Dosarta - Cô Nàng Hậu Đậu Thích Chơi "Đồ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo các bạn anh hùng nào sở hữu nhiều "bảo vật" nhất King's Raid? Bảo vật ở đây không phải là UT mà là những vật phẩm có giá trị cao mà không phải ai cũng có thể sở hữu. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Cassandra, cô nàng tóc xanh này chính là chị đại của một đường dây buôn lậu vũ khí và cổ vật xuyên lục địa, cũng như là trùm của đường dây buôn bán thông tin mà có lẽ chẳng có chuyện gì là cô không biết. Nên lẽ dĩ nhiên Cassandra có những thứ có một không hai mà dù có tiền cũng không thể mua được, ví dụ như 'máu của nữ hoàng ma ca rồng cổ đại', 'những đồ vật có linh hồn' hay như 'những phương thuốc bí truyền tưởng như đã hoàn toàn biến mất',...

Ngoài Cassandra thì còn một ứng cử viên nữa là May, đừng chỉ nhìn vào cái cửa hàng tạm bợ chỉ toàn bán những món đồ hết đát nhưng giá cắt cổ mà các bạn vẫn thấy để đánh giá cả chuỗi cung ứng của May cũng tạm bợ như thế. Hãy nhớ mà xem, thỉnh thoảng có một số lần sale off, xả hàng tồn May đã bán cho chúng ta những món hàng thực sự chất lượng mà không thể mua được bằng vàng, phải dùng ruby để mua ấy. Ngoài ra, tất cả những sản phẩm các bạn mua trong cửa hàng tiền thật và cả những sản phẩm phụ khác đều là các bạn mua từ tay Adin, mà Adin lại là em ruột của May, cửa hàng của họ là cùng một chuỗi cung ứng nên những thứ các bạn phải bỏ tiền ra ấy cũng chính là của May. Vậy theo các bạn giữa Cassandra và May thì ai sở hữu nhiều sản phẩm có giá trị hơn và ai có nhiều "bảo vật" nhất trong số các anh hùng?

Câu trả lời là chẳng phải ai trong số họ sở hữu nhiều "bảo vật" nhất cả, mà người nắm danh hiệu đó lại là một người mà không một ai nghĩ đến, thậm chí chính bản thân cô ấy cũng không biết những món đồ mình đang sở hữu giá trị như thế nào. Người đó chính là Dosarta. Tại sao ư? Bởi vì gần như tất cả những cổ vật mà các bạn hay dùng, tất cả chúng đều được làm ra bởi Dosarta. Các bạn sẽ chẳng thể tìm thấy chúng ở đâu khác mà chỉ có thể có được sau khi chơi cùng Dosarta tại Tháp Thách Đấu. Các bạn có công nhận rằng chúng là những thứ có giá trị nhất không?


***

Nằm ngay cạnh trục đường chính từ Orvelia đến Elidora, sẽ chẳng khó khăn để không ai là không nhận ra một tòa kiến trúc sừng sững đập ngay vào tầm mắt. Đó là Tháp Thách Đấu - di sản nghìn đời của Hoàng tộc tiên rừng Elidora. Đó là một tòa tháp có một không hai, bên trong nó ẩn chứa những ma thuật cổ đại mạnh mẽ nhất của những con người từng sống ở thời đại của nền văn minh pháp nghệ 10000 năm về trước. Tòa tháp có 100 tầng với mỗi tầng là một thử thách khác nhau sẽ thách thức khả năng của những nhà chinh phạt can đảm dám đến nơi đây. Tòa tháp cổ kính với rêu xanh phủ kín này trông thế thôi mà đã tồn tại qua rất nhiều cuộc chiến suốt hàng nghìn năm mà vẫn đứng vững, thứ ma thuật bí ẩn bên trong nó luôn là một dấu hỏi lớn cho những pháp sư và nhà khoa học của thời đại hiện tại khi đến bây giờ vẫn không ai có thể lí giải về nó. Và nó cũng chính là niềm tự hào của người dân Elidora nói chung và Hoàng tộc Elidora nói riêng. Di sản này được kế thừa qua các triều đại vua elf và luôn được đích thân những người trong hoàng tộc trông coi.

