cây kiếm của cô.

Garp thấy cháu gái mình như vậy thì liền chạy lại mà tát vào mặt Rin một cái thật mạnh.

Ông mong sau cú tát đó sẽ làm cho cô sẽ tỉnh ngộ ra..

...

Cú tát vừa rồi của Garp đã khiến cho cô chảy máu miệng.

Rin cũng vì vậy mà chầm chậm quay đầu nhìn về phía Garp.

Nhưng dường như lúc này cô đã không còn nhận ra ai nữa rồi.

Vì ý thức của cô bây giờ là phải giết những người mặc đồ hải quân !!

Garp: " Rin à..là ta..là ông của cháu đây.."

...

Garp: " Cháu không nhận ra ta sao..? "

...

Rin vẫn cứ đứng đó mà đôi mắt ảm đạm nhìn về phía ông.

Garp khi thấy đôi mắt đó của Rin thì tim của ông chợt đau như có hàng ngàn mũi dao đâm vào..

Garp: " Ta mất đi Ace là quá đủ rồi..đừng để ta phải mất đi cả cháu nữa.."

...

Rin nghe thấy tên Ace mà dường như lại phát điên thêm một lần nữa !

Cô ôm lấy đầu của mình mà gào lên trong sự đau đớn.

Rin: " Ace..? haha..ĐỪNG CÓ GIỠN MẶT VỚI TA ! "

...

Rin đã mất đi ý thức mà giơ kiếm lên lao về phía của Garp.

Garp thấy vậy cũng đành nhắm mắt mà đứng im để cho Rin lao về phía ông.

Vì ông không thể đánh cháu được đâu Rin à..

Sengoku thấy vậy thì liền hốt hoảng gọi lớn tên của ông.

Sengoku: " GARP !!! "

...

ĐÙNG

Thật không ngờ người đỡ được cây kiếm của cô đó chính là..

Shanks Tóc Đỏ !

Con thuyền của Shanks cũng đã tới được đây và bọn hải quân sau khi nhìn thấy lá cờ trên kia thì liền hốt hoảng.

Hải quân 1: " Là băng Tóc Đỏ !! "

Hải quân 2: " Không thể nào ! "

Hải quân 3: " Tóc Đỏ vừa đụng độ với tứ hoàng khác là Kaido, mới hôm qua ở Tân Thế Giới ! "

Hải quân 4: " Vậy mà giờ bọn chúng đã đến được đây !? "

Shanks lúc này đã dùng cây kiếm của mình để có thể ngăn lại cây kiếm của Rin, sau đó hắn nhìn vào đôi mắt của cô.

Shanks: " Nhóc Rin..là ta đây "

...

Cô sau khi thấy tên đó có thể chặn được kiếm của mình thì liền lùi lại phía sau mà quan sát

Shanks: " Nhóc không nhận ra ta à ? "

...

Rin nhìn vào mái tóc đỏ kia thì bỗng dưng những kí ức lúc nhỏ liền ùa về trong đầu cô.

10 năm trước.

Ngày Shanks chuẩn bị ra khơi thì cô và Luffy đã ra tiễn chú ấy.

Luffy nói mình muốn trở thành Vua Hải Tặc trong tương lai và chú ấy đã bật cười trước sự đáng yêu của Luffy.

Sau khi nghe Luffy nói ước mơ của mình thì Shanks liền tò mò mà nhìn về phía Rin.

Shanks: " Còn nhóc thì sao ? "

...

Lúc đấy Rin không nói gì mà chỉ quay đầu nhìn về phía của Luffy rồi sau đó cô lại nhìn vào đôi mắt của Shanks.

Rin: " Cháu sẽ là người giúp cho anh ấy trở thành Vua Hải Tặc ! "

...

Luffy sau khi nghe câu nói đó của cô thì cậu liền cảm thấy rất hạnh phúc.

Còn Shanks thì cảm thấy hài lòng với câu trả lời này của Rin mà liền nhéo má cô một cái.

Shanks: " Giỏi lắm "

...

Rin cảm thấy vui sau khi được nghe chú ấy khen còn Luffy cũng vì vậy mà ôm lấy Rin.

Luffy: " Anh thương em nhất ! "

...

Những người có mặt tại đó nghe vậy thì liền cười thật to với sự đáng yêu của hai đứa nhỏ này.

Sau đó Shanks lấy chiếc mũ rơm đang đội trên đầu mình mà đưa sang đội lên đầu của Luffy.

Shanks: " Chú để lại cái mũ này cho cháu "

...

Shanks: " Ngày nào đó hãy mang nó trả lại "

...

Shanks: " Khi cháu đã trở thành một hải tặc vĩ đại ! "

...

Quay lại hiện tại.

BỤP

Cây kiếm rơi xuống và cũng như những giọt nước mắt của Rin đã tuôn trào.

Rin lúc này dường như không thể chịu được nữa mà òa khóc thật lớn.

Lúc này đây cô vẫn chỉ là một đứa trẻ..

Một đứa trẻ chứng kiến cảnh người nó yêu thương ra đi thì tự hỏi có đứa trẻ nào mà không khóc đâu chứ..

Tiếng khóc của Rin như những tiếng xé tan nát cõi lòng vậy..

Những người có mặt tại đây cũng phải cảm thấy xót xa trước tiếng khóc của cô.

Garp thấy cháu gái mình đau khổ như vậy thì cũng không kìm được nữa mà rơi nước mắt.

Shanks từng bước đi lại về phía của Rin rồi sau đó xoa nhẹ đầu cô.

Rin: " Chú ơi..anh ấy.."

Shanks: " Ừm, ta biết "

...

Shanks: " Nhóc và Luffy đã cố gắng đến tận bây giờ rồi "

...

Rin nghe được những lời nói ấy mà cảm thấy trong lòng liền được an ủi mà khóc to hơn.

Đúng rồi..cô phải sống vì Luffy !!

Không riêng gì cô, Luffy cũng đã mất đi anh Sabo và Ace !

Vì vậy cô không thể đau buồn mãi như vậy được..

Cô cần Luffy và Luffy cũng cần có Rin nên vì thế cô vẫn phải tiếp tục sống !!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net