Chương 2: Bảo Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình mới thuê được căn nhà nhỏ một tầng ở ngoại ô thành phố, cách trung tâm tầm một tiếng lái xe. Nơi này khá hoang sơ, lác đác vài ngôi nhà cách nhau gầntrăm bước. Gần nhà anh nhất là một căn biệt thự hai tầng ngay phía trước bìa rừng. Căn nhà nhìn thoáng qua thì hình như mới được sơn phớt, tu sửa lại rất đẹp. Hôm bữa anh đi dạo thì thấy người của công ty nhà đất ghé qua. Bảo Bình lân la lại hỏi chuyện thì được biết họ đang kiếm người mua lại. Căn nhà lớn thế này mà giá cả rất hời, nhưng với một tên đi làm mướn như Bảo Bình thì vẫn ngoài tầm với.

*

Bảo Bình có thói quen chạy bộ mỗi ngày. Nhưng công việc mới của anh trong thành phố bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng. Điều đó có nghĩa là Bảo Bình phải rời nhà trước 7 giờ. Do thế, anh chuyển sang chạy bộ vào ban đêm. Buổi tối khu vực này âm u, lại sát với bìa rừng nên khá rợn người. Nhưng Bảo Bình vốn gan cũng lớn, sau thì chạy mỗi đêm nên cũng thành quen. Bình thường mỗi khi anh chạy ngang qua căn biệt thự hai tầng thì bên trong đều tối hù. Cũng đúng thôi làm gì có ai sống ở trong đấy.

*

Tối hôm nọ Bảo Bình chạy bộ ngang qua căn biệt thự kia. Bản rao bán vẫn còn dán trước cửa, nhưng bên trong lại có ánh đèn. Bảo Bình thầm nghĩ chắc là người của công ty nhà đất đến rồi quên tắt.

*

Căn biệt thự đó đã để trống gần một tháng mà chẳng ai mua. Mấy ngày trước, người của công ty nhà đất có đến. Họ nói người tu sửa cho căn biệt thự bị tai nạn mà chết ngay trong ấy. Rơi từ cửa sổ phòng ng, đầu nát bấy, xương sọ vỡ ra. Cũng vì vậy mà căn nhà mang tiếng xấu. Họ nghĩ sẽ bao hết nội thất trong nhà, may ra có người để ý đến.

*

Tối ấy, Bảo Bình lại chạy ngang qua căn biệt thự. Lần này đèn lại sáng lên. Thật kì lạ, tối vậy rồi mà còn có người đến xem nhà.

Ngay ngày hôm sau, người của công ty nhà đất lại đến. Bảo Bình đến bắt chuyện mãi họ cũng quen mặt. Anh nói họ làm việc tốt. Khuya như vậy mà có thể lái xe đến tận đây dẫn khách đi thăm quan. Họ nói tối qua làm gì có nhân viên nào đến đây.

Thế bóng người hôm qua là ai?

*

Đêm hôm nay, đèn trong nhà lại sáng. Lần này Bảo Bình bạo gan đi về phía căn nhà. Anh không có chìa khóa, chỉ đứng từ bên ngoài nhìn vào trong. Nội thất trong nhà đã được thay gần hết, riêng còn mỗi cái ghế sô pha cũ kĩ đặt giữa phòng khách, trên đệm thủng một lỗ to, đủ để nhét một quả bóng rổ.

Bên trong căn nhà chẳng có ai. Bảo Bình thầm nghĩ tối đó mình bị hoa mắt.

Bỗng nhiên, anh nghe có tiếng xột xoạt phía sau căn nhà nơi bìa rừng. Bảo Bình rợn cả người, anh chạy thục mạng về nhà.

*

Hôm đó, sau khi tan làm, lũ đồng nghiệp đột ngột đòi anh dẫn về nhà chơi. Tính ra kể từ khi dọn đến nơi ở mới anh chưa thiết đãi bọn họ bữa nào. Hôm đó lại là thứ sáu, nhóm bọn họ chỉ dừng tại cửa hàng mua mấy chai rượu cùng chút đồ nhắm rồi chạy thẳng về nhà Bảo Bình. Tất cả mọi người đã quyết định sẽ ngủ qua đêm.

*

Bảo Bình say đến không biết trời đất. Bọn đồng nghiệp thì vẫn hăng say mà quậy. Có tên nào mở phim kinh dị trong phòng ngủ của anh. Trong phim, có một cái bóng mờ mờ cầm dao đứng trước cửa sổ phòng chủ nhà, ngó vào. Một hồi sau thì bỏ đi. Bảo Bình say quá. Coi được đến khúc đó thì ngủ ngay trên giường. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh nhìn quanh phòng mình, cả đám đồng nghiệp nằm lăn lóc trong phòng ngủ, xỉn đến rên hừ hừ.

Lúc này anh mới nhớ ra, trong phòng ngủ làm gì có ti vi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net