Đã thành thông lệ, cứ 50 năm một lần, một thành viên Hoàng tộc có can hệ trực tiếp đến người kế vị sẽ phải tới bảo vệ tòa tháp, và phải ở đó trong suốt 50 năm. Đối với con người, 50 năm thực sự là một khoảng thời gian quá dài, bởi nhân loại sống được qua tuổi 70 đã là kì tích rồi. Nhưng nó chẳng là gì đối với một người elf, họ có một cuộc sống trường sinh và không bao giờ chết vì già nên 50 năm đối với họ cũng chẳng khác một kì nghỉ dài là bao. Hiện tại là năm 701 tính theo lịch Ánh Sáng, và vẫn như thường lệ, một công chúa của triều đại elf đang làm nhiệm vụ bảo vệ nơi đây. Hơn 50 năm trước, đại Công chúa Elidora, Selene là người trông coi, nhưng hiện tại cô đã hoàn thành nghĩa vụ của mình. Nên người tiếp bước cô chính là Công chúa thứ hai - Dosarta - người em gái mà Selene yêu quý. Việc một công chúa hay hoàng tử phải đến ở tại tháp trong suốt 50 năm là một việc hết sức bình thường không có gì phải bàn cãi, trước đây là Selene và giờ là Dosarta. Điều đáng nói ở đây là quá trình sống tại Tháp của họ. Nếu như Selene và rất nhiều những thành viên hoàng tộc trước đấy chỉ là làm tròn bổn phận thì Dosarta của chúng ta lại tận hưởng nó theo một cái cách hết sức thú vị.

Trông thế thôi nhưng cô nàng hậu đậu của chúng ta có tuổi đời không dưới 60 năm đâu, bởi ngay từ khi chị cô chưa phải tới tháp thì cô đã có mặt trên đời rồi. Ngoài khả năng tinh linh thuật vốn có của elf thì Dosarta còn có năng khiếu đặc biệt về mảng nghệ thuật, khi dưới bàn tay điêu luyện của mình, cô đã tạo ra rất nhiều vật tạo tác hết sức tinh sảo. Những món đồ đó cũng không phải là những món đồ bình thường, bởi nó được tạo ra từ nguyên liệu là những mảnh cổ vật nhỏ, đó là thứ nguyên liệu mà chỉ người elf của Elidora mới có thể tạo ra. Thứ nguyên liệu này có mối liên kết đặc biệt với tinh linh nên những sản phẩm được tạo ra từ chúng đều được tinh linh ban phước. Chưa hết, trong cơ thể Dosarta tồn tại một thứ năng lượng kì lạ có khả năng khuyếch đại sức mạnh của những vật thủ công được tạo ra bởi bàn tay của cô. Chính vì thế mà từ lâu những món đồ do cô tạo ra đã được coi như những báu vật. Tuy nhiên, Dosarta chỉ thực sự có thể chế tạo chúng với số lượng lớn khi cô bắt đầu đến Tháp, bởi trước đấy cô không có thời gian làm việc đó. Còn từ khi thực hiện nghĩa vụ của mình, Dosarta lại trở thành một người có quỹ thời gian rất lớn khi cô chỉ có quanh quẩn cả ngày trong Tháp.

