Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kinn đứng trước cửa phòng bệnh, hắn giận dữ vò nát tờ giấy chuẩn bệnh của bác sĩ vừa đưa. Đứa nhỏ tám tuần tuổi cư nhiên lại bị người ta giết chết, còn chưa được bước chân đến thế giới, hít thở khí trời, cảm nhận ánh hào quang đã bị người ta cướp đi mạng sống. Hắn đăm chiêu nhìn người vẫn còn nằm bất động trên giường bệnh trắng xóa, em ấy tốt đẹp như vậy lại bị người ta hãm hại thành ra cái dạng sống dở chết dở này, mấy người kia đúng thật là vô nhân tính, họ phải ghét bỏ đối phương đến nhường mới có thể gây ra cơ sự kinh thiên động địa, bát dung thứ giống thế.

Hắn yêu Tawan, có gì là sai trái? Bây giờ hắn nên làm thế nào mới phải đây? Đúng rồi, hắn đi tìm Vegas, nhất định chỉ có cậu ta mới có thể nói Tankul làm ra những việc ác độc như vậy.

Mười năm, hắn đã dành trọn mười năm để chăm sóc một người, thế mà cậu ta vẫn giả ngốc giả nghếch để bám lấy hắn không buông tha, ơn của đối phương hắn nghĩ mình đều trả hết, hà cớ gì cậu ta vẫn không buông tha hắn? Kinn nhớ những năm học đại học, vì còn là một thiếu niên nông nổi lại mượn được danh gia đình quyền thế chống đỡ sau lưng nên lá gan hắn cũng vô cùng lớn, bắt nạt, đánh nhau, ức hiếp người khác hắn đều thử qua. Chỉ là lần ấy không may động vào con của một mafia có tiếng mà chẳng hay biết, trong kí ức của hắn chỉ còn hình ảnh mấy chiếc xe lao đến trước mặt hắn, sau khi mở mắt ra chẳng hiểu sao bản thân mình lại có thể bình an vô sự, mà người nằm trên vũng máu thoi thóp lại là Vegas. Người này là em họ cách năm đời của hắn, từ lúc hắn đỗ cao trung đều nghe cha mẹ mỗi ngày lải nhải bên tai rằng hắn sau này sẽ phải cưới cậu về nhà. Mẹ Vegas đã mất cách đây mấy năm, cha ngoại tình luôn đánh mắng cậu những ngày thơ ấu, nhờ sự bảo bọc của mẹ Kinn - bà Li, nên Vegas mới mười bảy tuổi đã phải một thân một mình chống đỡ một thứ gia bề thế. Sau đó vì phải chịu tội thay hắn mà hai chân không đi được nữa, đầu bị va đập mạnh đến nỗi suýt nữa thì không sống nổi, đến lúc mở mắt tỉnh dậy thì giống hệt như một đứa nhỏ đòi hắn chăm sóc. Thứ gia không còn có ai đứng đầu lãnh đạo nổi càng không thể để rơi vào tay người cha khốn nạn của Vegas, cuối cùng theo di chúc của mẹ Vegas để lại, tất cả gánh nặng tự dưng từ trên trời rơi xuống, đã vậy còn đáp trúng vai hắn. Kinn vốn không yêu thích cậu chút nào cả nhưng Vegas rõ ràng là ân nhân của hắn, quả thật trước hành động trượng nghĩa của cậu, tâm hắn đã có chút lay động.

Ngày đối phương tỉnh dậy, hắn còn dám nhìn thẳng vào ánh mắt trong veo của cậu, hắn hứa sẽ chăm sóc bảo vệ cho cậu đến khi nào bản thân có thể.

Một năm, hai năm... thấm thoát cũng mười cái xuân qua đi rồi. Kinn không còn là cậu nhóc ngẫu nghịch như lúc trước nữa, hắn là trụ cột và chỗ dựa của tất cả mọi người trong gia tộc. Áp lực lớn đến nỗi nhiều khi hắn đã muốn từ bỏ, quay mặt chạy trốn thật nhanh. Mười năm, mỗi ngày đều giống như chăm sóc một tiểu hài tử không bao giờ lớn, Vegas từ một ân nhân chẳng biết bắt đầu thế nào mà bây giờ đối với hắn cậu đã sớm trở thành thứ xiềng xích nặng trịch, Vegas ngáng chân hắn không để hắn kết hôn, Vegas khiến hắn bận rộn cả ngày mà về đến nhà vẫn không thể nghỉ ngơi, tất cả, tất cả những gì hắn phải hứng chịu đều tại cậu.

Hắn áp lực, lại tìm đến rượu giải sầu, cũng may khi ấy gặp được Tawan, cậu bé khả ái lại xinh đẹp, còn luôn ở bên hắn những lúc hắn sầu thảm. Nhưng bà Li vì thương Vegas mà lại nhẫn tâm chia cắt bọn họ, đã vậy còn ra tay giết hại đứa nhỏ của hai người. Hỏi xem có đáng hận hay không?

