Chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trưởng phòng, em không có hẹn vào hôm nay à?
Đã gần giờ tan làm , có lẽ vì hôm nay là Valentine nên hầu hết mọi người của phòng Thiết kế đều xin nghỉ sớm để đi hẹn hò. Tuy nhiên, tiếng gõ phím lạch cạch và cũng như con người đang cặm cụi làm việc kia có vẻ chưa có ý định gì là nghỉ.
- À không, em duyệt cho chị tan làm sớm rồi. Cứ tận hưởng Valentine với anh nhà đi, cẩn thận kẻo hai đứa nhóc nhà chị phá đám đấy nhé. - Với nụ cười vui vẻ, Lilian quay sang nói với người đồng nghiệp của mình.
Sau đó, cô nhanh chóng quay lại với công việc.
Valentine năm nay Elly dự định đến một tiệm workshop làm chocolate. Nó nằm cách đây tầm 2 dãy nhà, với cả hôm nay cô cũng chỉ định dành thời gian cho bản thân thôi nên cũng không quá vội vã. Tất nhiên đó là vì cô độc thân mà :))))).
Trong gian phòng giờ chỉ còn hai bọn họ. Không muốn làm phiền người kia, Elly lại làm việc của mình.
Đồng hồ bỗng chốc chỉ đúng 5h30. Elly đứng dậy và thu gọn đồ đạc.
- Hôm nay cậu không có hẹn thật à?
- Gọi tôi là Trưởng phòng. - Giọng điệu lạnh lùng của đối phương khiến Elly có chút buồn.
- Vậy... Trưởng phòng hôm nay không có hẹn ư?
- Có, nhưng không phải chuyện của cậu.
- Là... với Phó giám đốc?
Tiếng gõ phím dừng lại. Lilian bước đến.
- Tôi đã bảo không phải chuyện của cậu. Nếu như không nhanh lên thì bạn trai cậu sẽ phải chờ đấy.
- Mình với anh ta chia tay rồi.
- Oh vậy à. Đó không phải chuyện của tôi.
Lily quay người bước đi.
Kể từ khi Elly thực tập tại đây, Trưởng phòng vẫn luôn giữa sự lạnh lùng này với cô. Đó là vì cô ấy từng thích Elly rất nhiều, nhưng lúc bấy giờ cô lại không hề có tí cảm xúc nào dành cho người trước mặt mình. Chuyện xảy ra cũng đã hơn 10 năm, nhưng có lẽ Lilian sẽ không bao giờ quên.
- Vậy thì, tạm biệt...
Elly bước đến thềm cửa, những cơn gió lạnh phả vào mang tai. Mùa xuân đã đến với những làn gió bấc liên hồi. Cô choàng khăn qua cổ rồi bước những bước chân vội vã.

Đã 7 giờ tối rồi. Trong khi đang mải suy nghĩ tối nay sẽ ăn gì, chocolate của cô đã hoàn thành khâu tạo khuôn và có thể ăn được. Giáo viên đưa cho cô vỉ chocolate được gói gọn trong bao.
- Đây là chocolate của cô ạ. Cảm ơn vì đã tham gia với chúng tôi hôm nay. Chúc cô có một Valentine hạnh phúc.
- Cảm ơn ạ. - Cô đón lấy và cúi đầu cảm ơn.

Elly bẻ một mẩu.
Chocolate nhanh chóng tan ra trên đầu lưỡi.
Ngọt.
Có vẻ là ngọt quá.

Liệu lúc làm mình đã cho quá nhiều đường chăng?
Tuy đã rất nỗ lực nhưng lại không có được thành phẩm hợp gu của mình, Elly có chút tiếc nuối nhưng lại tự nói với bản thân đây là lần đầu mình làm mà.
Chiếu bụng kêu lên cồn cào. Ái chà, thật sự là phải ăn gì đó. Nhưng thật sự là cô vẫn chưa muốn ăn.
Cô dạo quanh công ty và rồi tạt vào cửa hàng tiện lợi gần đó.
Ể? Hết rồi?
- Xin lỗi cậu, chocolate Ferry hôm nay hết rồi sao? - Elly hỏi một cậu nhân viên.
- À dạ, hôm nay là Valentine nên không chỉ Ferry mà hầu hết các loại khác cũng hết rồi thưa cô.
Elly có chút hụt hẫng. Ferry là loại chocolate yêu thích của cô kể từ hồi cấp 2 và cũng là loại chocolate mà cô được tặng vào Valentine năm lớp 9.
- À nhưng mà, có phải cô là nhân viên của công ty AstroPin gần đây đúng không?
- Ơ, đúng rồi.
- Cách đây chưa đầy 5p cũng có một nhân viên của công ty AstroPin đã vào mua thanh chocolate Ferry cuối cùng đấy.
- !!! Vậy...vậy...cô ấy đi hướng nào?
- Cô ấy hình như đã trở lại trong công ty đấy ạ.
- Oa, cảm ơn cậu nhiều!
Giờ này còn ở lại công ty sao? Tăng ca à? Cô thắc mắc. Nhưng sau khi xem sơ đồ các phòng ban, Elly nhận ra hôm nay chỉ có một phòng ban đăng kí ở lại tăng ca. Là phòng Thiết kế.
Chẳng cần xem lịch đăng kí, cô cũng đã biết người mua thanh chocolate cuối đó là ai.