Thay vì chỉ ngồi chờ đợi thời gian trôi suốt 50 năm ròng, Dosarta đã dành toàn bộ tâm trí để thực hiện niềm đam mê chế tạo của mình. Sản phẩm đầu tiên cô tạo ra có tên "Lò nung đỏ lửa của elf", đó chính là chiếc lò nung đã theo suốt Dosarta trong quá trình chế tạo suốt những năm qua, tất cả những cổ vật mà cô tạo ra sau đó đều được rèn qua chiếc lò này. Số lượng những cổ vật khác cũng không phải là một con số nhỏ, và điều quan trọng là tất cả chúng đều có một công dụng đặc biệt khác nhau, trong đó đáng phải kể đến như "Đá mặt trời", "Tượng mèo bằng vàng" hay những chiếc mặt nạ đặc biệt. Chúng mang đến cho người sử dụng một sức mạnh hoàn toàn mới khi có thể khiến họ đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Chính vì thế mà như tôi đã nói ở phần trước, không phải May hay Cassandra mà chính Dosarta là người sở hữu nhiều báu vật mạnh mẽ nhất.

Thế nhưng, tuy đam mê là thế, Dosarta vẫn luôn cảm thấy cô đơn. Cô rất muốn được bầu bạn, rất muốn được gặp gỡ những người khác nhau để trò chuyện cho quên đi việc phải một mình. Không như chị mình, Dosarta là một cô nàng có tính cách cởi mở, gần gũi, điều đó để lại ấn tượng mạnh mẽ cho bất cứ ai gặp cô lần đầu. Nhớ cái lần mà tôi đến Tháp Thách Đấu, Dosarta đã vội vã chạy ra mở cửa để rồi trượt chân ngã sõng soài, ấy vậy mà cô vẫn nhoẻn miệng cười như không hề có việc gì xảy ra. Mà đấy không phải điều duy nhất khiến mọi người yêu quý Dosarta, cô còn được yêu quý ở cái việc cô tặng không những báu vật của mình cho những người đến Tháp. Mảnh cổ vật của elf không phải một thứ có thể tặng là tặng, chưa kể nó lại còn được làm ra và yểm ma thuật dưới bàn tay điêu luyện của Dosarta. Ấy vậy mà cô lại sẵn sàng tặng chúng cho những người mà mình chỉ vừa mới gặp lần đầu mà không hề mảy may suy nghĩ chút gì. Hỏi ra mới biết, cô làm thế chỉ vì muốn những người đó sẽ lại đến Tháp nhiều hơn nữa để chơi đùa, nói chuyện cùng cô. Cô không coi những cổ vật của mình là báu vật mà lại chỉ coi chúng như những món đồ thủ công để làm quà tặng.

Tôi đã từng hỏi Dosarta rằng cô có hiểu việc cô làm vậy sẽ dẫn đến chuyện gì không, cô có hiểu được giá trị của những "đồ thủ công" đó đắt giá đến mức nào không. Các bạn có biết cô ấy trả lời như thế nào không? Cô ấy trưng ra một khuôn mặt với dấu hỏi chấm to đùng bên trên. Thực sự là cô ấy không biết rằng những báu vật đó là những thứ vô giá, bản thân Dosarta không hề biết nhưng món đồ đó lại có sức mạnh như vậy. Sau khuôn mặt đó lại là điệu cười mà muốn ghét cũng không thể, cô ấy chỉ cười trừ và lắc đầu coi như không có vấn đề gì. Chứng kiến thái độ đó tôi hiểu có nói nữa cũng chẳng thay đổi gì, dù sao việc đó cũng không phải là không tốt và Dosarta cũng có thể chế tạo nhiều cổ vật tương tự chứ không phải độc nhất nên thôi vậy.

Nhưng dù luôn tỏ ra thân thiện và cởi mở, thậm chí đã tặng những người mới chỉ gặp lần đầu những món đồ vô giá nhưng Dosarta vẫn luôn cô đơn, rất ít người đến Tháp lần thứ hai chứ đừng nói là đến nhiều lần. Lí do có lẽ là bởi độ khó của Tháp hay một nguyên nhân nào đó không rõ lí do. À thì tôi biết cái "nguyên nhân không rõ lí do" đấy là gì nhưng tôi sẽ chưa vội kể đâu.