Kinn nhấn ga lái xe thật nhanh về chính gia, hắn mở cửa lớn, mặc kệ lời chào hỏi của người giúp việc xông thẳng vào nhà. Hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy, thật không may lại là Vegas. Đối phương ngốc nghếch ngồi trên xe lăn đan len, nét mặt vẫn vô cùng bình thản, Kinn tức giận, vì cái gì người này vẫn còn sống được trong yên lành hạnh phúc, trong khi hắn và người hắn yêu lại phải chịu đủ mọi thứ trò đời.

Tức giận muốn bùng nổ.

- Kinn, Kinn!

Vegas còn nghĩ rằng hắn sẽ không đuổi mình đi thật, mấy ngày trước chỉ là do hắn quá tức giận nên mới như vậy, nhất định hôm nay hắn đến là để đón mình gì. Giống như tiểu hài tử ngốc, dang tay ra đợi hắn đón vào lòng còn không ngờ đến mấy giây sau hắn lại có thể vung tay lên, cho mình một cái bạt tai nảy lửa. Vegas bị hắn đánh đến đau, cả người và xe lăn đều ngã xuống đất, tiếng va đập mạnh đến nỗi làm cho mọi người trong nhà đều phải giật mình, bà Li, ông Korn cùng Tankul từ trong bếp lập tức chạy ra ngoài. Kinn vung nắm đấm lên, liên tục đánh vào mặt người dưới đất, mẹ Li bị dọa sợ, tiến đến ôm lấy tay con trai mình.

- Mày lại điên cuồng cái gì?

Tankul nhìn Vegas bê bết máu dưới đất, lòng thực sự đã bóp đến vặn vẹo không hình thù.

- Là anh ta giả bộ, có phải cậu ta nói mẹ đi hại con của chúng con hay không?

Kinn không muốn nghe, bàn tay lớn dùng thêm càng nhiều lực, giống như bóp nát con người nằm dưới đất.

- Ta không làm gì cả, mày lại ăn nói xấc xược nữa?

Bà Li vừa giữ lấy hắn vừa hô to gọi người làm lôi cậu hai ra chỗ khác. Tankul cùng Kim ở một bên xúm lại bảo vệ Vegas. Đứa nhỏ tốt như vậy, sao vô duyên vô cớ lại gặp phải em trai mình, đúng là ông trời không có mắt.

- Mẹ nói mẹ không có làm, Vegas cũng dọn ra khỏi nhà mày như ý của mày rồi, bây giờ còn đến đây đánh em ấy. Kinn, Vegas còn đang có đứa nhỏ.

Tankul thật sự muốn ra tay đánh cho đứa em trai này một trận thật đau để hắn nhận ra, ai là người đúng, kẻ nào mới là kẻ sai.

- Đứa nhỏ? Tôi không có phúc phận đấy, nếu mấy người nuôi được thì giữ lại, còn nếu nuôi ý định bắt tôi chịu trách nhiệm thì bỏ nó đị.

Giọng nói lạnh lùng như vậy làm Vegas giật bắn mình, cả người co lại thành một đoàn, bảo vệ bụng nhỏ đã hơi nhô ra. Đây nhất định không phải Kinn mà cậu yêu quý, nhất định đều là ảo giác, đối phương còn hứa sẽ chăm sóc cậu cả đời cơ mà. Đúng rồi, chỉ cần Vegas thật ngoan, ngày mai tỉnh dậy Kinn sẽ lại đến đón cậu thôi.

- Kinn, tay anh bị đau rồi...

Vegas lờ mờ mở mắt, thấy nắm tay hắn vương chút máu, tâm đều loại cả lên, cậu còn nghĩ đối phương hẳn là đang rất đau. Bàn tay nhỏ vội ôm lấy nắm tay hắn xoa xoa. Kinn đang trong lúc giận dữ, nhìn thứ gì cũng thấy trướng mắt, vung tay hất cậu ra xa. Mọi người đều bị hành động của hắn làm cho ngạc nhiên, Tankul phản ứng chậm một bước, không kịp ôm lấy đứa nhỏ kia vào lòng. Vegas lần nữa ngã xuống, mặt đất cũng lênh láng máu tươi.

- Sau này không nên để tay đau nữa nha... Kinn...

Kinn nhìn đến nụ cười đầy máu của đối phương, cả người như chết trân tại chỗ, xung quanh ồn ào tiếng người gọi xe cứu thương đến.

Phải rồi, ngốc nghếch như Vegas thì làm sao có thể nói mẹ hắn âm mưu giết hại đứa bé, phải rồi hắn biết Tawan đều là đang lừa dối hắn nhưng hắn vẫn muốn trút hết giận dữ lên đầu cậu.

Phải rồi, hắn điên cuồng như vậy chỉ là muốn chối bỏ cậu mà thôi. Mười năm, hắn đã mang cái gánh nặng này tận mười năm rồi đấy! Hắn có người yêu, hắn cần chăm sóc người ấy chứ không phải Vegas.

Nhưng khi nhìn đối phương như vậy, tự dưng trong lòng hắn lại nảy sinh một tia không nỡ, Kinn lắc lắc đầu muốn tìm lại cho mình một tia tỉnh táo, đều không phải, tất cả là do hắn ở bên người này quá lâu nên mới sinh thứ tình cảm như vậy. Giống như ảo ảnh, ngày mai hắn mở mắt tình dậy đều không còn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net