Phiên ngoại 2 (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Fang Ying

1. Hassan năm 6 tuổi

Lúc này Ferrari, con trai nhỏ của Kinn và Porsche gần 1 tuổi.

Không biết có phải do khoảng thời gian Porsche mang thai, bé con Hassan mỗi ngày đều áp mặt vào bụng cậu mà trò chuyện với em trai nhỏ, làm cho nhóc con quen thuộc với anh trai hay không, mà từ khi sinh ra, Ferrari lúc nào cũng bám dính Hassan cả.

Nhóc con cực kì thích anh trai đáng yêu của mình.

Nhưng ngược lại, Ferrari rất rất rất không thích cái tên suốt ngày cứ chạy theo anh mình gọi "bé vịt vàng" tới "bé vịt vàng" lui.

Cực kì cực kì cực kì ghét cái tên đó!!!

Mỗi lần Veera qua nhà chơi với Hassan, chỉ cần có mặt Ferrari ở đó là nhóc sẽ khóc toáng lên ngay lúc Veera tính đụng vào Hassan.

Bỏ cái tay thúi của mi ra!!!

Veera cũng rất không thích em trai nhỏ của Hassan, thằng nhóc này rất là phiền luôn. Từ khi Ferrari ra đời thì Veera cảm giác bản thân như bị ra rìa vậy. Bé con lúc nào cũng "em trai của em rất dễ thương đó!", hay là "em phải về nhà với em trai, không đi chơi với anh được". Rồi mỗi khi có mặt thằng nhóc đó thì cậu không được chạm vào Hassan một tí ti nào cả.

Cay quá trời quá đất! Tên nhóc đeo bỉm đáng ghét!!!

Hôm nay sau giờ tan học, Veera theo Hassan về nhà Theerapanyakul chơi. Vừa vào nhà thì thấy có hai cục lông nâu, một cục đang chạy khắp nhà mà nghịch, một cục thì đang ngồi trên thảm mà chơi đồ chơi.

"Ôi, anh Hassan về òi." Cục lông đang nghịch, Venice, chạy như bay lại ôm Hassan.

Hassan cười híp mắt: "Em ở nhà có ngoan không?"

"Ngoan ạ." Venice bi bô nói.

Lúc này cục bông còn lại cũng lắc lắc chạy về phía bé: "Anh, anh, hun, hun."

Hassan cúi xuống thơm vào mặt Ferrari một cái: "Có nhớ anh không?"

Nhóc con gật gật đầu, hai cái tai gấu cũng lắc lắc theo, đáng yêu cực kì.

Veera đứng nhìn mà ngứa mắt. Ferrari cũng nhìn Veera.

Hừ, ông anh xấu xa!

Hừ, tên nhóc đáng ghét!

Hassan và Veera sau đó cùng nhau ngồi làm bài tập ở phòng khách, Ferrari cùng Venice thì ngồi chơi bên cạnh.

Làm bài tập mồi hồi, Veera chán nản gục sang một bên: "Anh không muốn làm bài tập nữa đâu."

Hassan nghiêm mặt: "Làm đàng hoàng đi, chỉ còn vài bài thôi mà. Làm nhanh rồi chúng ta còn đi ăn với mọi người nữa á."

"Nhưng anh mệt quớ à ~~~ Hay là em cũng hun anh một cái đi, hun rồi anh sẽ làm liền."

Hassan đã quá quen với những cái yêu cầu ngốc nghếch thế này của Veera, bé chỉ mềm mềm cười: "Không hun!"

"Vậy để anh hun em!" Veera nói xong liền chồm tới hun cái chóc lên mặt Hassan.

Bé con nhăn mặt chùi chùi: "Đã bảo không hun mà?"

"Hì hì!"

Hassan cũng cười lại, nhưng hai đứa đều quên mất Ferrari đang ở đó.

"Úi úi đau đau đau!!!" Veera bị Farrari bò lại cắn một phát vào tay, còn bị túm tóc, nhóc đau đến hét lên.

"Hassan cứu anh! Tay anh sắp bị cắn rụng rồi!" Veera la oai oái.

Hassan nhanh chóng tách hai người ra, trước tiên bé nhìn xem Veera có bị gì không.

Ờ, trên tay Veera là một dấu răng nho nhỏ đầy nước bọt, và trong tay Ferrari có một nhúm tóc đen.

Veera hóa đá khi nhìn đống tóc của mình trong tay Ferrari.

Trời ơi, cậu bị nắm trọc luôn rồi!

Hassan thấy Veera không sao thì quay sang dạy dỗ em trai: "Sao em lại cắn anh Veera? Như vậy là hư lắm biết không? Mau xin lỗi anh ấy đi!"