- Trưởng phòng chưa về ạ?
Nghe thấy tiếng cô, người kia nhanh chóng giấu nhẹm thứ gì đó đi xuống dưới tệp tài liệu.
- Chưa.
Elly ngồi kế bên.
- Còn cô thì sao? Sao lại quay lại đây?
- À! Tôi định mua chocolate yêu thích. Nhưng mà cậu nhân viên ở cửa hàng tiện lợi bảo rằng đã hết rồi. Cậu ấy bảo có một người vừa mua thanh chocolate cuối cùng và đó là nhân viên của công ty AstroPin.
- ! Vậy...sao cô lại tìm tôi?
- Cô đã mua nó đúng không?
- Hả?
- Ở đây này. - Elly lợt tệp tài liệu lên.

- Thì...sao...?
- Tôi nhớ cô có bảo là cô ghét chocolate nhỉ?
- ...
- Vậy sao cô lại mua chocolate vào ngày Valentine vậy?
- ...
- Tại sao cậu lại mua chocolate yêu thích của mình và ăn nó vào Valentine hả, Lily?
- Không phải chuyện của cậu...
Elly mỉm cười. Cô lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của Lilian. Theo phản xạ, Lilian hất tay cô ra.
- C...cô.. làm gì vậy??
- Cho mình một miếng được không?
Người kia ậm ừ. Cô liền bẻ một miếng từ thanh chocolate trên bàn.
Hương vị này... Vị đắng của chocolate thuần túy. Hương vị mà từ lần đầu thử, cô đã thích mê và không ngừng khen ngon trước mặt của người tặng. Cô nhớ khi đó cậu ấy đã mỉm cười thật hạnh phúc.
- Mình không ăn chocolate đâu.
- Sao thế?
- Vì nó dễ ngán lắm.
- Thật ra thì bình thường mình cũng không ăn nhiều chocolate đâu. Nhưng riêng loại này thì ngon hết sảy!!!
- Thật hả? - Cậu ấy nở nụ cười vui vẻ.
- Ừm!
- Tốt quá , mình đã nghĩ cậu sẽ không nhận nó đấy. Nhưng mà tốt quá đi. Hihi. Từ giờ mình sẽ thích chocolate, vì người mình thích cũng thích nó.
- Cậu rõ ràng đã bảo rằng cậu thích chocolate mà. Tại sao chứ?
- Tôi ghét chocolate.
- Vậy cậu có ghét mình không?
- Tôi... Tôi... Có! Tôi ghét cô!
Hình ảnh Lilian vào ngày học cuối cùng hiện lên trước mắt cô.
- Mình ghét cậu! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa! Cậu là kẻ vô tâm! Mình tuyệt đối sẽ không bao giờ thích một người như cậu! Không bao giờ!

- Đồ nói dối.