Quay trở lại với cô nàng hậu đậu của chúng ta. Nghe có vẻ hơi vô lí nhưng một người hậu đậu thì sao lại có thể làm ra những món đồ tỉ mỉ như vậy được đúng không? Tôi hỏi rằng cô luôn cảm thấy mình cô đơn à. Cô trả lời là có, nhưng sau vài giây suy nghĩ thì cô nói rằng cũng không hẳn, hay đúng hơn là cô đã từng cảm thấy vô cùng cô đơn, vô cùng trống trải khi mới tới Tháp, còn bây giờ thì đã bớt đi nhiều rồi. Sau đó Dosarta kể cho tôi nghe về cuộc gặp gỡ li kì giữa cô và người bạn đặc biệt đang lơ lửng ngay trên đầu tôi đây.

Dù là một cô gái lạc quan yêu đời nhưng nó cũng không thể ngăn được những dòng nước mắt tủi thân trong những ngày đầu tại đây. Dosarta nhớ gia đình, đặc biệt là người chị của mình, nhớ chú chim là thú cưng của cô, nhớ căn phòng chỉ toàn đồ thủ công,... nhớ cả cái cuộc sống tấp nập tại kinh thành Elidora. Ban đầu cô đã thử trò chuyện với các tinh linh ở đây để đỡ cô đơn, nhưng chẳng ai trong số họ đáp lại lời của cô cả. Dosarta đã chế tạo hẳn một chiếc tổ đặc biệt để thu hút những tinh linh gió xung quanh những mong họ chú ý đến nó cũng sẽ chú ý đến cả cô. Cô ấy nghiền những viên đá mana mà các tinh linh thích, thêm vào bột kim loại được xử lý bằng ma thuật của elf, và truyền nó bằng ma thuật Rune. Cô đã dành cho món đồ chơi này quá nhiều tâm huyết biến nó trở thành một vật phẩm có tác dụng phục hồi sức mạnh tự nhiên của các tinh linh. Ấy vậy mà các tinh linh đã khiến cô hụt hẫng khi không là gì khác ngoài việc lơ lửng xung quanh nó rồi biến mất. Nó đã khiến cô gái bé nhỏ khóc suốt cả một ngày trời đến nỗi sau đó cô không thèm quan tâm đến cái tổ đó luôn.

May mắn là vẫn có những người thực sự quan tâm đến Dosarta. Người đó không ai khác chính là Selene. Cô đã quá hiểu cảm giác mà một người trông coi phải chịu đựng, cô lại càng hiểu em gái mình hơn nữa và biết rằng Dosarta cảm thấy buồn bã như nào dù cô bé không thể hiện nó ra mặt và luôn tươi cười khi gặp chị mình. Để an ủi việc đó, Selene đã tặng Dosarta một chiếc bút lông đặc biệt do chính tay cô làm. Chiếc bút đó được làm từ lông của một con Aulen - là con chim cưng mà Dosarta nuôi. Cô mong rằng thứ này sẽ làm cho Dosarta đỡ nhớ nhà hơn, và cô không quên nói thêm rằng bất cứ khi nào Dosarta mang cây bút theo bên mình thì cũng như có Selene ở bên. Dosarta đã không bao giờ sử dụng nó, mà cất nó trong một chiếc hộp trang nghiêm và luôn mang theo trong người.

Bản thân Dosarta cũng đã tự tìm cho mình những cách để giảm bớt sự cô đơn, đó là cô đã sử dụng đặc quyền của người trông coi để thực hiện mục đích cá nhân. "Pha lê của rừng" là một quả cầu bảo vật cổ đại được truyền lại trong gia đình Hoàng gia Elidora. Đó là một công cụ ma thuật được tạo ra từ các mảnh cổ vật bởi các elf cổ đại. Người sử dụng nó có thể nói chuyện từ xa với bất kỳ ai trên thế giới, dù họ ở đâu. Và đặc quyền đó chỉ được trao cho người trông coi để đối phó với bất kỳ trường hợp nào xảy ra trong Tháp. Mặc dù có tầm quan trọng chiến lược như vậy, nhưng viên pha lê không là gì ngoài một phương tiện liên lạc của Dosarta khi cô sử dụng nó để nói chuyện với chị của mình. Selene ban đầu đã trách Dosarta không được dùng sai mục đích nhưng sau khi nghe tiếng khóc tủi thân vang lên từ đầu dây bên kia cô chỉ đành lắc đầu mà cho qua chuyện.