Ferrari bướng bỉnh lắc đầu nguầy nguậy. Hassan lên giọng: "Anh sẽ giận em thiệt đấy, sẽ không hun em nữa đâu!"

"Ô ô ô, hong mún! Veera xấu xa! Cắn... anh trai mà! Ô ô ô!!!" Ferrari vừa nghe Hassan nói không thương nhóc nữa thì khóc lên.

"Anh có cắn Hassan đâu, là nhóc cắn anh thì có!" Veera bực mình.

"Em vậy là không được, mau xin lỗi!"

"Ô, Veera cắn má anh trai! Em chỉ trả thù hoi mà!"

Hả???

Hassan nhớ nhớ lại, sau đó thì hiểu: "Đó là hun hun, giống anh hun em, cắn hồi nào?" Ôi mắc cười quá!

"Hức, hong thích! Hong cho hun!" Ferrari khụt khịt.

"Rồi rồi, em xin lỗi anh Veera đi nào, anh sẽ hun em." Hassan chùi chùi nước mắt cho em trai.

"Ừm, hai, không phải, ba cái!"

"Được!"

Ferrari nhìn Veera: "Chin ~ nhỗi~" Xấu xa!

Veera bĩu môi: "Được rồi, tha cho nhóc!" Mới là lạ, sau này mi lớn lên, ông đánh mi!

Hassan theo lời hứa mà cho em trai 3 cái hôn, sau đó.....

"Sao vậy Ferrari?" Hassan nhìn Ferrari vừa mới vui vẻ bỗng nhiên nhăn nhăn mặt.

"Hự hự hự!!!"

.........

"Ấy ấy ấy, đợi anh lấy bô nhỏ cho em. Ráng lên!" Hassan nhanh chóng đi kiếm cái bô cho Ferrari.

Veera ngơ ngác, rồi rất nhanh phản ứng lại: "Ê nhóc đừng tè ra thảm.... ối giồi ôi!" Cậu nhanh chóng nhấc nhóc con ra khỏi thảm.

Ai ngờ: "Trời ơi đồng phục của anh, ướt hết rồi. Hassan ới, cứu anh!!!"

Tè xong, Ferrari vẫn nhăn mặt lại, Veera cảm thấy có gì đó không ổn....

"Bủm! Phụt!"

Veera xanh mặt, đầy người rồi. Huhuhuhu!!!

Lúc này phụ huynh hai nhà bước vào, Venice vừa thấy ba ba của mình thì bay ra: "Ba ba ới, Ferrari tè lên người anh Veera, còn ị lên nữa ạ. Thúi ơi là thúi luôn!!!"

............

"Hahahahahahahaha!!!!!!!!!!!"

***

2. Hassan năm 10 tuổi.

"Mày giỏi lắm, dám đụng đến Hassan của tao. Tao tát cho mày lòi mắt" Veera đang đè một tên nhóc xuống đất mà đánh tới tấp.

Tên nhóc kia đau đến la hét. Veera đều chọn những chỗ khó nhìn thấy vết thương mà đánh, nhóc học theo cách đánh người của Porsche, đánh đau nhưng không để lại dấu vết mà đánh tên nhóc mập kia.

Vốn dĩ không có gì xảy ra, nêu như thầy giám thị không vì đau bụng mà đi vào toilet.

"Hai đứa mau gọi phụ huynh lên gặp tôi ngay lập tức!!!"

Mile nhìn Veera đang đứng khoanh tay trước phòng giám thị mà giật giật khóe miệng: "Chuyện lạ đấy! Nào giờ có thấy con bị mời phụ huynh!"

Ông già, nhìn mặt ông có vẻ hớn hở vậy? Veera bất lực nhìn Mile.

"Ngài Phakphum, em Veera ở trường bị tôi bắt gặp đè em Preed xuống đất mà đánh. Đó là bạo lực học đường!"

Mile nhìn nhóc mập đang tủi thân, rồi nhìn thầy giám thị: "Con tôi ở nhà ngoan lắm, nó có bao giờ đánh người đâu. Nhưng nếu nó đánh người ta, thì là do đối phương chọc nó trước."

Má, nói vậy được luôn?!!

"Ai đánh con tôi? Mau đuổi học nó đi! Là con anh đánh con tôi à?" Một người phụ nữ đánh đá bước vào chửi Mile.

Hết hồn bà!!!

"Ôi con trai bé bỏng của mẹ, thằng nào đánh con mau nói với mẹ, mẹ sẽ đuổi học nó cho con!"

"Là thằng kia kìa!" Nhóc mập chỉ Veera đang lấp ló ngoài cửa.

"Mày hay lắm, dám đánh con tao! Biết nhà tao là ai không? Mau cút khỏi cái trường này đi!" Cô ta bước tới chửi Veera.

