𓍯ཐི. 1 .ཋྀ𓂃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Somehow or other my heart feels down

Wandering in the body heat of people crowded together, I go with the flow

Come to think of it, I've come far

- Nagaku Mijikai Matsuri - Shiina Ringo

Yukio chẳng thể nhớ gì về quá khứ của chính bản thân mình. Những gì mà anh có thể nhớ đó là về cái lạnh nơi Gokkan, sự trầm lặng tới kỳ quặc của bản thân và cái tên của bản thân anh. Nói sao nhỉ cái tính cách này của Yukio có từ bao giờ chính anh cũng chẳng nhận ra. Anh chỉ luôn biết rằng bản thân không thích giao tiếp với quá nhiều người. Hay đúng hơn, Yukio tự tách mình ra khỏi phần đông người ở đây.

- Nó lại tới rồi...

Đứng giữa cái tiết trời lạnh căm này Yukio cứ vậy mà để từng bông tuyết rơi trên người mình, thậm chí chúng còn đóng thành từng mảng. Thế nhưng lạ sao anh vẫn mặc kệ. Cũng chẳng vì lý do gì cả, chỉ vì thời gian tuyết rơi nhiều quá và điều đó khiến tâm trạng của Yukio tệ hơn. Ý thức được việc đó anh nghiễm nhiên luôn thích chiều theo những suy nghĩ kì quặc của bản thân mình. Bởi thà rằng anh để bản thân thả trôi theo nó còn hơn là cố gắng chống đối lại nó.

Và vào những lúc thời tiết như thế này đôi mắt mơ màng của Yukio gần như xuất hiện thường xuyên hơn, thậm chí anh còn muốn ngủ nhiều hơn mức bình thường. Ngủ để chẳng phải đối mặt với cái cảm xúc nặng nề mà bản thân anh chẳng thể nào hiểu nổi. Bản thân ngày càng chậm chạp vào cái thời gian này cũng là thứ khiến Yukio chẳng muốn làm gì. Anh sẽ chỉ luôn ngồi một góc để nhìn từng đợt tuyết rơi ngày càng dày đặc. Ánh sáng nơi Gokkan đã yếu rồi xem chừng nay còn yếu hơn, điều đó khiến Yukio cảm thấy bản thân mình luôn có xu hướng tránh né mọi thứ và dồn bản thân mình vào biển sâu tự hại.

Để mặc cho trận bão tuyết nơi Gokkan chôn vùi lấy bản thân mình, Yukio sẽ chỉ làm nó hôm nay mà thôi, chắc vậy. Cái cảm giác từng đợt tuyết lạnh căm bao phủ lấy anh, khiến cho thân nhiệt vốn chẳng cao này dần tụt xuống tới mức nghiêm trọng xem chừng là điều mà Yukio luôn muốn biết.

Thì ra cảm giác của nó là như thế này à?

Nhìn lên bầu trời trắng xóa dày đặc những bông tuyết, Yukio giờ đây tự quăng mình vào mớ suy nghĩ ngổn ngang về việc bản thân anh tại sao lại ở đây nhỉ? Liệu rằng điều đó có quan trọng không? Quá khứ mà Yukio chẳng bao giờ muốn đào lại xem chừng lại được anh khóa chặt để gọn vào một góc. Sợ một thứ mà bản thân vốn không biết là điều thường tình. Và Yukio chẳng có đủ can đảm để đối mặt với nó vào lúc này, khi mà chính bản thân anh vẫn chẳng biết nên tự cứu chính mình như thế nào.

Anh biết rằng bản thân mình không bình thường. Không phải là cái khác biệt theo cái kiểu mà ai ai cũng ngưỡng mộ, mà là bản thân anh có bệnh. Bệnh gì nhỉ? Chẳng biết nữa. Chỉ là Yukio biết mình có vấn đề mà thôi, dù sao thì biết nó cũng đỡ hơn là không biết. Mặc dù những ngày bình thường sẽ chẳng tới độ nào, thế nhưng khi mà bầu trời che phủ bởi những trận tuyết dày đặc, ánh sáng yếu ớt nơi Gokkan gần như biến mất, xem chừng đó cũng là lúc mà nó trở nên tệ hơn.

Đã qua bao mùa như vậy rồi nhỉ? Và đã qua bao mùa Yukio tự vứt bỏ bản thân mình nhưng lại cố gắng cứu nó vào những phút cuối cùng? Anh chẳng nhớ nữa. Chẳng biết là may hay rủi thế nhưng Yukio sẽ luôn có một cái lý do vớ vẩn để tâm trí bám trụ vào đó.

Anh thực sự muốn quan sát mọi thứ thêm chút nữa

Chả hiểu sao nhưng cái sức sống còn lại chút xíu ấy gần như là thứ khiến Yukio bám víu lại để tự nhắc nhở mình rằng anh còn thứ phải làm. Nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để mỗi ngày Yukio cố gắng một chút. Chẳng biết khi nào cái lý do đó sẽ trôi vào dĩ vãng, thế nhưng chừng nào nó còn đó thì cái sự tự hại của Yukio vào những mùa tuyết rơi nặng nề như thế này cũng sẽ còn dài.

Tệ thật, một lúc nào đó anh nên tìm lý do khác để bám víu vào nó mà thôi. Vì những lý do này chẳng bao giờ là mãi mãi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net