- !!!!
Nước mắt lăn trên má của Elly.
- Cậu là đồ nói dối, Lily à.
- ... - Lily quay đi, không nói lời nào.
- Tại sao cậu lại mãi trốn tránh mình vậy? Rõ ràng cậu đã bảo là nếu không thể đen với nhau, chúng ta vẫn sẽ là bạn ư?
- Chỉ có một mình cậu muốn vậy thôi!!! - Lilian bật khóc, ánh mắt cô đầy ắp bi thương và cầu khẩn. - Bởi vì... mình chẳng là gì với cậu cả. Ngay cả khi mình buồn, cậu cũng chỉ giữ im lặng. Ngay cả khi mình khóc nức nở, cậu cũng chẳng hé răng nửa lời. Ngay cả khi mình nghỉ học vì trầm cảm, cậu cũng chưa một lần nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm. Cậu bảo thử xem, nếu như không phải là người yêu thì với tư cách là bạn, đó có phải là cách một người bạn thân nên đối xử với bạn mình hay không??!!!
Elly không nói gì.
- Biết ngay mà... Cho dù có là bây giờ, cậu cũng chẳng thèm buông ra một câu an ủi mình. - Lily lấy số chocolate còn lại quăng trước mặt Elly. - Tôi không thích cũng chẳng ghét chocolate. Thứ tôi ghét chính là cậu và... Tôi ghét bản thân mình. Một kẻ yếu đuối mãi không thể từ bỏ tình cảm dành cho cậu, kẻ hèn nhát cứ mãi lẩn trốn cậu, một kẻ cứng đầu đã luôn chờ cậu suốt hơn 10 năm qua. Và mỗi khi ăn chocolate, những kí ức cùng cậu lại trở về. Tôi vừa đau lòng vừa ghét cay ghét đắng con người ngu ngốc và yếu đuối của tôi khi bên cậu. Cậu biết về tin đồn từ phòng Quản lí nhân sự chứ?
- Hả? Là tin đồn Trưởng phòng Thiết kế sắp chuyển công tác sang trụ sở khác ư?
- Đúng một phần thôi. Vì anh Harry không muốn tôi phải ra nước ngoài.
- Khoan đã, công ty đâu có trụ sở nào ở nước ngoài đâu. Phó giám đốc định mở một công ty con ư?
- Không, tôi sẽ nghỉ việc.
Điều đó tựa như tiếng sét ngang tai của cô.
- Cậu...cậu sẽ đi đâu?
- Phần Lan. Người bạn của tôi làm việc ở cơ quan xuất cảnh cũng đã giúp tôi lo liệu giấy tờ từ lâu rồi. Tôi đơn giản chỉ muốn gặp cậu lần cuối. Tôi chỉ có một điều muốn hỏi thôi, nhưng có lẽ tôi cũng đã phần nào đoán được câu trả lời của cô rồi.
- ....
- Elly này, mình có còn cơ hội với cậu không?
- ...
- Liệu có khả năng nào mình và cậu sẽ trở thành một cặp không?
Elly không nói gì. Cô không muốn gật đầu, bởi vì phòng Thiết kế này cần có Lilian. Sẽ ra sao nếu cô bảo không, Lily sẽ đi và mọi người sẽ đau lòng lắm.
- Xin cậu đừng đi mà, phòng Thiết kế cần có cậu.
- Cậu có cần mình không?
- ...
Sự im lặng bao trùm.
- Tôi biết rồi...
Lily bước đến đặt tay mình lên đôi bàn tay đang nắm chặt lại kia.
- Mình đã chờ cậu lâu lắm rồi. Chờ một quãng thời gian dài đằng đẵng, tưởng chừng như vô vọng. Nhưng mà cậu đã ở đây, trước mặt mình, ánh dương của đời mình đang ở ngay đây.  Điều đó chứng tỏ sự kiên nhẫn của mình không hề vô ích. Mình đã thích cậu nhiều lắm Elly à, nhưng mà cậu lại không có đủ can đảm để cho mình một cơ hội. Vậy nên đã đến lúc mình phải đi rồi, mình không cho phép bản thân mình mềm yếu trước cậu nữa, không xuất hiện để làm phiền cậu nữa. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình, gặp được cậu là một điều tuyệt vời, mình đã rất hạnh phúc.

Lilian bắt chuyến bay đến Helsinki vào đầu mùa hè. Mọi người đã rất xúc động tiễn cô ấy đi. Elly bước đến sân bay với vẻ buồn não nề, cô không muốn rời xa cô bạn mình. Giá như đây là những năm tháng cấp 2, khi cả hai sẽ cùng hàn thuyên về những dự định trong hè. Và khi thu tới, họ sẽ gặp lại nhau trong tiếng trống trường rộn rã của ngày khai giảng.

Nhưng không. Lily của cô đã đi. Không trở lại nữa.

- Tạm biệt cậu nhé, Elf. Suốt thời gian qua mình đã làm phiền cậu nhiều rồi. Cảm ơn vì đã là một người "bạn" tốt. Gặp được cậu là một điều tuyệt vời, mình đã rất hạnh phúc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sadending