Chương 2 - Những âm thanh đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ 16 năm trước, từ ngày tôi được sinh ra được cất tiếng khóc chào đời lần đầu tiên, trong đầu tôi đã luôn vang lên một giọng nói:"Mày là ác quỷ". Chúng đã luôn đeo bám tôi tới tận hiện tại, ngày nào ngày nấy tôi đều nghe những giọng nói đó tôi chịu sự dày vò những lời vấy bẩn buộc tội lên tôi "Một kẻ ác quỷ", tôi vẫn chưa tìm được nguyên do tôi luôn luôn tìm kiếm lí do từ khi tôi còn 6 tuổi nhưng về sau dần dần tôi cảm thấy chán nản khi không tìm được nguyên nhân và thôi ngừng tìm kiếm câu trả lời cho rằng đó chỉ là một triệu chứng tâm thần. Cả ngay bây giờ tôi cũng đang nghe thứ âm thanh đó được cất lên nhưng.... lần này có vẻ khác?

Tôi nhận ra thứ âm thanh quen thuộc đó nhưng tôi không mảy may để tâm và quyết định đi tiếp. Nhưng bỗng âm thanh đó được cất lên lần thứ hai, một từ ngữ khác? Một điều lệ chưa từng có trong suốt cuộc đời tôi với thứ âm thanh bí ẩn đó.

"Tao... rốt cuộc là ai?" Thứ âm thanh đó được cất lên vô cùng đau đớn và nặng nhọc khi nghe

Tôi hoảng loạn nhận ra điều không bình thường nhanh chóng quan sát xung quanh, không thấy nguy hiểm bên cạnh tôi mới từ chậm rãi hỏi thứ kì dị trong đầu tôi.

"Mày nói được?"

Hắn lại phát ra thứ âm thanh quỷ dị như một con mãnh thú đang gào thét khiến tôi choáng váng, hắn nhanh chóng dừng lại và nói.

"Tao cũng không biết tao là ai? Thứ duy nhất trong tao là sự đau đớn liên tục không ngừng nghỉ khi tao bị giam trong đầu của ngươi, tao muốn phản kháng nhưng ngươi lại ngăn điều đó không được phép xảy ra và ép tao phục tùng ngươi?"

"Hả? Mày đang nói cái đ** gì?"

Tôi mất bình tĩnh trước câu trả lời của hắn vặn hỏi lần nữa.

"Vậy mày là ai?"

Hắn không gào thét trả lời một cách nhẹ nhàng hơn.

"Tao là.... Kai?"

Thất vọng từ hắn, từ sự mong đợi của tôi một cái gì đó to tát hơn trước câu trả lời của sự bất thường mà tôi đã chờ đợi hàng năm qua. Tôi nhận ra đây chỉ là một căn bệnh tâm thần phân liệt khi hắn trả lời hắn là chính tôi. Có lẽ lần tới tôi thật sự sẽ đi khám bác sĩ tâm lí vì tôi đã chịu quá đủ rồi. Tôi không đi tiếp mà vội quay về viên trang chỉ vì một cuộc trò chuyện nhàm chan và thất vọng đã diễn ra.

Bước qua hàng cây, hắn cứ liên tục gào thét gào thét gào thét nhưng khi đứng trước cánh cổng nhà hắn lại im thăn thắt cứ như hắn có một nỗi lòng thắt nghẹn khi nhìn ngôi nhà này. Cũng phải thôi! Hắn chính là tôi nên việc hắn nhìn vào ngôi nhà cũng chỉ là nội tâm của tôi mà thôi.

Đột nhiên, hắn cất tiếng nói dịu dàng, không gào thét, không than trách.

"NHÀ! TA LÀ KAI! KAI LÀ... ÁC QUỶ!"

Tôi thở phào và thất vọng đi vào trong, hắn đã mất tăm trong đầu tôi khi tôi bước vào bên trong. Cứ như hắn đang lo sợ một điều gì đó từ ngôi nhà này, có khả năng ngôi nhà đang cất giữ bí mật có thể khiến cái âm thanh đó dừng lại.

"Ác quỷ? Ác quỷ? Hăn lúc nào cũng chỉ nhắc đến ác quỷ, vậy rốt cuộc ác quỷ là gì?" Tôi thầm nghĩ

Quá hiếu kì tôi bước tới thư viện với mong muốn tìm ra nguyên do của thứ âm thanh này, có thể nó liên quan đến từ ngữ mà thứ đó luôn nhắc đến "ÁC QUỶ".

Bước tới bước lui, bước qua bước lại, nhưng tôi lại không thể tìm ra một quyển sách vừa ý tôi, đang loay hoay không biết làm thế nào thì đột nhiên Yela chạy xông vào phòng với bộ quần áo người hầu cực dễ thương đến cả tôi cũng phải ngưng 1 nhịp để nhìn ngắm cô ấy, có thể là... bà ấy?

Cô ấy biết tôi đang gặp khó khăn nên đã chủ động hỏi tôi.

"Cậu chủ đang cần gì thế ạ? Em có thể giúp được đấy ạ!" Cô ấy cười hớn hở.

"Chuyện là... tôi đang cần tìm một cuốn sách về á-"

Chưa kịp nói hết câu thì cô ấy đã nói ra được ý định của tôi.