Đỉnh điểm của sự cô đơn là khi suốt một thời gian dài không có ai đến Tháp Thách Đấu. Dosarta đã chờ đợi và chờ đợi, Selene thời gian ấy cũng rất bận và ít có thời gian nói chuyện với cô. Và để quên nó đi, Dosarta đã lần đầu tiên đi khắp mọi ngóc ngách của Tháp vừa để khám phá, vừa để giết thời gian. Và tại đây, cô đã vô tình gặp một người bạn mà sau này trở thành tri kỉ của cô. Sau khi đi qua rất nhiều căn phòng khác nhau, Dosarta dừng chân lại ở một căn phòng đặc biệt. Cánh cửa của căn phòng này được sơn màu khác so với những căn phòng còn lại và không gian bên trong nó cũng nhỏ hơn. Chẳng khó khăn để nhận ra ngoài một vật gì đó có hình dạng giống hai chiếc khiên và những mảnh cổ vật có vẻ như còn sót lại trong quá trình tạo ra cặp khiên kia thì chẳng còn gì đáng để chú ý cả. Lẽ dĩ nhiên, với sự tò mò của một người đang nhàm chán cũng như dòng máu nghệ thuật đang chảy trong mình mà Dosarta ngay lập tức chạy đến bên nó. Và rồi cô nhận ra ngay cặp khiên này không phải là một cổ vật thông thường mà nó mang trong mình một nguồn năng lượng cổ xưa từ một ma thuật bí truyền. Sức mạnh của nó là sức mạnh phòng ngữ tuyệt đối, không mấy khó khăn để Dosarta nhận ra trên đời này gần như chẳng có thứ gì có thể xuyên qua lớp phòng ngự của cặp vũ khí. Sau khi quan sát thêm một lúc nữa cô còn nhận ra tuổi đời của nó cũng lâu không kém gì tuổi đời của Tháp. 'Tại sao một thứ như vậy mà lại bị cất giấu trong căn phòng này suốt hàng bao năm qua mà không ai biết?' Cô tự hỏi.

Dosarta đưa tay định chạm vào cặp khiên thì bất ngờ chúng có phản ứng. Cả hai chiếc khiên đồng loạt bay lên và xoay vòng quanh người Dosarta khiến cô giật mình và ngã ngửa ra. Cô hoàn toàn bất ngờ trước những gì chứng kiến nhưng cô cũng nhanh chóng nhận ra thứ này có vẻ như chỉ đang dò xét cô mà thôi. 'Tại sao chúng lại có thể lơ lửng như thế? Thứ sức mạnh nào đã khiến chúng có thể hoạt động độc lập?' Dosarta tự hỏi. Cặp khiên bay lên đã để lộ ra một tờ giấy lớn mà vốn bị một trong hai tấm khiên đè lên, Dosarta nhanh chóng nhặt tờ giấy lên và xem xét ngay khi cô nhận ra nó. Bên trên tờ giấy chính là bản thiết kế của tấm khiên này, nó được viết bởi ngôn ngữ cổ của người elf mà may mắn những thành viên hoàng tộc như Dosarta có thể hiểu được. Cô biết được cặp khiên có tên là Seliere, biết được cách tạo ra và hoạt động của nó, cô cũng biết được rằng chúng không phải hai vật tách rời mà cả hai tấm khiên là một thể thống nhất của một bảo vật. Nhưng cô lại bất ngờ bởi trong bản thiết kế không có chỗ nào nhắc đến việc tấm khiên có thể tự hoạt động cả. 'Vậy là tấm khiên đã tự sản sinh cho mình bản năng sau hàng bao nhiêu năm bị cất giấu ư? Thật thú vị.' Dosarta lại tự nói thầm. Những ma thuật cổ xưa đã thất truyền là những thứ mạnh mẽ vượt quá tầm hiểu biết của con người hiện tại nên cô chẳng mấy nghi ngờ về những gì mà chúng làm được.

