Dan Lục ABO I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh lùng con đỡ đầu A x tà mị giáo phụ S.

OCC.

Hương thơm hoa hồng vờn bên mũi Daniel, nhè nhẹ tẩm tình dược mê hoặc cậu ta mau chóng chiếm lấy người nam nhân kia.

Bạch Lục nhướng mày, có chút khó chịu khi hắn đã phát ra tin tức tố nhiều đến vậy, Daniel vẫn quỳ trên mặt đất không di chuyển.

Rõ ràng theo bản năng Daniel rất muốn căn tuyến thể của hắn, tin tức tố mùi hoa táo cũng bị hắn dẫn dụ phát ra, nhưng chàng trai này lại chỉ tự cắn vào tay mình đến rướm máu, cũng không tới gần hắn.

Con đỡ đầu của hắn đúng là thật kiên định, bất quá Bạch Lục giờ phút này không định bỏ qua cho thanh niên người Ý. Hắn muốn Daniel làm Alpha của hắn.

" Hộc, hộc...."

Daniel thở hổn hển, bàn tay bóp chặt cổ họng thèm khát mùi hương hoa nồng nhiệt của mình. Trên mu bàn tay trái của cậu ta đã chằn chịt vết răng rướm máu, trông rất đau đớn.

Không thể, thật muốn, không thể, không thể không thể không thể.

Daniel thầm lặp lại vô số từ 'không thể' trong đầu, như một lời chú kìm hãm bản năng Alpha đang thét gào phải chiếm lấy người trước mặt.

Đầu gối nhích về phía sau, Daniel cố gắng rời xa mùi thơm hoa hồng thu hút kia, nhưng trong căn phòng bây giờ đều là mùi tin tức tố của Bạch Lục và cậu ấy, Daniel có lùi về sau cũng vẫn ngửi được nó.

Daniel loạng choạng đứng dậy, chạy lảo đảo về phía cánh cửa, bàn tay vừa đặt lên tay nắm cửa, chưa kịp gạc xuống thì một lực kéo từ eo đã kéo mạnh cậu ta về phía sau, lưng đập mạnh xuống sàn.

Chiếc roi xương đen quấn quanh hông y được thu lại, Daniel lẩm bẩm nói.

" Padrino, per favore fammi uscire dalla stanza. ( Cha đỡ đầu, làm ơn để con ra khỏi phòng đi.) " Bạch Lục nghe cậu bé của mình mở mịt cầu xin, nhướng mày.

" Ra khỏi phòng ? Daniel muốn tìm một người khác để giải quyết sao ? "

Câu cuối bị hắn hạ giọng nhấn mạnh, liếc nhìn Daniel quần áo bất chỉnh.

" Daniel, không thể tìm người khác được. "

" Vì con là lá bài quý giá nhất trong tay ta. Là tài sản vô cùng có giá trị. Ta không cho phép tài sản của ta thất thoát ra ngoài. "

Bạch Lục nắm lấy phần tóc vàng xoăn trên đỉnh đầu Daniel, kéo tới gần mặt hắn. Bạch Lục ghé miệng gần bên tai Daniel, thì thầm.

" Đã biết rồi chứ ? Daniel."

Hơi ấm bên tai khiến Daniel vô thức né qua một bên vì nhột. Vành tai cậu đỏ bừng như một trái dâu, khiến Bạch Lục cảm thấy rất đáng yêu, liền cắn nhẹ một cái.

" Ư!"

Daniel kêu lên vì cú cắn khiêu khích bất ngờ, cậu đẩy mạnh Bạch Lục ra. Cúi đầu lùi về phía sau, tránh xa khỏi người nam nhân đang trêu chọc mình.

Mùi hương hoa hồng càng lúc càng khiến Daniel mê muội, cậu ta bị huân đến đầu óc mơ màng. Sắp không giữ nổi tia lý trí ít ỏi đáng thương còn lại.

" Daniel, không phải con cũng rất muốn sao ? Đến đây nào....."

Giọng nói Bạch Lục như tiếng ca của Siren, dẫn dụ người ta vào bẫy ngọt.

Daniel hai tay che lại đôi tai, cố gắng chuyển dời sự chú ý đi chỗ khác. Nhưng mùi hoa thơm nồng càng lúc càng cám dỗ bản thân.

Bạch Lục tất nhiên nhận ra phòng tuyến tinh thần của Daniel đã giảm xuống rất nhiều. Hắn không bỏ qua cơ hội, từ từ tiếng lại, càng phóng thích nhiều thêm tin tức tố.

Cắn hắn, đánh dấu hắn !! Để hắn từ trong ra ngoài nhuốm lấy tin tức tố của ngươi !! Đừng do dự, hắn là bạn đời của ngươi !!

Vô số thanh âm hỗn tạp gào lên trong đầu Daniel. Khiến cậu ta từ từ buông xuống hai tay, quay người tìm kiếm nơi phát ra của hương thơm hoa hồng.

Bạch Lục ngồi xuống đối diện Daniel, mặc thanh niên vòng tay qua cổ hắn, ngửi lấy hương hoa như kẻ khát nước trên sa mạc.

Daniel liếm ướt gáy Bạch Lục, nhe răng nanh cắn phập xuống.

Hương hoa hồng cùng hương táo hòa lẫn vào nhau.

Còn tiếp.

Hu hu, kinh phí học kì 2 sắp tới rùi....mong mọi người ủng hộ chút ít giúp tác giả nghèo này với.. hu hu. T-T

( Dạo này gia cảnh bất trắc, tui cũng ngập nổi trong biển tìm việc kiếm thu nhập nên ra chap không nhiều được. Chân thành xin lỗi. )

Số TK để donate: 36761417. ACB.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net