"Cuốn sách về ác quỷ đúng không ạ?"

Tôi bất ngờ trước cô ấy trả lời lại với giọng điệu đầy nghi hoặc.

"Đúng rồi mà... sao cô lại biết được vậy?"

Cô ấy cứ như cô tình đánh trống lảng tránh xa câu hỏi của tôi.

"Em chỉ đoán vậy thôi, hoặc cũng có thể là do em quá hiệu cậu chủ mà"

Tôi lược bỏ sự nghi ngờ đối với cô gái này vì tôi dang cần thứ quan trọng hơn.

"Vậy cô có biết nó ở chỗ nào không, Yela?"

Yela lại gần ghé sát vào tai tôi thì thầm nhỏ rằng:" Nó ở một nơi rất tối tăm, một nơi ở dưới tận cùng, nơi đó cất giữ cuốn sách về ác quỷ, nơi sẽ giải đáp thắc mắc của cậu về con quỷ đó, nơi đó là...."

Tôi hơi sợ hãi đáp lại:"Nơi đó là....?"

"Dưới tầng hầm đấy ạ!"

Tôi trơ mắt nhìn cô nàng hầu hớn hở bước đi tung tăng, tôi cũng đi theo cô ấy, cô ấy đúng là dẫn tới một nơi tối tăm thật và cũng... ở dưới thật. Vừa đi theo Yela nhìn theo sau bóng lưng cô ấy, tôi lại càng đặt ra nhiều nghi hoặc hơn, tại sao Yela lại biết về ý định của tôi? Và cả biết nơi cuốn sách tôi cần đang cất ở đâu? Cả những lời nói đầy ẩn ý của cô ấy nữa? Mọi thứ cứ như đang được sắp xếp cho ngày hôm nay một thử thách? Có thể không! Vì gia đình tôi không có hệ thống thử thách như thế này. Dấy lên một sự nghi ngờ đối với cô hầu gái đã gắn bó với gia đình tôi suốt 5 năm, tôi cũng hơi nhói khi đặt lên sự nghi ngờ với Yela, tôi tự hỏi rằng tại sao Yela lại biết về ác quỷ tôi đang tìm hiểu là gì. Với những lí do đó tôi không thể không đặt nghi vấn lên người con gái này, mọi thứ đang dần trở nên kì lạ hơn khi ngày mà tôi sẽ nhận lõi nguồn ma thuật sắp tới.

Yela bất ngờ cất tiếng, lời cô nói như một người lính đang chào nghiêm.

"Đã tới nơi"

Yela bước nghiêm chỉnh sang một bên biểu thị như một người lính trong quân đội, cô ấy để lại lối đi trước mặt như thể đang nhường đường cho tôi tiến lên vào căn phòng đen tối này.

"Đây là thứ cậu tìm kiếm thưa cậu chủ" Yela nói một cách nghiêm nghị.

Tôi tiến lên trước mặt là một cánh cửa, một cánh cửa không khóa không thiết bị phòng vệ nào, tôi tự hỏi tại sao cuốn sách đó lại được cất công đem giấu dưới này khi người ta cần chứ. Tôi bước vào đằng sau cánh cửa nhưng vẫn không quên xem xét sau lưng tôi Yela có động thái gì. Vừa bước vào, trước mắt tôi không phải là một cuốn sách hay một thứ gì cả, nó... là một thanh kiếm, một thanh kiếm đen với những thiết kế tiêu xảo đặc biệt, những hoa văn nối đuôi nhau từ đỉnh kiếm xuống chuôi kiếm như những con rồng, nó là môt thanh kiếm kì lạ, cứ như nó là sự kết hợp giữa hai loại vũ khí Đao và Katana vậy.

Ngay khi nhìn thấy nó, thứ âm thanh đó lại một lần nữa gào thét lên một cách đau đớn, hắn cất nỗi tuyệt vọng ra ngoài khi nhìn thấy thanh kiếm đó, tôi có thể cảm nhận được sự đau khổ của hắn khi hắn đang ở trong đầu tôi.

"Mày gào lên cái đ** gì đấy!" Tôi tức giận

Hắn vẫn cứ gào lên gào lên ngày càng đau đớn hơn và càng tới sự tột cùng của đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Hắn liền cất giọng nói đầy đau đớn ây lên.

"Là nó, ác quỷ đã xuất hiện! Là nó, là nó"

Hắn đã bắt đầu kêu lên những âm thanh của quỷ, đầu tôi như đang sắp nổ tung và tôi không thể chịu được nỗi hắn, tôi cũng đã bắt gào lên thuận theo sự đau đớn của hắn. Mặc dù nghe thấy âm thanh đau đớn của tôi nhưng có vè như Yela cũng không vào, rốt cuộc cô ta đang làm gì.

Tôi thét lên âm thanh quỷ dị, như những âm thanh của "hắn" khi đang trong đầu tôi và lúc đó tôi đã không nhận ra, không nhận ra rằng Yela đang nở nụ cươi một cách mang rợn rằng như nụ cười đó đang dành cho tôi.

                                              Chương 2 - Ác quỷ rốt cuộc là cái đ** gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net