"Cậu có muốn theo mình ra khỏi nơi này không?" Dosarta cất lời với Seliere.

Và tấm khiên bay tới hai bên vai Dosarta như một lời đồng ý. Cô mang theo bên mình bản thiết kế và một vài mảnh cổ vật và cùng Seliere ra ngoài. Sau khi nghiên cứu thêm một lúc, Dosarta đã quyết định sẽ gia cố thêm cho Seliere bằng ma thuật của mình. Với những mảnh cổ vật vừa rồi và năng khiếu bản thân, Dosarta đã khiến Seliere mang một diện mạo mới, giờ đây tấm khiên đã không khác gì một sinh vật sống khi đã có thể làm những hành động mà một đồ vật không thể làm. Hai người đã trở thành bạn của nhau như thế. Nói đến đây, bất ngờ Seliere đang lơ lửng trên đầu tôi bỗng bay tới bên cạnh Dosarta và cô không ngần ngại áp nó vào má âu yếm cùng một nụ cười tít mắt. Quả là một hình ảnh đẹp mà tôi không thể nào quên.

"Nói vậy thôi chứ cũng có thời gian cậu ấy giận tôi và không chơi với tôi nữa." *Mếu máo*

"Hử?" Tôi nghi vấn.

Sau đó cô lại tiếp tục kể cho cô nghe về lúc đó. Dosarta đã dành nhiều thời gian với Seliere trong việc tìm hiểu sức mạnh của nó. Điều này là do quỹ thời gian của cô ở Tháp đã nâng cao tính kiên nhẫn của Dosarta. Đó cũng một phần vì Dosarta bắt đầu coi Seliere như một người bạn tốt, người luôn nghe lời cô. Rồi một ngày. Dosarta nhận ra rằng Seliere không thực hiện theo những yêu cầu của cô.

'Sao tự nhiên cậu lại như thế? Từ trước đến nay tớ đã luôn đối tốt với cậu mà!'

Tôi có thể hiểu cảm giác khi ấy của Dosarta, có vẻ như cô vẫn coi Seliere là một con vật cưng hơn là một người bạn nên khi đột nhiên thứ đó không nghe lời cô nữa thì cô đã tỏ ra giận dỗi, nhưng cô lại không đặt mình vào cảm giác của Seliere mà lại có phần hơi ích kỉ. Tôi cũng có thể hiểu cảm giác của Seliere khi ấy, nó đã luôn coi Dosarta là bạn và không ngần ngại làm theo những gì Dosarta yêu cầu bởi nó muốn bạn mình vui vẻ. Nhưng như đã đề cập, Seliere đã tự phát triển cho mình bản ngã và tốc độ phát triển đó lại được gia tốc thêm dưới bàn tay của Dosarta nên một ngày kia nó nhận ra rằng mình giống với thú cưng hơn là bạn thân nên nó mới không nghe lời Dosarta nhưng lúc ấy cô đã không nhận ra suy nghĩ của nó.