Veera liếc mắt: "Cô là ai mà đuổi tôi?"

"Tao dư sức đuổi mày, mau gọi ba mẹ mày lên cúi đầu xin lỗi con tao rồi cút đi. Nếu không nhà bọn mày không sống nổi đâu!!!"

Ghê ta! Mile hết hồn, rồi hắn giơ giơ tay: "Ây, cha nó đây nè, khỏi mời."

Ông già, bớt hề dùm con! Veera đau đầu.

Lúc này Hassan chạy tới, bé gấp gáp nói với thầy giám thị: "Thầy à, là do con nên Veera mới đánh Preed ạ. Nếu thầy muốn phạt thì phải phạt cả hai bọn con!"

"Ối vịt vàng, về lớp học đi, em ra đây làm chi?" Veera kéo Hassan lại.

"Chuyện mà thế nào, sao lại liên quan đến em? Mau nói rõ ràng!" Thầy giám thị nghiêm mặt.

Veera giành nói trước: "Là do thằng mập này ăn hiếp Hassan thưa thầy. Hassan vừa rồi đứng nhất toàn trường, nó ghen tị, nó vẽ bậy lên bàn Hassan, còn bỏ gián với sâu vào ngăn bàn em ấy. Nó còn nói với người ta là Hassan gian lận nữa, hôm qua nó còn xé vở của Hassan. Nó đã làm như vậy gần một tuần rồi. Nhưng Hassan không cho em đi nói với giáo viên. Bọn em định cho qua, ai ngờ sáng nay khi đi cầu thang, thằng này nó đẩy em ấy, nếu em không ôm lại kịp thì Hassan đã vào bệnh viện nằm rồi. Em đánh nó là còn nhẹ đấy!"

Vừa nghe đến đây thì thầy giám thị cùng Mile đều đen mặt. Thầy giám thị hỏi Preed: "Veera nói thật không? Em làm vậy à?"

"Nó làm vậy thì có gì là sai? Có khi thằng nhóc này gian lận thì sao?" Người phụ nữ lên mặt.

"Đúng vậy, tao làm vậy đấy. Thằng Hassn nó gian lận, nó cướp vị trí của tao!" Preed hùng hồn.

"Em! Em!"

"Được rồi, mau đuổi học nó đi. Hai đứa luôn."

Mile lành lạnh hỏi Hassan: "Bé con, con bị nhóc mập này ăn hiếp thật à?"

Hassan ngoan ngoãn trả lời: "Nhưng mà không sao ạ, có anh Veera nên con không sợ."

Mile xoa xoa đầu Hassan, rồi âm trầm nhìn hai mẹ con nhà kia: "Bé con nhà chúng tôi mà con cô cũng dám động. Tôi trả lại lời mà cô đã hỏi, biết bọn tôi là ai không?"

"Là ai? Có lớn như nhà Ruang Rit bọn tao không? Bọn mày hay lắm, nhà bọn mày sau hôm nay chắc chắn sẽ không yên đâu!" Người phụ nữ hùng hổ.

"Hai đứa, giới thiệu bản thân đi." Mile nói với Hassan và Veera.

Veera: "Veera Arnon Romsaithong."

Hassan: "Hassan Kittisawasd Theerapanyakul."

Nghe đến đây, người phụ nữ hơi tái mặt.

"Cô nghe rõ không? À phải rồi, tôi là Mile Phakphum Romsaithong. Nghe bảo nhà Ruang Rít đang muốn hợp tác với nhà tôi nhỉ? Thật tiếc quá, các người không có cửa đâu."

Sau đó, nhà Ruang Rit một thời gian bị Theerapanyakul cùng Romsaithong hành cho lên bờ xuống ruộng. Preed bị đuổi học, Veera thì vẫn phải viết bản kiểm điểm.

......

"Thằng mập mày dám đánh anh tao nè." Ferrari thụi cho Preed một phát.

Venice thì bỏ sâu vào người tên nhóc: "Nghe nói mày bỏ sâu vào bàn anh tao, tao bỏ sâu lên người mày nè con!"

"Mày xé sách anh tao đúng ko? Nè, áo mày nè, quần mày nè, tao xé hết." Artemis, con gái lớn của Chan và Big đang xé quần tên nhóc.

Sau một lúc ăn hiếp người ta thỏa mãn, Veera đang ngồi gác một chân chống cằm liền vui vẻ: "Được rồi, thả đi đi."

"Kem mấy đứa nè, không được kể cho Hassan về chuyện hôm nay!"

"Ố kề!!!"

......

"Hun anh miếng đi, anh mỏi tay quá!"

"Chụt!"

"Viết tiếp đây~"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net