OneShort 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này thằng Bảo cứ lạ lạ, nó hết nôn ói lâu lâu còn chảy máu phần hậu môn. Cả lớp ai ai cũng cười vào cái khuyết điểm gần đây của nó, riêng tôi là cứ cảm thấy lo lo. Bảo nói rằng nó vẫn ổn và chỉ là một số bệnh để lại di chứng, cu cậu có lẽ không cần sự trợ giúp.

Nhưng chỉ sau vài ngày hôm đó, thằng Bảo nghỉ học, lớp chúng tôi đột nhiên trở nên u ám...chẳng ai nói hay cười, đôi mắt vô hồn cứ nhìn chằm chằm lên bảng, tay thì tập trung viết. Tới lúc thằng Bảo đi học lại thì trên cổ cu cậu có sợi dây chuyện rất đẹp, có điều cổ nó cứ vẹo vẹo sao ấy.

-Không sao, tao hơi đau khớp xíu thôi.

Thằng Bảo xoa xoa cái cổ, bàn tay nổi đầy gân quay cái cổ thẳng lên nhưng không lâu sau nó lại từ từ vẹo xuống.

Chỉ sau vài tuần, tôi nghe mẹ cu cậu bảo cậu chết 1 tuần rồi.

Đôi mắt bà sưng tấy, tôi nhìn thấy Bảo đang ôm lấy vai bà thút thít. Miệng lẩm nhẩm.

"Mẹ ơi đừng khóc"

"Mẹ ơi con đau"

"Mẹ ơi con bị hãm hiếp"

trên mắt nó hằn lên vết thâm quầng đậm đen, đôi mắt nó sụp mí với đôi bàn tay gầy gò...ông thầy giáo già mới chuyển tới trường tôi không lâu vào nhà của mẹ Bảo, nói sẽ thấp cho Bảo cây nhang. Nhưng cứ đốt cây này đến cây khác đều không cháy, bình bông trên bàn thờ lật xuống. Nó không chấp nhận gã già ấy thấp cho nó một nén nhang thương hại.

Tôi thấy đôi mắt nó nhíu lại, trở nên đen xì một cách ám ảnh, nó di chuyển từ vai người mẹ sang vai ông thầy già hút trọn sinh lực của ông ta. Tôi không dám lên tiếng vì sợ bị phát hiện, tôi sắp tè ra quần rồi...

Lớp phó học tập lớp tôi là con nhỏ Hà Nghi, là bồ của thằng Bảo. Từ ngày nghe tin thằng Bảo chết Nghi như người mất hồn, nhỏ lúc nào cũng ngơ ngơ khiến thầy cô tức điên. Bài vở không soạn đủ nó cũng chẳng la rầy như trước, điều này khiến tụi quậy trong lớp thấy mừng vì khỏi nghe chửi chứ không quan tâm lắm về nhỏ Nghi.

Vài hôm trước cô chủ nhiệm lớp tôi treo cổ chết, tụi quậy trong lớp thì thầm nhau cười khúc khích khiến tôi lạnh sống lưng, tôi bắt đầu nghi ngờ tụi nó về cái chết của Bảo và cô chủ nhiệm.

Đến khi tôi hỏi thằng cầm đầu, thằng Vinh, lúc đầu nó chẳng chịu khai, nhưng không lâu sau nó nhìn lên vai tôi hốt hoảng khóc lóc kể ra từ đầu đến cuối.

Thằng Thuận là đứa bày trò, hãm hiếp cô chủ nhiệm, quay clip dọa nạt để ép tinh thần cho bả tự tử chết.

-Bả cũng chỉ là rác? Cứ phải sống làm gì cho chật đất.

Nghe Thuận nói xong tôi chết đứng, một phần là do câu nói của nó, chín phần còn lại là do những oan hồn đeo bám lấy nó, tôi nhíu mắt.

-Tao có việc rồi.

Thằng Thuận bước đi, những bước đi nặng trĩu. Những oan hồn thay nhau hút sinh lực của nó. Thằng Bảo nhào tới hút trọn sức sống trên não nó.

Thuận nó ngã xuống ngay giữa căn tin chỉ sau vài bước.

Nó chết rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net