Dosarta, vì buồn bã, đã từ chối nói chuyện với Seliere trong một thời gian dài như một đứa trẻ, Seliere theo đó cũng rời khỏi tầm mắt của Dosarta và biến mất vào hàng trăm căn phòng của Tháp. Nhưng rồi sau một thời gian, khi đã bình tâm lại thì sự cô đơn lại đến với Dosarta, cô nhớ Seliere, nhớ quãng thời gian trước đây của cả hai, rồi cô nhận ra rằng mình thậm chí chưa bao giờ cố gắng hiểu Seliere. Dosarta cảm thấy sợ hãi rằng cô có thể mất bạn mình vĩnh viễn và ngay lập tức chạy khắp Tháp để tìm Seliere. Cô chạy và chạy qua không biết bao nhiêu căn phòng, cất tiếng gọi Seliere đến khản cả giọng mà không được nó đáp lời, Dosarta lại càng lo sợ hơn, cô không muốn tình bạn của cô phải kết thúc như thế này. Cô nghĩ đến viễn cảnh sẽ không bao giờ được thấy Seliere nữa, cô bật khóc.

'Tớ rất xin lỗi... Cậu là người bạn quý giá nhất của tớ... Tớ không... Hức... Tớ không muốn mất cậu như thế này! Huhu!'

Dosarta quỳ suống ôm mặt khóc nức nở, ngày hôm đó cô thức trắng đêm với cặp mắt vẫn còn đọng lại hai vệt nước mắt đã khô. Cô ngồi bên đống lửa lò nung và nhìn vào vô định, trên tay cô là bản thiết kế của Seliere đã ướt nhòe bởi nước mắt. Trong cô lúc này là nỗi cô đơn, sự trách móc bản thân và niềm hối hận. Cô hiểu rằng mình sẽ chẳng thể nào gặp lại Seliere nữa, sẽ chẳng bao giờ được nó tha thứ. Khi quá mệt mỏi qua cả một ngày không ngủ và khóc quá nhiều, Dosarta đã không thể ngăn được cơn buồn ngủ đang ập đến và vô thức nằm xuống. Thế nhưng, khoảng khắc cô chạm đầu vào nền nhà cô lại cảm nhận được sự cứng rắn của kim loại chứ không phải của những hòn đá lát nền. Cô nhận ra một hơi ấm quen thuộc mặc dù nó không hề ấm, hay nói một cách chính xác hơn thì Dosarta cảm nhận được sự gần gũi của một vật gắn liền với mình. Dosarta vẫn đang nhắm nghiền mắt nhưng vẫn cố gắng đưa tay chạm lên vật mình vừa gối đầu vào. Cô cảm nhận được một thứ hình tròn, rồi một thứ góc cạnh khác, rồi cô nhanh chóng nhận ra những hoa văn quen thuộc mà cô đã quan sát rất kĩ không biết bao nhiêu lần, không còn nghi ngờ gì nữa. Dosarta chợt bừng tỉnh và ngồi dậy nhìn thẳng vào thứ mình vừa nằm lên, đó là Seliere. Cặp khiên đã trở lại vào giây phút cô không ngờ đến nhất và để cô gối lên. Có nghĩa là nó đã tha thứ cho Dosarta. Và rồi cô lại khóc òa lên như một đứa trẻ con, thấy vậy Seliere liền cọ thân mình vào má Dosarta như để lau đi nước mắt, cô bất giác giang tay ôm chặt nó và áp má mình vào bề mặt tấm khiên.

'Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi vì đã không hiểu cho cảm giác của cậu... Cậu là người bạn quan trọng nhất của tớ... hức... tớ hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa... hức... cho nên là... đừng bao giờ rời bỏ tớ nữa... Huhu!'

Lần này thì Dosarta đã thực sự chìm vào giấc ngủ, nhưng trên khóe môi cô là một nụ cười vui vẻ chứ không phải một khuôn mặt mếu máo. Cô đã không nhận ra bởi quá mệt mỏi, rằng khi cô nói những lời đó, Seliere đã có những thay đổi mạnh mẽ, nó tỏa sáng rực rỡ thứ ánh sáng màu tím huyền bí và tái tạo lại cơ thể thành một hình thù mới. Từ ngữ chính xác nhất có lẽ là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net